#6
Nghe dì hai Hậu kể tới đó, đám trẻ nhao nhao:
’’ Hết rồi hả dì’’
’’ Sao ông Trường đó cái nết ổng kỳ quá vậy’’
’’ Đúng đó, ổng kiểu ngông cuồng sao đó’’
Dì hai Hậu lên tiếng:
— Thì chính vì cái tính đó nên sau này mới gặp chuyện lớn.
Cả đám đó nhao nhao lên:
’’ Còn hả dì, mau kể tiếp đi dì”
’’ Đúng đó dì, tụi con hóng quá’’
Dì hai Hậu đưa mắt nhìn tụi nhỏ:
— Tụi bay ăn cơm xong chưa?
Tất cả đồng thanh:
— Dạ rồi.
— Dẹp tô xuống rửa tay rửa miệng sạch sẽ lên đây. Nhưng mà dời vào trong nhà ngồi đi bay, chứ nay ngày 15 âm, giờ tối rồi tao cũng sợ sợ.
Cả đám nhóc đứng lên chạy vèo xuống dưới để còn nhanh nhanh chạy lên nghe dì hai Hậu kể tiếp. Thấy đám nhỏ đã ngồi quanh dì hai Hậu mới bắt đầu kể tiếp.
Sau khi làm đường này xong, đội của Trường về nghỉ 20 ngày rồi mới làm công trình khác. Lần này là làm cụm dân cư, khu này quy hoạch để làm nhà ở, tính ra đây là 1 bãi đất trống, cây cỏ mọc tùm lum. Ngày đầu tiên chính là chặt cây rồi dẹp cỏ nữa, dẹp được 1 khoảng rộng mới có chỗ để dựng láng tạm cho anh em công nhân ở. Chỗ này không gần sông như chỗ trước nên họ cũng phải khoan lấy 1 cái giếng để lấy nước mà sử dụng.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Trường nói chú Bê mua đồ cúng thịnh soạn hơn, rồi khi cúng Trường cũng khấn vái thành tâm hơn. Có lẽ do Trường khấn vái thành tâm, cúng kiếng đầy đủ nên công việc trở nên thuận lợi hơn nhều. Nghĩ lại lần đó ai ai cũng rén, lần đó có người sợ quá phát sốt cả lên nữa.
Công trình thi công đến ngày thứ 10 thì máy xúc đất đụng trúng cái gì đó cứng cứng. Người lái xe máy xúc mới dừng lại leo xuống xem sao, xem xong ra báo cáo với Trường:
— Anh ơi, em xúc trúng cái gì đó rồi…
Nghe xong, Trường có chút tái mặt:
— Đừng nói mày lại xúc lên cái bộ cốt nào nữa đó.
— Không, em thấy có nắp, giống cái hộp gỗ hơn.
— Hộp gỗ nào chôn dưới đó vậy trời, thôi mày với mấy đứa nữa đào lên đi.
— Dạ.
Người lái máy xúc mới ra gọi thêm mấy anh em nữa, qua đó dùng cuốc, dùng xẻng đào cái ‘’ vật thể chưa xác định’’ đó lên. Hì hục 1 lúc cũng lôi được nó lên, đó là 1 cái hộp bằng gỗ, nói đúng hơn chính là cái rương đựng đồ bằng gỗ. Không biết cái rương này đã được chôn bao lâu, nhưng nhìn qua thì đây chính là gỗ lim, loại gỗ cực kỳ đắt tiền. Nó và gỗ trắc nổi tiếng về độ bền và khả năng chống mục nát cao. Cho dù có chôn dưới đất 100 năm thì hầu như loại gỗ này không bị phân huỷ.
Thấy cái rương lạ, mọi người mới xúm lại xem, cái rương bên ngoài nhìn khá đơn giản, và có 1 cái khoá bằng đồng nữa. Đoàn nhìn cái rương vừa cười vừa nói:
— Chà, không khéo đào được rương vàng chứ đùa. Xưa nghe nói mấy người nhà giàu chạy nạn thường đem vàng đi chôn. Rồi đánh dấu chỗ chôn để sau quay lại đào lên.
Cả đám công nhân ngay lập tức đồng ý với ý kiến đó. Chú Bê thì khác, chú nói:
— Thôi đừng đụng vào, lỡ bên trong có gì thì sao, hay cứ gọi bên phía công an đến để người ta xử lý.
Tùng phản bác:
— Lỡ trong đó toàn là vàng hay châu báu gì thì sao hả chú? Biết đâu chia ra mỗi người 1 chút đỡ khổ.
