#3
Quay về những năm 90, hồi đó dì hai Hậu mới về đây làm dâu. Sáng hôm đó dì mới đi chợ sớm để mua đồ về cũng rằm, nói chứ nay chính là rằm tháng 7. Vừa chạy cái xe đạp cọc cạch vào trong sân, rồi để bớt đồ đã mua xuống đất mới hỏi mẹ chồng đang đứng ngó ngay cổng:
— Ủa có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Lát mới trả lời:
— Bọn họ làm đường đó con.
— Làm đường? Sao hết tháng làm mà làm cái tháng này vậy trời, lại trúng rằm nữa chớ.
— Chịu, chắc nhà nước nên không có tính tới mấy chuyện đó.
Năm đó, đường này lầy lội, mùa mưa thì bùn đất sềnh sệch đi không khéo té lên té xuống muốn bể mông. Còn mùa nắng thì đất nó đóng cục, cứng ngắt, đi thì bụi tung lên mù mịt. Đối diện nhà chồng dì hai Hậu chính là con sông, trên bờ sông đã có sẵn cây ngô đồng cũng khá lớn.
Đội làm đường mới tấp vào lô đất bên cạnh nhà chồng dì hai Hậu mà dựng trại, bởi từ đầu đường tới đây thì chỗ này là đất trống mà sạch sẽ nhất. Chiếc láng tạm được dựng lên từ những cái tôn cũ và những thân cây gỗ cũ. Đội làm đường hiện tại có 7 người, kể cả đội trưởng nữa. Theo kế hoạch thì 2 giờ chiều nay họ sẽ khởi công ngày đầu tiên, hiện tại đến lúc đó họ vẫn còn thong thả. Chú Bê – chú lớn tuổi nhất, nhiệm vụ của chú là lo ăn uống cho anh em làm đường. Sau khi nhận được tiền của đội trưởng chi, chú mới đội nón, xách cái xe đạp cũ xuống chợ. Đi đâu hơn 1 tiếng mới về, vừa về, anh Trường đội trưởng có vè khó chịu với chú:
— Chú tính mua hết cái chợ mới chịu về hả?
— Thì mới đi mà, còn chưa quen chợ.
Anh Trường săm soi lấy những thứ chú vừa mua:
— Gì mà mua áo giấy cúng đây nữa?
— Chứ chiều thi công con không cúng hả?
Vốn dĩ không tin tâm linh ma quỷ nên Trường không quan tâm mấy việc đó. Trường giục:
— Thôi chú xuống lo cơm nước đi, anh em ăn sớm nghỉ sớm chiều còn làm.
— Chú biết rồi.
Chú Bê mới mang đồ đã mua rồi ra cái gian phía sau mà nấu nướng. Cơm nước xong mọi người lên cái giường bằng gỗ dựng tạm nằm ngủ. Mái tôn thấp lè tè, cũng may tháng này cũng mát nên ngủ cũng dễ chịu.
Hai giờ chiều, mọi người đều có mặt đủ cả, bọn họ tập trung vào phía đầu nguồn. Chú Bê mới bưng ra 1 mâm bánh trái để lên cái ghế cho Trường cúng, cúng xong cũng bắt đầu thi công ngày đầu tiên. Thi công ngày đầu tiên cũng coi như cho được ngày thôi chứ chưa có làm gì nhiều, phải đợi xáng múc và tàu sáng mai đến nữa. Ngày đầu họ cũng phá đường lên, phá được bao nhiêu thì phá, để mai đổ thêm đất dưới sông lên bồi thêm cho kết dính nâng đường.
Ngó vậy mà cũng đã đến chiều, bọn họ rủ nhau ra chỗ sông đó mà tắm, dù sao nước sông cũng sạch. Thấy mọi người cởi đồ mang mỗi cái quần cọc, chú Bê gọi:
— Ủa tụi mày đi đâu vậy?
Quân lên tiếng:
— Tụi con ra sông tắm cho mát.
— Điên hả con, nay rằm tháng 7 mà tắm sông. Đi vào, đi vào hết coi.
Quân cười hô hố:
— Chú cứ sợ, mình không làm gì người ta thì ai làm gì mình.
Nghe vậy, Tùng, Thịnh, Sơn không đi nữa mà qua bên hông láng múc nước trong thùng tắm. Quân bĩu môi:
— Mẹ… cái lũ c.h.ế.t nhát. Đi thôi Đoàn.
Quân với Đoàn đi thẳng qua bên đó rồi lội ra sông mà tắm, trời cũng chưa tới chạng vạng. Bọn họ tắm tới lúc chạng vạng tối mới lên, Đoàn tắm gần hơn nên đi trước, Quân cũng cất bước theo sau. Đang lội bỗng nhiên Quân bị ngã ụp mặt xuống nước, tay quờ quạng, nghe tiếng quẫy nước Đoàn quay lại nhìn:
— Lên anh Quân, tắm gì nữa.
