Quang nói xong với Thảo thì hắn lấy sợi dây thừng cột tay chân Thảo vào bốn góc, ở đó có sẵn bốn cái cọc sắt để khi hắn mổ bò hắn cũng cột bốn chân con bò lại, hắn kéo căng dây hết cỡ, Thảo đau đớn van xin.
— Anh Quang, tha cho mẹ con tôi đi, anh muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được tôi xin anh….xin anh
Càng nói Quang càng siết sợi dây thừng chặt hơn, bây giờ người Thảo đã lơ lửng cách mặt đất cả gang tay, Thảo không còn cục cựa được, mắt cô đã bắt đầu hoa lên vì mất nhiều máu, miệng cô không ngừng thều thào van xin tha mạng, nhưng Quang bỏ lơ, rồi hắn nói.
— Ai làm trái ý tôi đều phải chết, một khi đã dấn thân vào tôi sẽ không buông ra được, cô yên tâm đi xuống cửu tuyền đi.
Quang cầm lên một con dao bầu chọc tiết bò to bản, sáng bóng, hắn mài con dao trên cục đá mà nghe loẹt xoẹt rợn người người Thảo run lên vì lạnh bà vì choáng, Quang đã mài xong con dao, Thảo lúc này cầu xin trong vô vọng, trong mắt Quang bây giờ thảo được xem như là một con bò. Hắn lấy cái thau chuyên dùng hứng tiết bò đạt dưới cổ Thảo, rồi hắn nói lẩm bẩm.
— Hóa kiếp cho em nhé, hóa kiếp nhé.
Quang nói như vậy không khác gì lúc hắn mổ bò. Rồi hắn đưa con dao lên cổ Thảo, Thảo cố vùng vẫy cái đầu nhưng không được vì Quang đã túm cái mớ tóc dài của cô lôi ngược ra sau, rồi hắn cầm con dao kéo roẹt một cái qua cuống họng của Thảo, một dòng máu náu hổi bắn ra thành vòi văng lên trên mặt Quang, rồi xẹp xuống chảy loang ra rơi vào cái chậu phía dưới, máu trào lên cả miệng Thảo, lúc này người cô giật giật liên hồi, phía dưới hạ thân, một dòng nước tiểu đã tự động chảy ra, Quang không quan tâm, cầm con dao rạch sâu thêm một đường nữa đến khi chạm vào xương mới thôi, máu vẫn chảy, đầu của Thảo lúc này đã nghẹo qua một bên, mắt trợn trừng trừng.
Quang đợi máu ngừng chảy lôi cái chậu ra bỏ vào một chút muối hạt, rồi khuấy đều nó lên, mùi tanh tưởi tỏa ra vô cùng kích thích Quang, sau đó hắn tháo bốn sợi dây cột tay chân Thảo ra, cái xác mềm oặt rơi xuống. Quang dùng cái vòi nước xịt thẳng lên xác Thảo dùng cái miếng vải chà thật sạch đến khi không còn vết máu nào mới dừng lại. Sau đó hắn dùng con dao bắt đầu rạch một đường từ cổ xuống đến xương mu, đến chỗ thần bí của Thảo thì hắn dừng lại, chép miệng nói.
— Đẹp như vậy cắt đi thì tiếc quá.
Nói đoạn hắn đứng dậy, lấy ra một cái hũ thủy tinh, vì có nhiều người hay đặt pín bò đực về ngâm rượu nên hắn có sẵn, hắn dùng con dao cắt vòng tròn cái nơi thần bí rồi lột cả mảng da ra bỏ vào trong hũ thủy tinh, sau đó hắt cũng cắt hai cái bầu ngực bỏ vào, xong xuôi hắn đổ đậy nắp lại.
Tiếp tục với cái xác hắn dùng dao lớn bắt đầu phân xác ra thành từng mảnh, xương thì chặt nhỏ bỏ vào cái nồi nấu nước phở thân quen, thịt thì ướp giống như ướp thịt bò vậy. Cái đầu thì hắn cạo trọc tóc xong bỏ vào trong nồi nước phở, xong xuôi mọi công việc thì trời cũng đã gần sáng, hắn bê cái nồi nấu nước phở lên đi ra cái bếp lửa gần đó, châm lửa nhóm bếp, lửa bùng lên nấu chín mọi thứ, Quang nêm nếm gia vị như một nồi phở thịt bò chính thống, để át ra mùi vị thịt người hắn bỏ thật nhiều xương ống bò vào hầm chung, mùi thịt, mùi xương hầm thơm nức mũi bay lên.
