Truyện : Quê em mùa lũ – những hồn ma ven sông
Chap 2
—————-
Câu chuyện số 1 : bà Toan
Mọi người bắt đầu nói chuyện , kêu khóc ồn ào. Cái cảnh giữa đêm mưa gió tối tăm, nước thì mênh mông làm cho ai cũng hoảng loạn dáo dác tìm kiếm những người thân thích xem có kịp chạy lên núi không hay là kẹt lại. Nhà em thì có vài nhà chú bác là họ hàng gần, may mắn làm sao một lúc sau khi tìm kiếm thì mọi người đều đã có mặt đủ khiến cho em và mẹ cũng phần nào nhẹ nhõm. Thế nhưng có rất nhiều nhà không may mắn được như thế. Những tiếng gọi mẹ ơi, con ơi, anh ơi.. cứ thảm thiết vang lên khiến cho không khí hoảng loạn và nặng nề ủ uất. Người đi lên đây cũng chẳng ai mang được theo cái gì để mà che hết. Những tán cây trên đồi tạo thành mái che và lúc lúc lại có những cành gãy, cây đổ cứ lắc rắc ầm ào rợn đến vô cùng. Co ro đến khi trời sáng thì mưa vẫn lớn nhưng nước càng lúc càng lên cao. Một vài chiếc xuồng của bên cứu hộ đi tới nhưng tạm thời chẳng thể di chuyển được người dân đi đâu bởi chỗ nào cũng ngập hết rồi. Họ chuyển lên những thùng mì tôm, bịch lương khô và cả những thùng nước lọc. Em và mẹ cùng mọi người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đến 4 ngày sau khi nước rút dần thì mọi người mới có thể lục tục kéo nhau xuống núi. 4 ngày ở trên núi là một kỉ niệm đáng nhớ. Nào là muỗi, nào là rắn rết, ngay cả chỗ trú, nhà xí cũng chẳng có cho nên mọi thứ tạm bợ ai nấy đều vô cùng đói và mệt. Trở về làng khi nước vẫn còn ngập đến đùi. Thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh đâu đâu cũng một màu bùn đỏ. Mọi người nhanh chóng ai về nhà nấy chẳng còn quan tâm được chuyện gì khác nữa. Phảng phất trong không gian là đủ thứ mùi kì lạ nhưng đặc biệt là cái mùi thối nồng nặc… thối.. thối thật sự… hồi đó thì em chưa hiểu được chuyện nhiều nên chưa có định hình được những cái mùi đó là mùi gì và phát ra từ đâu. Em và mẹ vào đến cổng thì thấy bếp đã sập , nhà bị bùn đỏ phủ lem nhem. Em ngửi thấy cái mùi oi oi, thối um ở góc nhà em thì bịt mũi nói với mẹ
“Mẹ ơi.. có mùi gì thối lắm..!”
Mẹ nhăn mặt có lẽ lúc này mới để ý. Có lẽ là bò, lợn nhà em chết cho nên mùi mới nặng như vậy cho nên mẹ đi ra phía đằng sau vườn kiểm tra. Ra tới phía sau thì mẹ khóc rưng rức khi thấy đàn vật nuôi con nào con nấy trương phềnh cả lênh. Mấy con gà thì mắc chết treo lên tận lưng bụi tre, bụi dứa, cảnh tượng đến là thê thảm lắm. Thế là tiêu tan hết, loanh quanh một lúc chẳng buồn dọn dẹp vì nước chưa rút hẳn mà bây giờ cũng không có tâm trạng gì cho nên 2 mẹ con kéo nhau đi lên trên nhà. Thế nhưng cái mùi thối vừa nãy nó lại xộc hẳn vào nhà. Mùi này nó gần lắm, quẩn quanh lắm và nó khác với cái mùi bò lợn chết ở phía đằng sau. Em bắt đầu khó hiểu khịt khịt mũi đi đánh hơi. Thú thật là không khí xú uế vô cùng. Em cứ lần mò từ trong ra ngoài rồi cuối cùng cũng phát hiện ra mùi thối này nó không phải ở nhà em mà là ở phía bên kia bức tường gạch ngăn cách với nhà bà Toan hàng xóm. Em chỉ tay nói
“Mẹ ơi. Mùi bên nhà bà Toan, không phải nhà mình!!”
“Bà Toan??”