Thấy Quân không lên, mà tay cứ quờ quạng, thấy có chuyện không lành nên Đoàn lội ngược ra nắm tay Quân kéo lên. Quân được lôi lên khỏi mặt nước thì thở phì phò, miệng lắp bắp:
— Lên… lên nhanh…
— Có chuyện gì vậy anh Quân?
— Tao… tao bị kéo chân.
Nghe vậy Đoàn cũng đủ hiểu rồi, Quân dặn:
— Đừng nói với ai nghe… tao quê…
— Em biết rồi.
Hai người họ lên bờ rồi đi thẳng qua bên hông láng xối nước lại. Đến lúc ăn cơm, mặt Quân vẫn tái nhợt, thất thần, không có mồm miệng như mọi khi nữa. Tùng nhìn mà chọc:
— Sao tắm sông về mặt mày tái mét vậy anh Quân?
Quân chỉ nhìn chứ không dám nói gì, im lặng ăn cơm tiếp. Sơn lên tiếng chọc:
— Chắc bị ma da kéo chân đây mà…
Đoàn thì trả lời theo phản xạ:
— Sao mày biết…anh Quân…
Chưa kịp nói hết câu, Đoàn ngay lập tức bị QUân bị miệng. Quân lườm:
— Ăn cơm đi, sao tụi mày hỏi nhiều quá vậy?
Cả đám không cười nữa mà bắt đầu có chút nghi ngờ. Không ai nói ai câu nào, tiếp tục cắm đầu vào ăn cơm thôi. Cơm nước xong cũng ở trong láng rồi ngồi hát vu vơ mấy câu mà thôi. Ở đây tối đến không có đèn đường, trời thì tối thui, đèn trong láng cũng chỉ là cái đèn bóng mờ. Thấy trời cũng tối tối rồi, chú Bê mới mang mâm đồ ra cúng, mâm cúng cũng đơn giản lắm, có mấy chén chè, bánh rồi ít trái cây hoa quả. Trường nằm trên võng trong láng mới quay sang nói với mấy người còn lại:
— Ông này cúng suốt ngày.
Cả đám cũng chỉ cười thôi chứ không nói gì. Quay qua quay lại thấy Quân đã lim dim ngủ, không biết vì ngày đầu đi làm mệt hay sao nữa. Được cái Quân ngáy rõ to, Trường mới chọc:
— Mẹ nó… nó ngáy kiểu đó tối đố thằng nào ngủ cho nổi.
Thấy chú Bê đang cúng kiếng trước láng, Trường mới ngồi dậy lên tiếng:
— Ê, chọc thằng Quân chút không?
Thịnh hỏi:
— Chọc sao anh?
— Lấy cái mền trùm lên rồi khóc than vậy đó, kiểu gì nó không hoảng hồn.
Đoàn ngăn lại:
— Thôi anh… đừng chơi vậy. Lúc chiều tắm sông, anh Quân bị…ma da kéo chân đó.
Cả đám kinh ngạc lắng nghe, Trường bật cười:
— Chuột rút chứ ma quỷ gì, không lẽ ở đây người ta tắm bị kéo chân hết hả?
— Thiệt đó anh, lúc nãy lên em cũng thấy có cái dấu tay bầm bầm trên chân anh Quân đó.
Mấy người khác láo nháo:
’’ Gì mà ghê vậy, lần đầu tiên nghe kể trực tiếp’’
’’ Xưa giờ tắm sông hoài mà chưa bị lần nào, hên quá’’
Trường nhíu mày cười cợt:
— Tụi bay đàn ông con trai mà nhác gan quá, để tao. Cho nó bị hù thêm phen nữa mới vui.
Trường đứng lên khỏi võng, lại lấy nải chuối chín mà chú Bê mua cho mọi người ăn, sau đó còn lấy cái ly đựng gạo. Trường nhẹ nhàng nắm cái mền rồi kéo lên trùm người QUân tận đầu. Đặt đồ dưới chân như đồ cúng, còn lấy hương mà thắp nữa. Trước khi nghịch dại không quên dặn những người khác:
— Lát nữa thằng Quân tỉnh lại tụi bay phải nhìn nó rồi hét lên ma ma nghe chưa?
Dặn dò xong, Trường cắm cây nhang vào ly gạo rồi giả vờ khóc thảm:
— Quân ơi Quân sao mày c.h.ế.t thảm vậy Quân, mày c.h.ế.t rồi thì con bồ mày để lại cho tao nghe Quân.
Cả đám ùa lên cười nắc nẻ, cả Trường cũng vậy. Chú Bê nghe cười lớn nên cũng bỏ mâm cúng chạy vào xem sao, thấy cảnh này chú Bê tái mặt:
— TRời ơi là trời, hết trò nghịch hả bây.
Trường lên tiếng:
— Nghịch vui thôi chứ mất mác gì đâu, chú nghiêm túc quá.
— Nay rằm tháng 7 sao mà nghịch vậy được.