Quang thì quay ra dọn dẹp sạch những vết máu còn vương vãi trên sàn nhà, cái thau máu của Thảo đã đông lại, hắn dùng dao rạch từng cục vuông rồi bỏ vào nội cái nồi khác luộc. Sau khi xong xuôi mọi công việc lúc này Quang mới đi dọn dẹp mại căn phòng ngủ lúc nãy còn vương máu, Quang chùi rửa thật sạch, lau chùi mọi dấu vết, cái hũ thủy tinh đựng bộ phận sinh dục của Thảo và cặp ngực thì hắn đổ giấm vào đầy đến miệng hũ rồi bịt nắp chặt lại đem lên phòng hắn để, hắn nhìn ngắm mà lòng lại rạo rực vô cùng, trời đã sáng hẳn, nồi nước phở cũng đã hầm xong, hắn đóng cửa đi mua thêm đồ về mở quán.
Quán vừa mở ra tầm ba mươi phút sau, một toán lính ngụy súng ống đầy người đi vào.
— Cho năm tô phở tái anh Quang ơi.
Quang loay hoay chỗ cái bàn đáp .
— Có ngay đợi chút.
Hắn bốc thịt người đã sắc sẵn, tẩm ướp màu đỏ nhạt như thịt bò lên cái lọc rồi nhúng vào trong cho thịt teo lại và sẫm màu đi rồi đổ ra năm cái tô sắp sẵn, mùi vị không khác gì mùi thịt bò bốc lên thơm nức mũi, đang múc nước bỗng cái đầu nổi lên, bên trên vẫn còn chút da thịt dính vào, hai cái con mắt đã rơi ra ngoài, lộ ra hai cái hốc sâu hoắm, đen ngòm như đang nhìn thẳng vào mặt Quang vậy, hắn vội dùng cái môi múc nước dìm cái đầu xuống dưới, rồi quay lên bưng bốn tô phở ra ngoài.
Năm tên lính ngụy xì xà xì xụp một lúc hết sạch năm tô phở, một tên trong đó ợ lên một cái rồi hỏi.
— Anh Quang nay nấu phở lên tay thế, thịt ngon, nước ngon quá trời luôn, mọi khi không đậm đà như thế này.
Quang cười trừ đáp.
— Nào có nào có, mọi khi vẫn vậy, nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả, chắc tại mấy anh lâu lâu mới ghé nên ngon hơn mọi khi đó, lần sau ghé thường xuyên nghe.
Năm tên lính đi rồi ngày hôm đó quán Quang đông khách lạ thường, số thịt người dần dần vơi đi, tuy nhiên ngày hôm đó ai cũng khen hôm nay phở ngon, mùi vị khá đậm đà, không một ai nghi ngờ về những miếng thịt mình ăn, thằng Linh ngày hôm đó cứ lẽo đẽo sau lưng của Quang khóc.
— Bác Quang ơi mẹ cháu đi đâu rồi bác Quang ơi huhu, mẹ cháu đâu rồi.
Quang lúc đầu còn nói nhỏ nhẹ.
— Mẹ cháu đi công chuyện tối mới về.
Nhưng thằng Quang không chịu nín khóc, cứ réo rắt liên tục khiến cho Quang bực mình quát.
— Mày có im không hả, tao tát chết m.ẹ mày bây giờ. Cút lên trên đi
Thằng Linh sợ quá nín thinh, chỉ dám thút thít nấc lên từng hồi. Buổi tối nó cứ ngồi ở trong phòng khóc khàn cả giọng, nhưng Quang không đoái hoài gì đến nó, đến khi khóc mệt thì ngủ, hai ngày liên tiếp nó khóc sưng hết mắt vì nhớ mẹ, tên sĩ quan có đến tìm Quang, nhưng hắn nói dối rằng trong lúc nóng giận Thảo đã bỏ đi từ cái đêm đó.
Hai hôm Vì giết Thảo nên không còn ai cho hắn giải tỏa nhu cầu sinh lý, hắn đi ra ngoài kiếm một con đầm dân về phòng mây mưa giải tỏa nhu cầu. Đang miên man nhấp nhổm thì bỗng Quang nhìn vào mặt con đầm ở phía dưới thì nhận ra là Thảo, hai con mắt chớp chớp đang nhìn về phía Quang, ở cổ tự nhiên có một dòng máu đỏ chảy ra rồi cái đầu dần dần đứt lìa ra khỏi cổ. Quang giật mình đứng bật dậy, đạp một cái vào cái người đang nằm đó, hắn chửi lên.
