#2
Hơn cả tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tung tích thằng Nam vẫn không thấy đâu. Ba mẹ thằng Nam cũng lo sốt vó lên, quay sang trách dì hai Hậu nữa:
— Tôi đã gởi nó qua chị thì chị ngó nó chứ?
— Thì tao mới đi công chuyện có xíu thôi mà.
Cô Tiên – mẹ của thằng Nam khóc nấc lên:
— Có khi nào… thằng Nam bị bắt cóc… rồi đem bán n.ộ.i t.ạ.n.g không?… huhu…
Chú Dũng quạo vợ:
— Bớt nói điên nói khùng lại đi. Giờ mà tìm không thấy nữa thì báo công an thôi.
Nói xong, mọi người lại tiếp tục chia nhau đi tìm, dì hai Hậu cứ không ngừng thắp hương khấn xin. Mọi người cứ soi đèn pin khắp các bụi cây, mé sông gần đó, chưa kể đến những bụi tre nữa… những nơi ma có thể giấu thì họ đều tìm kiếm hết. Tìm hơn tiếng nữa vẫn không thấy, chú Dũng ngồi trong nhà nhìn qua phía bên kia đường:
— Có khi nào, thằng Nam bị giấu trên cây ngô đồng kia không?
Sau câu nói đó, ai ai cũng hướng mắt qua bên kia đường, bóng dáng cây ngô đồng già sừng sững ở đó. Tối tăm, nhánh cây vươn ra to rậm rạp lại không kém phần u ám. Dì hai Hậu trả lời:
— Tao tìm hết rồi, tìm ở mé sông đó nhưng vẫn không thấy.
Nói rồi dì hai Hậu lại vào thắp hương khấn xin gian tiên lần nữa, tìm về phần âm chỉ có thể nhờ vào những người đã khuất mà thôi.
Ai ai cũng đã bất lực rồi, cô Tiên vẫn cứ khóc mãi không thôi. Nhìn ra bầu trời đêm tối mịt bên ngoài, biết tìm con ở đâu đây. Con Mực đang nằm im thin thít bỗng nhiên đứng phắt dậy, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía cây ngô đồng bên đường. Dì hai Hậu gọi lớn:
— Mực… mày chạy đâu đó, quay lại đây mau…
Con Mực không nghe, chạy qua đó được vài giây thì sủa inh ỏi, vừa sủa vừa gầm gừ nữa. Mọi người thấy vậy cũng ớn, không dám chạy theo qua đó, bởi họ nói chó có thể nhìn thấy ma, đặc biệt là chó đen. Con Mực sủa to lắm ở bên đó, còn bên này thì cứ gọi nó về, thành ra khiến ồn ào cả xóm. Sợ phiền mọi người, cuối cùng người nhà dì hai Hậu có bao nhiêu người thì cùng soi đèn nắm tay nhau mạnh dạng bước qua đó. Ánh đèn pin trong bóng tối soi đến đâu là tim họ đập nhanh hồi hộp đến đó. Lỡ không soi ra thằng Nam mà soi ra gì khác chắc họ thi nhau bỏ chạy quá. Đi với nhau đông vậy chứ đứng dưới tán cây ngô đồng già. Ai ai cũng ớn lạnh, cứ có cảm giác phía trên đầu mình có bao nhiêu ‘’ người’’ đang ngồi đó, đưa cái chân thòng thòng nhìn xuống. Bởi đâu ai dám ngước đầu lên phía trên đâu, nay lại là rằm tháng 7 nữa, sơ hở sẽ gặp phải cô hồn ngạ quỷ ngay.
Ánh đèn soi đến chỗ con Mực đang quẫy đuôi, chú Dũng thốt lên nhưng không dám nói to, chỉ đủ chừng đó người nghe:
— Thằng Nam đây rồi.
Không nói thêm gì, chú Dũng đưa đèn pin cho vợ rồi cúi xuống ẵm thằng Nam về. Nói về chuyện ma giấu thì ai cũng biết, nhưng mấy ai trong cái nhà này đã được chứng kiến đâu. Nhìn thằng Nam ngồi co ro, ánh mắt đứng tròng, người ngợm rồi miệng mồm đầy cớt bò nhìn thấy ớn.
Chú Dũng để thằng Nam nằm xuống hiên nhà, tay vỗ nhẹ gọi nó, còn móc cớt bò trong miệng nó ra nữa. Nhìn nó như vậy ai ai cũng thấy tội, chỉ mong nó được bình an nhưng không ai nhịn được cười. Ai không phận sự cũng đứng xa xa ngó, tại gần nó thúi quắc. Cô Tiên mới nói:
— Ai gọi dùm cấp cứu đi…
Có người khác lên tiếng:
— Lấy nước đái thằng nhỏ nào đó cho nó uống rồi rửa mặt nó tỉnh à. Tao nghe mấy người kia nói vậy.
Dì hai Hậu nghe xong vào trong gọi thằng Tuấn:
— Tuấn, xuống xách cái tô ra đái vào đó cho dì.