Mẹ em lúc này mới đơ lại… mẹ không nói gì vội vã lội bì bõm ra cổng thì thấy cổng nhà bà Toan vẫn khoá trái và gió thì cứ thổi rin rít. Lúc này mưa đã tạnh thế nhưng gió to và nắng heo may. Mùi thối nó luẩn quẩn khiến cho người ta đau đầu nhức óc, cổng nhà bà Toan bị lệch mất một cánh khiến cho mẹ vừa đẩy mạnh thì nó đã đổ ập.. mẹ em tri hô mọi người
“Các bác ơi..!! Hôm trước lên núi có ai thấy bà Toan không?? Thôi chết rồi!!”
Ai nấy lội sang bên này. Thú thực là bây giờ ai cũng đau lòng thế nhưng tình làng nghĩa xóm thì người ta lại lo hơn, lo cho những người không kịp chạy thoát. Chú Biên hàng xóm nhà em thấy thế nói
“Bỏ mẹ rồi.. chẳng ai kịp để ý đến bà ý rồi..!!”
Mẹ em là người đi vào đầu tiên. Ngôi nhà xiêu vẹo của bà Toan cũng sập mất một nửa, tối om nhưng cửa thì đã mở. Mọi người đều tỏ ra lo lắng, không biết bây giờ bà Toan đang ở đâu thế nhưng cánh cổng khoá trái thì khả năng là đêm hôm đó bà vẫn ở trong nhà chứ chưa có đi ra. Những tiếng gọi bà Toan ơi, bà Toan ơi vang lên.. căn nhà bừa bộn, lộn xộn vương vãi toàn là đồ đạc bị nước cuốn thế nhưng tìm khắp cả mà chẳng thấy bóng dáng bà Toan đâu hết. Ai cũng thấy thối lắm.. tìm kiếm được một lúc, lúc đó em đang đứng ở ngay cổng nhà bà thì con bé Huyền, bé hơn em 2 tuổi nó đứng ở chỗ góc vườn nơi có cây mít và bụi cây gai nhảy cẫng lên chỉ tay nói ầm ầm.. em choáng váng
“Bà Toan đây này..!!”
Mọi người ào lại… trong bụi cây gai vàng khè lộ ra một nhúm gì đó đen như tóc và ở trong đó thì ruồi nó đang bay hàng đàn tạo thành những tiếng ve ve. Một người sợ hãi lấy cành cây hất cái đống rơm rạ ra. Cái đầu của bà Toan mở trừng trừng con mắt ngửa ra nhìn mọi người khiến ai nấy kêu váng làng nước. Em thì tí ngất và xác của bà thị bị kẹt ở giữa cây mít và cái bụi rậm sát bức tường ngăn giữa 2 nhà.. có lẽ bà cố gắng trèo lên nhưng không thoát được cho nên mắc kẹt ở đây. Mẹ em hoảng loạn và xác bà Toan thì thảm vô cùng
“Thôi chết rồi.. bà Toan chết rồi huhuhu…!!”
Da dẻ bà Toan trắng bục cả lại. Các bác cứ tưởng tượng, em xin lỗi nói hơi tục tí chứ da con lợn chết, hay con chuột chết trương như thế nào thì nó còn kinh khủng hơn.. trắng trắng pha lẫn tím đen. Từ trong đôi mắt bà Toan là đầy những ruồi bọ, dòi đang bu vào nhung nhúc nhung nhúc. Em không hiểu sao bọn ruồi nó đẻ nhanh và trứng nó nở nhanh thế. Mắt bà Toan vẫn mở, nhưng bị ruồi bâu đen kìn kịt. Nhiều người ôm mồm nôn oẹ, những người chịu được thì cũng bịt mồm, thương bà quá mà khóc nước mắt chảy dài rưng rưng. Cái xác chết gặp nắng cũng đã sình lên, cái áo hoa của bà bị da thịt nứt căng đét và cái mồm thì nghiến vào lộ ra hàm răng cánh kiến đen xì…. bà Toan được mọi người lôi ra bên ngoài. Cái cảnh bà hàng xóm của mình, bế ẵm mình từ bé chết một cách thê thảm như thế làm em thật sự sốc và choáng váng.. lúc đó em không còn biết được chuyện gì nữa đứng nép vào một góc. Xác bà Toan được mọi người bê khênh lên chiếc bàn uống nước đặt kê lên chiếc giường gỗ. Cái xác cứng và trương, mái tóc bết xoã của bà ám ảnh em đến tận bây giờ… cơ mà…. mọi chuyện chỉ mới bắt đầu… 2 hôm sau… bà Toan hiện về