— M.ẹ mày đi chết đi.
Đến khi nghe tiếng hét thất thanh thì hắn mới dừng lại, con đầm ở phía dưới bị hắn đạp cho đau quá kêu lên oai oái như lợn chọc tiết vậy, ả ta còn văng tục
— Đ.ụ m.á mày cái thằng khùng kia mày lên cơn điên hả mày, vài đồng bạc mà mày tính tra tấn tao à, thôi dẹp mẹ đi.
Nói rồi ả ta mặc lại quần áo rồi vùng vằng bỏ đi, trước khi đi còn không bỏ lại cho Quang hai chữ
— Thằng khùng
Nhoáng cái trôi qua năm hôm, hôm nay thằng Linh chịu ăn chịu chơi, Quang cung khá là thắc mắc, nửa đêm ngủ bên phòng bên cạnh, Quang nghe thấy tiếng thằng Linh cười khúc khích rồi có tiếng nói chuyện.
Quá tò mò quang đi qua xem thử, thấy thằng Quang quay mặt vào tường lẩm bẩm.
— Mẹ ơi mẹ đi đâu mà mấy ngày nay mới về, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con mà đi nữa mà.
Quang nghe thấy nó nói như vậy thì đơ người ra, lông tóc dựng lên, hắn không tin vào chuyện ma quỷ nhưng tình huống này không biết thế nào, hắn mạnh dạn quát lớn.
— Thằng Linh khuya rồi mày không ngủ còn nói nhảm cái gì đấy, có tin tao đập cho mày một trận không hả.
Thằng Linh nghe Quang quát đáng lẽ phải giật mình nhưng không, nó quay đầu lại từ từ rồi nhìn chằm chằm vào Quang nói.
— Bác Quang à, thịt mẹ cháu có ngon không bác, sau bác lại giết mẹ cháu, sao bác lại nấu mẹ cháu cho người ta ăn.
Từng câu nói như một gáo nước lạnh cứ dội thẳng vào trong tim Quang, hắn lắp bắp.
— Thằng ranh kia mày nói linh tinh cái gì đấy hả, có tin tao đập cho mày một trận không hả.
Nói xong Quang lao vào túm cổ thằng linh nhấc bổng lên, lúc này Quang như nhìn thấy Thảo đang đứng ở trước mặt hắn vậy, chỉ thấy một cái hình bóng mờ mờ, khắp người là máu, hắn nhắm mắt lắc lắc đầu một cái rồi nhìn lại không còn thấy gì nữa. Thằng Linh thì tự nhiên xụi lơ ngay trên tay Quang, hắn lẩm bẩm.
— Đúng là hoa mắt, thần hồn nhát thần tính.
Nói xong Quang ném thằng Linh xuống giường rồi đi về phòng mình. Đến gần sáng Quang bị đánh thức bởi tiếng xoong nồi va chạm kêu lanh canh, kèm theo tiếng bật lửa tanh tách, hắn nhìn đồng hồ mới gần bốn giờ kém, mọi khi Thảo còn sống cô ta cũng thường hay dậy giờ này, Quang chẳng quan tâm, hắn cầm con dao bầu chọc tiết đứng dậy, cầm theo cái đèn măng xông đi xuống dưới nhà, đi về hướng bếp nấu, tiếng va chạm vẫn phát ra đều đều, Quang nghĩ là mèo hay chuột phá, đến khi đi vào chẳng thấy gì cả, nhưng bếp lửa đã tự động nhóm lên, cái nồi nước phở đã được đổ đầy mở.toang nắp, nhưng không phải là nước mà là màu đỏ của máu, cái đầu lâu nổi lềnh phềnh lên trên.
Quang nghĩ mình bị hoa mắt nên hắn đưa tay lên dụi mắt mấy cái đến khi nhìn lại thì trong nồi vẫn là một nồi nước màu đỏ tươi như máu, hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề nên vội vàng xách đèn đi ra khỏi bếp, hắn quay về phòng ngủ đóng của lại, hắn định đợi đến khi trời gần sáng hẳn sẽ xuống xem lại, đợi mãi cuối cùng thì gà cũng đã gáy, người ta thường nói rằng khi gà cất tiếng gáy đầu tiên thì ma quỷ đều phải bỏ chạy. Quang lại xách cây đèn đi xuống bếp, lần này trong xoong không có thứ gì cả, hắn lại bắt đầu một ngày làm việc mới.
