Truyện : Quê em mùa lũ – những hồn ma ven sông
Chap 3
—————-
2 hôm sau, bà Toan hiện về. Lúc viết câu truyện này thì em mới có thể dùng từ hiện về mà thôi chứ hồi đó thì chưa. Đêm hôm đó nước đã rút gần hết đi. Một đêm trời trong và sáng kèm theo không khí se se sau bão khiến cho thời tiết đẹp lắm. Tiếng trống, tiếng nhạc đám ma vang lên đây đó ủ uất. Không khí của ngôi làng đìu hiu khác hẳn với cảnh đẹp trời này khiến cho lòng người ta sao mà kì lạ. Bà Toan được mọi người chôn cất vào buổi sáng, xác bà phải chờ đợi thêm một ngày, đắp chiếu nằm trong nhà để chờ nước xuống bớt hôm sau mới có thể đem đi chôn…mọi người lo xong phần nào công việc hò nhau góp chút tiền để mua áo quan, bà Toan sống một mình không chồng không con. Khi xưa nghe mẹ và mọi người kể lại thì bà cũng có chồng, lấy ở làng bên nhưng không hiểu vì sao ở với nhau được độ 1 tuần thì ôm quần áo về nhà mẹ đẻ.. bà Toan sống 1 mình từ ấy. Hôm chôn bà Toan cánh đồng vẫn xâm xấp nước. Cái hình ảnh quan tài nổi lềnh phềnh, phải cuốc đất be bờ rồi tát nước từ trong hố ra mới lấp được lại nó kinh dị và khó khăn vô cùng…. em và mẹ nhận được tin 3 ngày nữa bố về cho nên rất mừng. Bây giờ bố mới cắt được phép và căn nhà xiêu vẹo vắng bóng trụ cột chỉ mong bố về để mà giúp 2 mẹ con xử lí công việc, sửa nhà, dọn dẹp mà thôi. Tối hôm đó em đứng ở ngoài hiên nhìn con nước ngấp nghé mặt sân. Phía bên kia bờ tường rào nhấp nháy là mấy con đom đóm phát sáng bay lập loè ở trong đêm tối khiến cho khung cảnh mờ ảo lắm. Đang đứng thẩn thơ nhìn đất nhìn trời thì có tiếng của con Mích cất lên đầu ngõ. Em mừng rỡ tới nhảy cẫng cả lên khi thấy nó gầy nhom bẩn lem nhem, không biết từ đâu phi vào trong cổng nhìn em quẫy đuôi tíu tít. Em gọi lớn
“Mẹ ơi..!! Con Mích về rồi..!!”
Con Mích chạy bổ lên trên hiên nhà. Cái con này là chó ta nhưng nó khôn cực kì, không biết mấy ngày qua nó bị lạc ở đâu và may mắn vẫn sống tìm về được nhà trong đêm. Gặp lại người bạn thân em ôm chầm lấy nó chẳng ngại bẩn và nó thì xem chừng cũng rất vui. Đang lúc 2 tay ôm ôm lấy cái đầu bết bùn của nó. Con Mích khịt khịt cái mũi thì bất giác nó quay đầu sang phía bờ tường rào sủa một cách kì lạ
“Gruuuu…… gâu…!!”
Em theo phản xạ cũng quay sang nhìn. Bức tường nham nhở những lỗ thủng cùng rêu phủ thế nhưng chẳng hề có gì khiến em không mấy để tâm. Mẹ em vừa mới lau chùi đặt lại bát hương. Thấy con Mích về thì mừng ra mặt bởi vì cái con này nó như một thành viên trong gia đình, ngoan và trung thành lắm. Mẹ nói
“Đấy biết ngay mà. Con này nó biết bơi cho nên thể nào nó cũng thoát được thôi. Mích mích.. vào đây tao cho ăn..!”
Lúc tối ăn cơm xong thì còn chút cơm nguội với rau chưa có đổ đi. Mẹ em dồn hết vào một tô gọi nó vào thế nhưng kì lạ làm sao nó không vào mà cứ đứng quay sang phía nhà bà Toan hành động khó hiểu. Em cũng cau mày trông sang bên đó
“Loẹt xoẹt.. loẹt xoẹt..!!”
Con Mích cào cào móng xuống dưới nền nhà. Nó tiếp tục sủa một hồi rồi cụp đuôi lại chạy vào bên trong. Hai mẹ con bất giác nhìn nhau. Em thì không dám nói gì thế nhưng trông mẹ thì hoang mang thực sự. Mẹ em nói khẽ
“Vào nhà đi con..!!”