Chú Bê nắm lấy cái mền kéo ra, rồi lay lay Quân:
— Quân dậy đi con… tụi nó ồn vậy mà mày ngủ ngon lành ghê… Dậy đi…
Lay lay mấy cái Quân cũng không dậy, cũng không thấy động tĩnh gì. Chú Bê có chút lo lắng, gọi tiếp:
— Quân… dậy đi con… dậy…
May quá Quân mở mắt rồi, nhưng ánh mắt đứng tròng chỉ nhìn vô định vào 1 hướng, không có động thái gì khác nữa. Chú Bê mới quay sang hỏi cả đám:
— Tụi bay lại xem thằng Quân bị sao vậy nè…
Tưởng đâu chú Bê giỡn, Thịnh lên tiếng:
— Thôi chú gọi bọn con qua cho anh QUân hù hả?
— Tao thèm giỡn với tụi bây, mau qua đây.
Mọi người mới xúm lại xem thì đúng như những lời chú Bê nói. Quân chỉ nằm im bất động, gọi cũng không thưa, không có chút phản ứng gì. Trường nhìn thấy cũng tái mặt. Trường lắp bắp:
— Có khi nào, nó bị ma da lúc chiều bắt hồn không chú?
— Ma da nào lên bờ mà bắt hồn, nó bắt thì bắt dưới sông rồi. Mau lấy xe đưa nó xuống trạm y tế đi.
Đoàn mới lấy xe, mọi người khiêng Quân lên xe, phía sau là Thịnh đỡ quân. Trước khi đi, Trường còn dặn:
— Tụi bay xuống đó cấm nói gì chuyện tao nghe chưa? Có nói thì nói cái vụ ma da thôi đó.
— Bọn em biết rồi.
Bọn họ đi rồi, Trường mới quay vào trong cũng dặn dò mọi người:
— Chuyện hôm nay coi như sự cố ngoài ý muốn thôi. Mọi người nghỉ ngơi ngủ sớm mai còn làm việc.
— Dạ.
Chú Bê cũng chạy ra ngoài hạ mâm và đốt áo giấy nữa. Trời đêm tối thui như mực, trước láng trại đám lửa đốt giấy cháy thổi bay lung tung. Những tàn giấy còn mang chút lửa bay theo lên không trung, nhìn xa xa lại thấy ám ảnh. Cúng xong, chú Bê mang mọi thứ vào trong cho mọi người ăn:
— Ăn miếng đồ ngọt rồi đi ngủ tụi bay.
— Dạ.
Mọi người xúm nhau vào, người chén chè, người cái bánh cho ổn định lại tinh thần. Đang ăn lở dở bên ngoài trời nổ cơn giông, sấm nổi đì đùng. Sơn mới lên tiếng:
— C.h.ết cha… sắp mưa rồi.
Sơn cho cả miếng bánh đang ăn dở vào miệng rồi chạy qua phía bên cạnh rút cái mền phơi lúc trưa vào. Ánh sáng chói qua đó cũng chỉ là ánh đèn leo lắt hắt ra từ láng tạm mà thôi. Bên ngoài tối lắm, tiếng ếch nhái ễnh ương kêu ran, lại thêm tiếng côn trùng nữa nhưng vẫn thấy tịch mịch sao đó.
— Sơn…
Tiếng chú Bê gọi thì phải, Sơn quay người vào trong trả lời:
— Con vào đây…
Phấp phơ dưới tấm mền phía đối diện, những đôi chân trần không chạm đất đứng xung quanh. Sơn tự dưng cảm giác sợ sợ, nắm hai đầu cái mền rút cái rẹt rồi chạy vào nhà, khi rút xong cũng không quay đầu lại ngó lần nào. Những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện, lớn có nhỏ có đang tụ tập ở đó. Có phải vì đồ cúng, rồi vì hương khói mà đám ma quỷ vất vưởng bu tới hưởng hay không nữa?
Vào đến trong nhà, Sơn cũng giũ cái mền mấy cái mới xếp lại. Sơn nói:
— Nãy chú Bê kêu gì con?
— Ai kêu mày làm gì?
— Có mà, con nghe rõ ràng.
— Tao không có, không tin hỏi tụi nó.
Những người còn lại cũng lên tiếng:
— Không có kêu.
Sơn nhìn bọn họ rồi nhìn chú Bê:
— Hay chú giỡn con.
— Không có thiệt, giờ ai dám giỡn mày.
Nhìn mặt nghiêm túc của mọi người là Sơn tự hiểu rồi lặng lẽ lên giường nằm giữa mới chịu. Những người còn lại phụ nhau đóng cửa láng tạm lại, Thịnh lên giường nằm sát chú Bê mà thủ thỉ:
— Mới ngày đầu đến đây làm mà sao ớn ớn quá chú ơi.
— Tại tụi bay chứ ai, tao chỉ sợ thằng Quân bị bắt mất hồn phách nào rồi. Thôi ngủ đi.
— Dạ.