Kể từ cái đêm đó trôi qua đi, thì hàng đêm Quang thường nghe thấy tiếng thằng Linh nói chuyện một mình, Quang nhiều lần bực mình nhưng kệ nó, mấy ngày nay tâm trí hắn cũng bắt đầu lo âu sợ sệt vô cùng. Cho đến sáng nay chuyện mà khiến Quang không mong muốn lại xảy ra, trong lúc khách đang ở trong quán khá đông, bỗng thằng Linh chạy lại túm lấy cái tạp giề Quang đang đeo trên cổ hỏi
— Bác Quang ơi thịt của mẹ cháu có ngon không ạ, sao bác lại giết mẹ cháu, sao bác lại lấy thịt mẹ cháu.
Lúc này Quang điếng người, một luồng hơi lạnh chạy dọc khắp thân thể nó, may là trong quán ồn ào nên chẳng ai nghe được tiếng thằng Linh nói, Quang bịt lấy miệng nó rồi xách lên trên gác ném nó vào phòng rồi tát cho nó hai tát quát.
— Mày ngoan ngoãn ở trên này tao mà thấy mày ăn nói linh thì coi chừng với tao đó.
Nói xong Quang hậm hực bỏ đi xuống dưới, trong lòng hắn không ngừng suy tính, nếu hôm nay lỡ may mà có tên ngụy nào nghe thằng Linh nói thì coi như Quang chết mười mạng cũng không đủ, nếu cứ để thằng Linh sống như thế này thì có ngày bại lộ mất. Mấy ngày nay Quang phát hiện Linh cũng không bình thường, hay nói linh tinh vào buổi tối, Quang chưa vội hành động, không biết hắn nhờ ai mà xin được mấy cái lá bùa màu đỏ chót, bên trên có chữ màu đen loằng ngoằng, Quang đem dán khắp nhà ở những nơi mà Quang hay lui tới, có vẻ như mấy cái lá bùa này phát huy tác dụng hay sao vậy mấy đêm trôi qua đi Quang không còn nghe thấy thằng Linh lảm nhảm bên phòng lúc nửa đêm nửa, cũng không còn thấy buổi tối ở dưới bếp có người lục đồ, thổi lửa nữa.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã trôi qua trong êm đẹp rồi thì đâu đó được tuần nữa trôi qua, một đêm u tối Quang đang ngủ bỗng cảm nhận có người đang nhìn mình, hắn giật mình mở mắt dậy, thấy thằng Quang đang đứng lù lù ở trước mặt, trên tay nó cầm con dao bầu cắt tiết bò đang nhăm nhe nhìn về phía Quang, hắn giật mình đánh thót rồi quát lên.
— M.ẹ cái thằng ranh con này, mày làm gì nửa đêm không ngủ qua phòng tao cầm dao làm gì, mày tính giết tao à.
Lúc này Thằng linh bỗng mở miệng nói, tiếng nói của nó âm u lạnh lẽo như xuất phát từ cõi u minh vậy
— Bác giết chết mẹ cháu rồi, trả mạng lại cho mẹ cháu đi, trả mạng lại cho mẹ cháu đi
Quang lúc này không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nữa rồi, hắn đi đến trước mặt thằng Linh giật lấy con dao trên tay nó, nhưng mà không biết bằng cách nào thằng Linh nó lại tránh được, Quang vồ hụt thì càng tức giận hơn, đến khi hắn lao đến ôm chặt thằng Linh lại vật ngã nó xuống đất, nhưng mà Quang không ngờ rằng thằng Linh rất khỏe, cũng chẳng có ai ngờ rằng cái thằng nhóc mấy tuổi đầu lại có thể vật nhau với Quang như vậy, cái chuyện quỷ quái này Quang cũng chẳng hiểu làm sao.
Hai người một già một nhỏ vật nhau, cuối cùng mất chín trâu một hổ Quang bị thằng Linh đâm cho một nhát ngay bụng nhưng không nghiêm trọng lắm. Quang cũng giật được con dao trên tay thằng Linh hắn ném con dao về phía sau hắn, rồi nhấc bổng thằng Linh lên ném cái bịch xuống sàn nhà, thằng Linh kêu lên cái hự đau đớn. Quang thì vì vết thương ở bụng lại càng tức giận hơn, hắn đi lại nhấc thằng Linh lên ném thêm mấy cái nước, sau đó hắn dùng chân dậm mạnh lên người nó, miệng không ngừng chửi rủa
— M.ẹ mày tao cho mày đâm tao này, mày đâm tao đi, m.ẹ nhà mày, hôm nay ông không giết mày ông không phải là Quang nữa.