Sơn cũng đồng tình:
— Đúng đó chú, người giàu người ta c.h.ế.t 7 đời 7 kiếp rồi, chúng ta tiêu hộ thôi mà.
— Sao biết rương này đựng vàng bạc châu báu?
— Thì rương phải đựng mấy đồ đó chứ không lẽ đựng x.á.c hả chú?
Cả đám ùa vào cười cợt chú Bê, chú ấy không nói gì mà lặng lẽ bỏ lại chỗ láng tạm. Mấy cái lạ lạ này chú không tham gia đâu. Thấy chú Bê đi, Tùng cũng lên tiếng:
— Hay nghe lời chú Bê đi, cứ để công an tới xử lý, chứ mình có biết gì ở trỏng đâu.
Thịnh chen ngang:
— Công an xuống thì nó sẽ thành tài sản của nhà nước, coi như mất hết.
— Nhưng biết có gì trong đó đâu?
Nghe mọi người nói qua nói lại, Trường cũng có suy tính trong đầu, đúng là công an xuống sẽ mất hết. Nếu trong đó có tài sản lớn chỉ cần chia mỗi người 1 ít bịt miệng là được rồi. Trường lên tiếng:
— Giờ thằng nào dám khui thằng đó lấy số lớn, những người còn lại thì sẽ nhận phần được chia thôi. Chốt không?
Ai ai cũng ham lấy số lớn lắm, nhưng cái gan thì nhỏ xíu nên im re hết. Được đà trường qua lấy cây dùi sắt xách lại rồi nói:
— Không ai làm thì tao làm.
Trường cầm cây dùi sắt đập mạnh vào ổ khoá, đập 1 lúc ổ khoá cũng bung ra. Đập xong Trường vất cây dùi qua 1 bên rồi đưa tay chuẩn bị mở rương. Ai ai cũng chụm đầu vào xem kết quả, Trường cũng hồi hộp nên cũng mở từ từ ra. Cho đến khi cái rương được bật ra ai ai cũng giật mình bước lùi rồi hét toáng lên. Phía bên trong đó không có 1 vụn vàng, vụn bạc nào hết mà là 1 bộ xương khô được chôn ngồi. Bộ xương khô quắt queo và có màu trắng đục, điều đáng nói là trên đầu lâu đó có 1 cái cọc gỗ nhỏ đóng vào đỉnh đầu của nó. Cái cọc đó vẫn còn nằm trong cái đầu lâu đó mà không rớt ra. Điều đáng nói hơn là trong này không có lá bùa nào, nhưng tất cả các mặt gỗ đều có khắc các hình vẽ nghệch ngoạc không khác gì lá bùa. Các anh em công nhân đứng xa ra hơn nữa và bàn tán với nhau:
’’ Đó, nói rồi đừng có mở ra rồi, vàng đâu không thấy lại được nguyên bộ cốt’’
’’ Nhưng sao họ lại chôn ngồi rồi đóng cọc vào đầu người ta thế kia’’
’’ Có khi nào là trấn yểm cái gì không’’
’’ Trấn yểm? Hay là đang nhốt cái gì’’
’’ Ghê quá, thôi qua kia đi’’
Trường cũng sợ tái mặt vội chạy theo đám công nhân đó, quen miệng lại chửi thề:
— Mẹ kiếp, chôn người sao không chôn trong quan tài mà lại bỏ trong rương vậy không biết.
Tuy sợ nhưng Sơn còn chọc:
— Làm chúng ta mừng hụt một phen.
Trường nhìn qua đó suy nghĩ vài giây mới đi lại bên đó, nắm lấy cái cọc gỗ trên đầu lâu mà kéo ra. Đã c.h.ế.t mà còn bị đóng như vậy thì ác thật, anh cũng nghĩ anh làm vậy thì cũng coi như là làm phước. Biết đâu người chết mang ơn mà phù hộ cho anh giàu thì sao. Cái cọc được rút ra khỏi đầu, đầu lâu lại nứt thêm 1 mảng, mảnh sọ rớt hẳn vào trong rương. Còn cái cọc gỗ thì được vứt lại trong rương đó luôn. Vừa vứt cái cọc vào trong rương xong, định gọi cho công an đến xử lý thì bỗng nhiên Trường té lăn quay ra đất. Anh em công nhân mới chạy lại đỡ Trường lên, cú ngã khá là mạnh khiến anh cũng bị trầy xướt nhiều. Sơn hỏi:
— Sao đang đứng tự dưng ngã vậy anh?