Thằng Tuấn nhìn thấy thằng Nam rồi, nó sợ hãi lắm, nó lắp bắp:
— Đái… đái không ra dì ơi…
Nhìn mặt nó tái mét, dì hai Hậu mới quay sang nói thằng Hùng, ít ra thằng Hùng cũng ở quê nên nó dạng hơn. Đợi thằng Hùng đái xong, dì hai Hậu mang ra trước hiên đưa cho ba nó. Chú Dũng lấy nước đái rửa mặt cho nó, rồi còn đổ vào miệng cho nó uống nữa. Ngó vậy mà hiệu quả, nó tỉnh lại thật, nó nhíu mày nhăn mặt:
— Ba cho con ăn cái gì mà nó hôi hôi vậy ba?
— Cớt bò đó, mày bị ma giấu, nó cho mày ăn cớt bò đầy miệng…
Nghe xong câu đó, nó quay người sang bên móc họng ráng nôn cho bằng hết. Chị Hân còn mang cho nó thau nước để nó rửa mặt nữa, cảm thấy đã ổn ổn, chú Dũng hỏi nó:
— Mày làm gì mà qua bên đó, ngay chỗ cây ngô đồng già kia?
— Con có qua đâu, lúc nãy chơi năm mười xong thì thấy chị Hân đang dọn đồ nên bọn con chạy về. Nhưng phía sau có ai đó gọi con, con mới quay người lại đó.
— Ai gọi mày?
— Mấy đứa con nít, tụi nó đông lắm, đứng nấp ngay chỗ cây ngô đồng. Tụi nó rủ con qua đó chơi, còn cho con ăn bánh nữa. Giờ mới biết không ăn bánh mà lại cho ăn cớt bò.
— Thôi về, qua cái tháng 7 này rồi tao cho xuống dì hai chơi.
Thằng Nam năn nỉ:
— Ba cho con ở lại chơi đi, chứ qua tháng anh chị về hết rồi.
— Muốn chơi thì mai tao chở xuống, giờ mày thúi quắc, chó nó cũng không dám tới gần mày.
— Dạ.
Thằng Nam ngoan ngoãn leo lên xe cho ba nó chở về, ai ai cũng về nhà nấy, những người còn lại thì lo vào ngủ. Chứ chợp mắt xíu là trời sáng mất tiêu luôn rồi.
Con Nhi ngủ với chị Hân, nó mới nói:
— Cũng may có con Mực đúng không chị Hân, nếu không thì không biết tìm thằng Nam ở đâu nữa.
— Ừ, con Mực là con con Đốm, xưa bà ngoại nuôi. Rồi thằng bà ngoại mất, thằng Nam cũng xin về con Mực để nuôi. Nhà chú Dũng cô Tiên đi chật quá nên không có chỗ nuôi mới đưa lên nhà chị. Tín ra con Mực ở đây cũng 2 năm rồi.
— Có khi nào bà ngoại sai con Mực đi tìm thằng Nam không chị Hân?
Chị Hân cười hiền:
— Chuyện tâm linh khó giải thích lắm, ngủ đi.
[…]
Theo đúng lời hứa, ngày hôm sau thằng Nam lại được chú Dũng chở qua nhà dì hai chơi. Thấy mấy đưa kia thằng Nam mừng lắm, nhưng mấy đứa kia thấy thằng Nam thì tránh xa, sợ hôi mùi cớt bò. Thằng Nam biện minh:
— Em tắm sạch sẽ lắm rồi, trắng thơm như OMO.
Thằng Tuấn chọc nó:
— Mày thì thơm rồi, miệng mày còn cớt bò không?
Cả đám ùa nhau lên cười, vừa lúc đó dì hai Hậu gọi lớn:
— Đám tụi bay vô ăn cơm.
Tất cả đồng thanh chạy xuống dưới bới đứa tô cơm rồi lại ra cái hiên quen thuộc ngồi ăn cho mát. Dì hai Hậu cũng bới tô cơm lên đó ngồi ăn chung với tụi nó. Thằng Tuấn lên tiếng:
— Rằm tháng 7 đáng sợ vậy hả dì?
— Cũng tuỳ tâm linh tín ngưỡng mỗi người thôi, nói chung tháng nào cũng phải kiêng cữ, chứ đừng nói tháng 7. Không phạm đến tâm linh là được. Nghe chuyện ma không, tao kể.
Cả đám nhóc loi nhoi rồi cùng đồng thanh:
— Dạ có dì.
— Cái đám bây không sợ ma sao mà nghe.
— Nghe để rút kinh nghiệm không phải ăn cớt bò giống thằng Nam.
Nghe con Nhi trả lời, cả đám lại ùa lên cười, làm thằng Nam quê xệ ra. Dì hai Hậu nói tiếp:
— Ngồi im ngăn nắp tao sẽ kể cho tụi bây nghe 1 câu chuyện ma về tháng 7, một câu chuyện ma có thật mà tao chứng kiến.
Cả đám ngồi im thin thít vừa ăn cơm vừa nghe dì hai Hậu kể.