Từng cú đạp xuống người thằng Linh là từng câu tục tĩu của Quang vang lên, đến khi hắn mệt nhoài mới dừng chân, cả người thằng Linh bây giờ nó mềm oặt như một cọng bún, nó chết dưới những cú đạp của Quang, Quang lúc này lại giống như ác quỷ hiện hình vậy, miệng hắn nói văng cả bọt mép ra ngoài, mắt hắn hiện lên những vằn đỏ quỷ dị. Hắn cúi xuống lay lay xác thằng Linh, phát hiện nó đã chết rồi thì hắn cũng nhếch mép lên nói
— Hừ chết cũng tốt khỏi suốt ngày om sòm ồn ào
Hắn lấy tay nhấc cái xác thằng Linh đi xuống, hắn đi đến căn phòng mổ quen thuộc, vẫn những thao tác cũ, cái xác bị hắn nhanh chóng xẻ phanh ra, vì thằng Linh là con nít nên thịt chẳng được bao nhiêu, buộc hắn phải lấy thêm thịt bò ướp chung vào, Quang không ngờ kỹ thuật sơ chế thịt người thành thịt bò của mình hoàn hảo như vậy, xương thằng Linh hắn lại nhét vào trong cái nồi nước phở còn xương của Thảo ở trong đó, đổ thêm nước vào, nêm nếm gia vị bắt đầu hầm nước phở, bỏ kèm vào trong đó là những khúc xương ống của bò hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Cứ thế xác của hai mẹ con Thảo và Linh đã bị Quang làm thành thịt bò và bán đi, chẳng ai hay biết, chẳng ai phát hiện ra sự thiếu vắng của hai mẹ con Thảo và Linh. Một tháng trôi qua trong căn nhà của Quang đột nhiên trở nên u ám lạ thường, tuy hằng đêm không có xảy ra chuyện gì lạ lùng nữa nhưng nhiều người có việc đi qua cái quán của Quang vào ban đêm thì nhiều lần họ nhìn thấy có hai mẹ con người ăn mày đứng trước cửa nhìn vào trong nhà Quang, nhưng ban ngày thì lại không thấy họ đâu nữa, nhiều người có ý tốt nó với Quang nên cẩn thận thì hắn gạt đi
— Ôi dào tôi chẳng có gì mà phải sợ, tôi buôn bán, làm ăn lương thiện mà.
Cái nồi xương hầm nước phở của Quang cứ vơi đi rồi lại đầy, hắn cứ chêm vào vớt ra, nhưng tuyệt nhiên hai cái đầu lâu của mẹ con Thảo và Linh thì lại không vớt ra, nhiều khi hắn lại thích lấy cái môi múc nước lẩu khua khoắng bên trong cảm nhận được thì hắn có vẻ vui mừng.
Cứ ngỡ rằng cái chết của mẹ con Thảo và Linh chẳng ai hay biết, Quang sẽ im ỉm luôn hết cả cuộc đời hắn nhưng không ngờ, ông trời cũng có mắt chứ chẳng phải không, kẻ ác thì phải trả bằng sự trừng trị đúng đắn.
Trong một buổi sáng cách ngày Thảo và Linh chết khoảng tháng rưỡi, vẫn như mọi khi Quang thường dậy sớm để nấu nước phở, dạo gần đây hắn không mua bò về mổ mà nhận mối từ người quen về bán, chẳng biết vì sao mà thịt không ngon, nhiều người chê nên ngày hôm trước hắn đã mua một con bò đực to về cột ở trong căn phòng mổ từ hôm trước, sáng nay hắn dậy sớm cột bốn chân con bò vào bốn cái cọc sắt, cái đầu thì hắn thòng một sợi dây thừng kéo về phía trước vì con bò này khá là to. Quang mài con dao nghe rẹt rẹt ở dưới nền nhà, đến khi hắn quay lại thì nhìn thấy con bò đang thở phì phì giống như mấy con bò đang chuẩn bị húc nhau vậy, ánh mắt nó long lên sòng sọc như căm thù Quang lắm vậy.
Quang nhìn nó quát
— Chết đến nơi rồi mà còn nhìn tao với cái ánh mắt gì vậy, hôm nay tao hóa kiếp cho mày nha.