Trường đứng lên nhíu mày:
— Tao có biết đâu, tự nhiên cứ như có ai chạy nhanh đâm xầm vào tao vậy đó. Mà cả cơ thể nóng lên đột ngột nữa.
— Chắc bị say nắng mới vậy đó anh, thôi vào nghĩ thôi.
Trưa đó Trường ăn 3 bát cơm to, cái bát đựng canh mới vừa, ăn ngấu nghiến như người chết đói lâu năm vậy đó. Ai ai nhìn cũng ngạc nhiên hết, chú Bê hỏi:
— Sao nay ăn nhiều gấp 3 lần bình thường vậy con?
— Con đói bụng lắm, không hiểu sao mà đói không chịu nổi.
Trường không những ăn nhiều mà lại còn ăn nhanh nữa, nên đồ ăn của mọi người thiếu đi, đành phải ăn thêm mì gói. Ăn no uống 1 ca nước to rồi Trường lên giường đánh luôn 1 giấc. Ai ai nhìn cũng thấy kỳ lạ, sau đó bọn họ tụ tập nhau lại rồi bàn tán về cái rương.
Ngủ đến giờ dậy làm việc Trường cũng không muốn dậy, phải đợi gọi mấy lần mới dậy. Vừa dậy xong anh đã hỏi:
— Đói quá, có gì ăn không chú?
— Giờ này chỉ có mì gói thôi con.
— Làm cho con 5 gói đi chú, con đói quá rồi.
Chú Bê mới lại bên cạnh nhìn TRường mà hỏi:
— Con bị sao vậy con? Thấy trong người thế nào?
— Cái bụng con như có con gì trong đó hay sao á, nó chạy chạy rồi con đói liên tục. Chắc mai con mua thuốc sổ sán quá. Đi làm mì cho con lẹ đi.
— Rồi rồi, chú đi liền đây.
Cái nồi mì mới mang ra còn nóng hổi, vậy mà TRường ăn ngấu nghiến, ăn đến nỗi không dùng đũa mà bốc bằng tay. Cái nết ăn lạ kỳ đó lại hiến cả đámc ông nhân hiếu kỳ. Ăn xong cả đám mới ra ngoài làm việc, việc ai người nấy làm, Trường cũng không la hét chửi bới như mọi ngày. Anh chỉ ngồi im 1 chỗ, mắt nhìn vô định mà thôi. Tối đó, Trường cũng ăn thật nhiều, ăn no lại lên giường ngủ ngáy khò khò. Chú Bê cùng mọi người ra phía trước hút thuốc, chú Bê mới nói:
— Có khi nào nó bị trúng tà không? Chứ sáng giờ giống ai nhập chứ không phải nó.
Đoàn áp sát mọi người lại lí nhí:
— Có khi nào anh Trường đã thả thứ gì không? Như phim kinh dị vậy đó?
— Ê đừng nói vậy sợ nghe.
Chú Bê nói tiếp:
— Để coi mai sao rồi kiếm thầy trừ tà cho nó, lúc đầu tao đã nói rồi, mấy cái đó đừng có đụng vào mà cứ không nghe.
Ở đây, chắc cũng không ai để ý, lúc mở cái rương ra thì một nữa nắp rương cứ như nữa lá bùa bị tách đôi vậy
QUẤY NHIỄU VONG LINH
#7
Ban ngày làm việc mệt, nên đêm ai cũng ngủ say hết, còn ngáy rõ to nữa. Tối nay điện bị cắt sớm, nên mỗi láng tạm phải thắp nến dùng tạm, cứ mỗi láng thắp lên 2 cây nến. Hai láng tạm nằm chơ vơ giữa một mảnh đất trống to và rộng rãi, xung quanh cũng không có nhà dân nào.
Tiếng lục loạn, rồi tiếng nhai đồ ăn ngấu nghiến khiến Tùng tỉnh giấc, Tùng vốn là đứa khó ngủ nhất trong các anh em công nhân ở đây. Tùng mở mắt rồi ngồi bật dậy, trong láng tối lắm, 1 cây nến đã bị tắt. Tùng nhìn vào trong góc láng, nơi chú Bê hay để đồ ăn mà hỏi:
— Anh Trường lại đói bụng à? Cũng may chú Bê nãy nấu thêm cơm sợ đêm anh đói.
