#1
Sắp tới giờ cúng thì điện thoại của dì hai Hậu vang lên, số điện thoại trên đó không ai khác là người làm ăn với dì. Dì hai Hậu vội vàng bắt máy:
— Em nghe đây chị Thảo?
— Ê mày chạy qua coi tính tiền lại chứ lộn tiền hàng rồi nè.
— Giờ luôn hả chị?
— Ừ, qua luôn nghe.
— Rồi, em qua liền.
Dì hai Hậu mới gọi đứa con gái lớn tới dặn dò:
— Hân ơi, xem cỡ 7 giờ mang đồ ra cúng nghe con.
— Dạ, mẹ đi đâu hả?
— Mẹ chạy qua chỗ dì Thảo, lộn tiền hàng rồi.
— Con biết rồi, mẹ cứ đi đi.
Chị Hân năm nay cũng đã học lớp 12, nên mấy việc cúng kiếng này chị làm được. Lúc ra đến sân, dì hai Hậu dặn dò mấy đứa cháu của dì:
— Tụi bây chơi gì chơi, không ra sông ra suối, không ra chỗ vắng, ngã 3, ngã 7 nghe không? Hôm nay rằm tháng 7 đó, nghịch quá tao gởi trả hết về ba mẹ tụi bây đó. Ở trong sân này thôi.
Mấy đứa cháu cùng đồng thanh:
— Tụi con biết rồi.
Dì hai Hậu mới lấy xe máy rồi nhanh chóng rời đi, công việc của dì là đến các vườn rồi thu mua trái cây nông sản để bán. Nhờ vậy mà vợ chồng dì cũng có chút đỉnh xây cái nhà khang trang. Mấy đứa cháu của dì thì đến hè là ba mẹ cho về nhà dì chơi, chơi cả tháng mới quay lên lại thành phố đi học. Ở nhà dì hai Hậu sướng lắm, có sông có suối, có vườn, muốn ăn chơi kiểu gì cũng có. Cái quan trọng là không cắm đầu vào những thứ hiện đại mà hại điện, hại mắt rồi hại cả sự phát triển bình thường của tụi nó. Quan trọng là tụi nó có tuổi thơ yên bình, trọn vẹn.
Dì hai Hậu đi rồi, chị Hân mới đi ra rồi ra lệnh cho tụi nó:
— Ra sau nhà tắm xong vào mỗi đứa 1 tô cơm.
Tụi nó đồng thanh:
— Dạ.
Tụi nhỏ thì nghịch như quỷ nhưng sợ chị Hân lắm, sợ chị Hân đuổi về nên có lệnh chị Hân là tụi nó nghe theo răm rắp.
Lúc này cũng đã gần 7 giờ, tụi nó mới bưng đồ ra sân phụ chị Hân. Thằng Tuấn mới hỏi:
— Chị Hân cúng rằm hả?
— Ừ, trên nhà em không cúng đúng không?
— Ba mẹ em công giáo mà.
Con Nhi bưng cái dĩa bánh ra rồi nói chen vào:
— Nhà anh Tuấn đến đồ cúng cũng không cho ăn.
Thằng Hùng và thằng Nam cũng bưng mấy cái đồ ra phụ. Thằng Nam lên tiếng:
— Sao nay cúng nhiều đồ vậy chị Hân?
— Nay rằm lớn,rằm tháng 7 đó.
— Rằm tháng 7 là sao chị Hân?
— Tháng cô hồn đó, tụi bay hỏi nhiều quá. Vào kia chơi cho chị cúng.
Thằng Tuấn xin xỏ:
— Cho bọn em ra trước đường chơi đi, trong này ồn ào ảnh hưởng đến chị cúng.
— Đi đi, nhớ lời má tao dặn chưa?
Tụi nó đồng thanh:
— Dạ rồi.
Tụi nó thi nhau đi nhẹ nhàng ra khỏi cổng, còn trong này chị Hân bắt đầu cúng. Ở quê không như ở thành phố, đèn đường thì sáng mờ, nhưng cũng 100m cũng có 1 cây đèn như vậy. Trời thì tối, tiếng ếch nhái kêu rang, không khí hôm nay có vẻ lạnh hơn chút xíu. Nhà cửa cũng đã san sát nhau, nhưng vẫn lụp xụp, tại đất nhiều nên nhà cũng nằm sát vào trong đất nhìn đêm cũng coi như là hoang sơ, tụi nó ở đây quen rồi nên cũng không sợ,hôm nay còn có trăng nữa kia mà. Tụi nó chưa biết làm gì nên kéo nhau đi lanh quanh xem, còn quẹo vào nhà bà Mẹo để mua bánh kẹo ăn nữa. Trên đường tụi nó đi, đa phần nhà nào cũng bày mâm cúng trước sân, có những người cúng sớm còn đốt giấy tiền vàng mã bay tung toé. Mùi hương theo gió bay lên phảng phất vào mũi bọn chúng. Những ánh lửa cháy lập loè, gió cuốn tàn cũng bay lung tung. Những cái hương chưa cháy hết cũng được thắp trước nhà. Mùi hương, ánh lửa của đầu hương cháy trong đêm tối, khói bay ra từ đó khiến cho cảnh quê hôm nay có gì đó sợ sợ. Con Nhi lên tiếng:
— Sao bình thường không sao, tự nhiên hôm nay em thấy sợ sợ anh Tuấn ạ.