Quang đi đến đưa con dao lên định chọc vào cổ nó thì chẳng biết vì sao mà nó giật đứt được năm sợi dây cột nó, nó nghiêng đầu húc mạnh một cái vào ngay bụng Quang, khiến cho hắn bay ra xa một đoạn rơi cái bịch xuống đất, Quang khá là đau vì bị bất ngờ, khiến cho mắt hắn hoa lên như muốn ngất vậy, trên tay con dao vẫn còn cầm, hắn gắng gượng đứng dậy để đi ra chỗ cái cửa, phải đi ra khỏi đây đã rồi tính, nhưng khi hắn nhìn lại chỗ con bò đứng, hắn thấy loáng thoáng đó không phải là con bò nữa, mà là hình bóng mẹ con Thảo đang nhìn về phía hắn bằng ánh mắt căm thù và giận dữ vô cùng, trên người họ từng dòng máu đỏ chảy ra lênh láng cả cái sàn nhà, Quang cố giữ bình tĩnh rồi hắn nói
— Các người tính làm gì, các người đáng chết, các người đáng chết, các người đừng có dọa tôi, tôi không sợ đâu .
Quang lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, bỗng hình bóng mẹ con Thảo và Linh biến mất, trước mặt Quang vẫn là con bò đực to đùng đang nổi cơn điên, cái mũi nó không ngừng phì phò, rồi bất chợt nó lao đến chỗ Quang nhanh như chớp.
Quang vì đau nên né tránh chậm chạp, cũng may hắn nhích ra được một tí nên tránh thoát được cú húc của con bò, hắn còn lấy con dao rạch được một đường ngay cổ con bò, máu chảy ra tanh tưởi, tuy nhiên chưa đúng chỗ động mạch chính nên không ảnh hưởng gì cả, vết thương ở bụng lại đau nhói, con bò lại lao đến tấn công Quang thêm lần nữa, lần này Quang né tránh không kịp mà bị nó húc kẹp vào trong tường rồi hất Quang văng ra đằng sau, Quang đau quá kêu lên một tiếng á, trên tay hắn vẫn nắm chặt con dao, trong lòng hắn nghĩ nếu như không giết chết con bò này, hoặc là chạy thoát khỏi đây thì coi như chết. Con bò lại lao đến lần này nó như tức giận hơn, Quang lấy hết sức lăn trên đất, dùng con dao chém loạn xạ lên người con bò, từng nhát dao chém vào là một đường dài bị rạch ra, cả người và bò bây giờ giống như bị điên lên rồi, người thì vất vả đứng dậy, bò thì đứng từ xa thở phì phò, Quang định chạy lại chỗ cái cánh cửa để thoát ra ngoài, ấy thế mà con bò kia như đoán được vậy, nó chạy đến chặn trước người Quang, Quang gầm lên
— M.ẹ mày con súc sinh này hôm nay tao thịt mày.
Quang dồn hết sức của mình lao lên đâm mạnh về phía con bò một nhát ngay cổ, con bò cũng lao lên, nhát dao đâm vào cổ nó lút cán, thì cái sừng của nó cũng đâm vào trong bụng của Quang xuyên ra đằng sau. Quang run lên bần bật, người run lên từng hồi vì đau đớn, máu trào ngược từ dưới lên chảy ra khỏi miệng hắn thành từng dòng, con bò thì bị con dao đâm vào máu chảy ra như xối, một lúc sau thì cả người cả bò ngã lăn quay ra đất, Quang hực hực thêm một lúc nữa thì chết vì mất máu nhiều. Kẻ ác đã đền tội theo đúng cách ác mà hắn đã gây ra. Từ phía sau con bò xuất hiện hình ảnh mẹ con Thảo và Linh đang nắm tay nhau mỉm cười nhìn về phía Xác Quang.
Hai hôm sau người ta không thấy Quang nên xông vào tìm kiếm, họ phát hiện ra cảnh tượng kinh khủng vô cùng, Xác Quang bị ai đó phân ra thành từng mảnh, xương ra xương, thịt ra thịt, đầu là ra đầu lâu, đã bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu đầy đất, bên cạnh nằm một xác của con bò chết đã bắt đầu trương phình bụng lên. Chẳng ai lý giải được cái chết của Quang do kẻ nào gây ra, vụ việc cũng dần dần lắng xuống. Căn nhà đó chẳng ai dám ở vì cứ gần sáng là nghe tiếng thổi lửa và chặt xương bôm bốp. Dần dần nó bị bỏ hoang, tuy nhiên nhiều khi có người đi qua vào buổi sáng vẫn thường nghe tiếng chặt thịt ở bên trong vang lên cạch cạch.
Kết thúc câu chuyện.