Tiếng nhai đồ ăn im bặt, cái bóng ai trong góc tối đứng lên rồi tiến dần về phía của Tùng. Anh cũng không có ý gì, định nằm xuống rồi ngủ tiếp, mới phát hiện ra Trường vẫn nằm ngủ trên giường. Tự nhiên Tùng thấy ớn lạnh cả sóng lưng, Trường đang nằm đây vậy thì ai ở đằng kia. Không dám mở miệng nói thêm lời nào, Tùng nhanh chóng kéo chăn phủ kín cả đầu, chưa gì mà mồ hôi lạnh đã toát ra. Trước khi chùm chăn còn cố gắng nhéo cho người nằm bên cạnh tỉnh giấc nữa. Ở trong chăn nhưng Tùng vẫn nghe rõ từng tiếng kéo lê chân, và dựng lại dưới chân mình nằm. Sợ hãi anh mới nằm co chân lại, lỡ ‘’ai đó’’ nắm lấy giật cho 1 cái thì c.h.ế.t. Tiếng bước chân đã dừng, tiếng thủ thỉ vang lên, thứ tiếng gì nghe lạ hoắc, Tùng nghe không hiểu chữ nào hết.
Meo…meoooo
Dang sợ thấy mụ nội, tiếng mèo hoang ở đâu bên ngoài cất lên, ai oán thê lương, lại rờn rợn khiến TÙng muốn hét lên. Nhưng anh phải cố gắng kìm chế, chỉ cần có 1 động thái để ‘’ ai đó’’ đứng dưới chân biết thì nhất định anh sẽ bị bắt mất hồn. Nằm 1 lúc thấy cũng yên ổn rồi, Tùng mới hé chăn ra nhìn, nhưng ‘’ ai đó’’ không đi mà lại nằm ngay bên cạnh. Khuôn mặt màu xám tro, lấm tấm nhiều mảng đen, đôi mắt trợn trừng đang nhìn vào Tùng. Lần này anh bung chăn hét toáng lên hết cỡ:
— Ma… có ma… cứu tôi với…
Nghe thấy tiếng hét thất thanh, ai nấy cũng ngồi bật dậy, dáo dác nhìn nhau. Tùng thở dốc nhìn vào vị trí cũ rồi nhìn xung quanh, ‘’ ai đó’’ lúc nãy đã đi rồi ư? Anh đưa tay lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên mặt. Chú Bê nằm ngay ngoài cùng cũng đã dậy và hỏi:
— Cái gì vậy Tùng?
Tùng lắp bắp:
— Ma… con thấy 1 con ma nữ… đáng sợ lắm…
Chú Bê ngồi dậy, lấy bật lửa thắp lại ngọn nến đã tắt, rồi mới lại chỗ của Tùng. Những người khác cũng chỉ chăm chú quan sát mà thôi. Chú Bê nói:
— Chắc ban ngày mày ám ảnh nên đêm mày sợ đó con.
Nghe chú Bê nói vậy, Tùng cũng hi vọng rằng mình chỉ bị ảo tưởng mà thôi. Sau đó mới định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng Sơn cũng lí nhí lên tiếng:
— Con… con cũng…thấy…
Những người khác bắt đầu nhao nhao lên:
’’ Có khi nào là ma nữ lúc sáng’’
’’ Tại sao x.á.c đã mang đi mà hồn cô ta ở đây’’
’’ Có khi nào đó không phải ma nữ không’’
Những lời bàn tán xôn xao vậy chứ Trường vẫn nằm ngủ ngon lành, những người khác đêm đó lại mất ngủ cứ sợ con ma nữ đó lại quay lại thì toi.
[…]
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi nấu đồ ăn sáng cho mọi người, chú Bê cứ ngửi thấy cái mùi thiu thiu ở đâu đây. đi lanh quanh tìm kiếm, cuối cùng lại mở nắp nồi cơm chú Bê nấu tối qua để dành lỡ TRường kêu đói. vừa mở cái nắp lên chú Bê giật mình làm rớt luôn cái nắp nồi cơm xuống đất. Bên trong cơm thiu đến chảy nước, những con dòi loe nghoe trong đó mập ú luôn. Tiếng rớt nắp cũng khiến vài người tỉnh giấc, giọng ngáo ngủ phàn nàn:
— Nhẹ nhẹ thôi chú, nguyên đêm ngủ không được rồi.
— Đứa nào thức lại đây mà coi nè.
Những người thức mới lại đó xem, ai ai cũng giật mình. Sơn lắp bắp:
— Ma… chúng ta bị ma ám rồi… nếu không sao nồi cơm bị như vậy được.
— Thằng Trường dậy chưa?
— Chưa chú ơi.