Thằng Nam vừa ăn kem vừa lên tiếng:
— Chị Nhi là con gái nên yếu bóng vía quá. Bình thường bọn em ở quê thì có khi đi chơi đến 10 giờ về không sao. Vẫn đạp xe phè phè.
— Mày với thằng Hùng quen rồi, chị với anh Tuấn còn chưa quen lắm đâu.
Đi một lúc cũng lại về đến nhà của dì hai Hậu, thằng Tuấn thắc mắc:
— Sao tối nay không thấy đứa nào chạy ra đường vậy ta?
Tụi nhỏ nghe vậy cũng quan sát xung quanh, đúng là không có thật. Đồ ăn cũng đã ăn xong, thằng Hùng đưa ra ý kiến:
— Đi lòng vòng cũng không phải cách hay, hay chúng ta chơi trốn tìm đi.
Tụi nó đồng loạt nhất trí:
— Ê được đó, không có tụi kia thì tụi mình vẫn chơi được.
— Rồi xúm vô đưa tay ra tao đếm. Nhiều ra ít bị, ít ra nhiều bị.
Khi có đứa phải úp mặt vào tường thì tụi còn lại cười hô hố, con Nhi mếu máo:
— Mấy người ăn hiếp em, biết em là con gái nên bắt nạt.
Thằng Tuấn lên tiếng:
— Thôi để anh làm đầu cho.
Con Nhi nhe răng cười sung sướng:
— Cảm ơn anh Tuấn.
Tuấn bắt đầu úp mặt vào cái bờ tường ngay cổng nhà dì hai Hậu và đếm:
— 5…10…15…..100 tao đi tìm đây.
Tuấn bắt đầu quay ra phía sau rồi đi tìm, tìm tới tìm lui cũng tìm được 3 đứa còn lại. Đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm, thúi quét, tụi nó lại bắt đầu chơi tiếp thì chị Hân mới đem thùng sắt ra đốt giấy. Trước khi đốt còn rải gạo muối gì tùm lum nữa. Tụi nó chạy lại háo hức:
— Để em đốt cho, để em phụ dọn đồ cho.
Những tờ giấy tiền vàng mã được cho vào thùng sắt rồi đốt lên, lửa hực lên nóng hết cả mặt. Tụi nó nhìn đó thì thấy như 1 thú vui khác lạ, về nhà dì hai Hậu nhiều lần nhưng đây là lần đầu được làm công việc thiêng liêng thế này. Cúng xong cả đám kéo vào trong hiên nhà ăn chè, ăn bánh, nhìn qua nhìn lại chị Hân nhíu mày hỏi:
— Thằng Nam đâu?
Tụi nó đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn xung quanh, đúng là không thấy thằng Nam thật. Thằng Tuấn lên tiếng:
— Lúc nãy chạy vào em thấy nó còn sau lưng em mà.
Nghi có điều không lành, chị Hân ra lệnh:
— Ăn uống gì nữa, đi tìm nó coi.
Vậy là cả đám cùng nhau đi tìm, lần này không dám tách ra mà đi thành tụm với nhau. Tìm đông tìm tây không được, chị Hân mới gọi điện cho mẹ về:
— Mẹ ơi thằng Nam mất tích rồi, bọn con tìm không ra.
— Mất tích? Mẹ về đây.
Cả đám tụi nó không biết đi đâu để tìm nữa, những nơi đã đi qua cũng đã tìm nhưng không thấy. Giờ chấp nhận ngồi hết trước sân chờ dì hai Hậu về cho ăn chửi. Thằng Hùng gan lắm, còn có thể ăn chè được, con Nhi véo cho 1 cái đau điếng:
— Giờ này còn ăn?
— Thì không ăn cũng làm được gì đâu.
Con Nhi liếc thằng HÙng 1 cái, cũng đưa tay lấy bánh trên mâm đó mà ăn.
Dì hai Hậu về nhanh lắm, cho xe vào sân liền hỏi tụi nó:
— Tìm được thằng Nam chưa?
Chị Hân lắc đầu:
— Chưa mẹ ạ.
Tụi nó xôn xao lên tiếng:
— Tụi con chơi chung, rõ ràng kết thúc trò chơi cũng đủ 4 đứa. Không hiểu sao quay qua quay lại thằng Nam mất tiêu.
— C.h.ế.t cha rồi, có khi nó bị ma giấu rồi. Tụi bay quỳ hết lên cho dì.
Mặt tụi nó tái mét, rõ ràng có làm sao gì đâu mà vẫn bị phạt. Dì hai Hậu nói với chị Hân:
— Điện cho mấy người bà con sang tìm, gọi ba mẹ thằng Nam nữa.
— Dạ.
Còn dì hai Hậu mới chạy ra trước đường xách đèn pin soi đường tìm kiếm:
— Nam ơi Nam… con đâu rồi Nam…
Thấy dì hai Hậu tìm vậy, hàng xóm cũng nhiệt tình ra phụ, có người còn trách:
— Tháng cô hồn mà để tụi nhỏ chơi vậy, có khi bị cô hồn ngạ quỷ nó giấu đâu rồi.
Chuyện ma giấu cũng không phải là chủ đề mới, chỉ sợ tháng cô hồn thằng Nam bị bắt thế mạng mới lo.