— Thôi để đây lát dậy nói chuyện với nó, chắc tao phải ra chợ mua đồ cúng thôi. Đáng sợ quá.
Đến lúc tỉnh thấy nồi cơm vậy Trường cũng không nói gì, cũng ăn no rồi ra ngoài đường mà làm. Đang làm thì Trường lại đi đâu mất, lâu lắm không thấy quay lại. Mọi người nghĩ anh bị đau bụng nên đi ngoài hơi lâu, chứ hôm qua đã ăn uống kỳ lạ vậy rồi mà.
Đến giờ cơm trưa cũng không thấy Trường, cả đám bắt đầu chia nhau ra đi tìm. Tìm lâu lắm cũng không thấy lại tụ tập lại với nhau. Chú Bê nói:
— Nó đi đâu được chứ? Xe còn đây kia mà.
Đoàn chen ngang:
— Hay bị ma mang đi giấu rồi hả chú?
— Chịu.
Cả đám nhìn nhau thở dài, không hiểu TRường trốn việc đi đâu, chú Bê nói tiếp:
— Thôi coi đi rửa ráy đi rồi vào ăn cơm, nó đi đâu chút nữa nó về ăn sau.
— Dạ.
Vậy là cả đám kéo nhau ra giếng, trời nắng này mà xối miếng nước giếng ta nói nó mát gì đâu. Vừa ra đến giếng cầm gàu nước định thả xuống , Thịnh mới đưa mắt nhìn xuống đó thì sợ hãi lùi lại hét toáng lên kinh hãi:
— Aaa…
Cả đám nhìn Thịnh rồi lại giếng nhìn xuống, ta nói ai nấy hồn phách bay hết lên mây. Dưới giếng là 1 x.á.c người đang cắm đầu xuống giếng, hai chân đưa lên trời. Vì là giếng tạm nên chu vi cũng không quá rộng. Giếng tạm nhưng cũng hơi sâu vì đào cạn quá lại không có nước. Tùng lắp bắp:
— Có… có khi nào là anh Trường không?
— Ai biết, vớt lên mới biết được.
Chuyện có x.á.c c.h.ế.t dưới giếng đã được thông báo đến công an, nhận được tin báo, công an cũng nhanh chóng vào việc. Việc đầu tiên chính là phong toả hiện trường, lấy lời khai từng người. Việc Trường bị ma ám rồi ngã xuống đó vẫn không ai tin, trong điều tra phá án sẽ không nói đến vấn đề tâm linh. X.á.c của Trường được vớt lên, được đưa qua pháp y giám định sau đó mới được đưa về gia đình làm tang lễ. Chỉ tội cho anh em công nhân ở đó cứ phải bị công an gọi lên gọi xuống nhiều lần để điều tra, lấy lời khai. Công trình đang thi công bị ngưng lại một thời gian dài.
Cái x.á.c của Trường nhanh chóng được đưa về nhà của anh an táng. Khi an táng cho Trường xong chưa được bao lâu thì 4 người trong nhà của anh gồm mẹ già, vợ, em trai và đứa con của Trường. Tất thảy bọn họ đều bị điên loạn, không rõ nguyên nhân. Suốt ngày la hét rồi bắt những con vật sống mà ăn có khi còn tự ăn thịt của bản thân nữa.
Kể đến đây dì hai Hậu nhìn đám trẻ mà nói:
— Hết chuyện, tụi bay đi được rồi đó.
Cả đám lại nhao nhao lên:
‘’Sao mà ghê vậy dì, cuối cùng cái xác đó là ai hả dì’’
’’ Rồi người nhà có được cứu không dì, tự nhiên bị điên ngang hông’’
Dì hai Hậu nói tiếp:
— Không biết lúc đó cái Trường thả ra là cái gì nữa, mà nghe nói sau này nhà đó cũng được cứu rồi.
— Cho vừa cha đó, cái nết ngộ quá mà.
— Bởi vậy, chuyện tâm linh không phải chỉ riêng rằm tháng 7 mới kiêng cữ, mà lúc nào cũng phải kiêng cữ. Có những thứ thuộc về phần âm tốt nhất không nên động vào. Thôi đi chơi đi, vào trong nhà mà chơi.
— Dạ.
Dì hai Hậu mới đứng lên ra khoá cổng lại, mắt cũng nhìn ra phía cây ngôi đồng đối diện. Trong đêm tối, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ thấy những đầu hương đang cháy rực lơ lửng trong không trung mà thôi.
* Hết-
* Hoàn truyện: 15/8/2024