Em không dám nhìn sang bên ấy nữa mà đi thẳng vào. Thú thực là em không biết em đang sợ cái gì thế nhưng lúc đó em thấy lạnh người . Con mích ăn xong chút cơm lại đứng ở ngoài hiên nhà. Suốt cả đêm nó cứ ư ử, lúc thì sủa, lúc thì gầm gừ đặc biệt là nó cứ ngoái đầu nhìn sang bên nhà bà Toan như canh chừng một thứ gì đó. Điện mất cho nên cả làng đi ngủ sớm. Chỉ có ánh đèn dầu được thắp đật ở trên bàn thờ khiến cho không gian càng về đêm càng lạnh lẽo, tịch mịch. Chẳng nhớ khi ấy là mấy giờ nhưng em nằm không ngủ được. Cái mùi bùn, mùi ẩm thấp ướt át của giường chiếu mặc dù đã trải cái bạt mưa để nằm đè lên thế nhưng nó cứ sột xoạt và thấy khó chịu nằm lật dọc lật ngang. Thức đến nửa đêm em buồn giải quá mở cửa đi ra ngoài hiên. Hơi giật mình khi vừa mở cửa ra thì thấy con mích nó cũng chưa ngủ mà đang ngồi quay mặt vào nhà ngẩng đầu nhìn em không chớp mắt. Nó chạy vụt vào bên trong chui vào gầm giường kêu i í.. em nhíu mày không hiểu chuyện gì, mọi lần cái con này nó vẫn ngủ ở hiên chứ tuyệt nhiên không có dám vào trong nhà nằm đâu. Đang định mặc kệ nó để đi vòng ra vườn sau.. bỗng dưng em nghe thấy có tiếng động gì đó như tiếng cây rung loạt xoạt, gió tự nhiên thổi mạnh và cánh cửa sổ bên nhà bà Toan, cách ngay bức tường em đang đứng thì bị gió đẩy vang đánh cộp một cái.. em lạnh cứng…. thề… em tí nữa thì đái ra quần…em hốt hoảng nhìn khắp xung quanh rồi đứng như chết lặng khi thấy cây mít bên nhà bà Toan, chỗ bụi rậm gai cành lá như là có ai rung…
“Xoạt xoạt.. xoạt xoạt..!!”
Những tán cây rung rất mạnh… nó rung hệt như có người dùng tay bấu vào rung chứ không phải gió thổi…mấy quả mít trong bóng đêm nhìn không rõ thấp thoáng sau tán cây.. thế nhưng em để ý có một quả nó tròn lắm, tròn như quả bóng, đen đen và nó thì cũng đang lay động.. em ngây dại
“Cái gì vậy..??”
Em chỉ kịp nói lên câu đó thì bụi cây gai rung càng thêm mạnh.. con chó Mích ở trong nhà hú ầm lên thì trong khoảnh khắc em nhận ra, cái thứ tròn tròn kia không phải mít, mà dường như… dường như là một cái đầu người nó đang nhìn em.. em kinh hãi rú lên
“Mẹ ơi mẹ ơi.. bà Toan mẹ ơi..!!”
Em phi ngược vào bên trong thấy mẹ bật dậy sợ hãi.. con mích thì hú như chó sói thế nhưng nhìn lại thì em lại sững sờ khi không thấy quả mít tròn ở chỗ mép tường đó đâu nữa cả. Mẹ em bịt mồm lại
“Nói vớ vẩn cái gì vậy??”
Em run bần bật chỉ tay nói với mẹ… cái quả mít tròn em nhìn thầy dường như là cái đầu của bà Toan đang nhìn em khiến cho mẹ khiếp vía thế nhưng bảo là em nói lung tung. Em khua chân múa tay lúc này hiện lên trong đầu là hình ảnh của bà Toan. Thế nhưng mẹ một mực nói em tưởng tượng ra, dẫn em đi đái mà thi thoảng mẹ lại liếc ra phía đằng sau ánh mắt đầy sợ hãi…. đêm đó là đêm thứ nhất có lẽ em đã biết ma là như thế nào đấy các bác. Lần thứ 2 em có thể khẳng định bà Toan đã hiện về, không siêu thoát được đó chính là cái đêm đầu tiên mà bố em từ đơn vị trở về nhà.. lần này thì bố em gặp bà….
Bố em về trong một buổi chiều tàn. Vừa đến cổng trông thấy hai mẹ con bình yên vô sự bố chẳng nói được gì nữa mà chỉ biết mỉm cười mà thôi. Có lẽ nhìn em và mẹ lành lặn, ngôi nhà không bị sập bố cũng đã hết âu lo. Lợn chết, bò chết , của cải mất thì làm lại được chứ người chết thì coi như mất hết… bố em ngay lập tức cất đồ không cần nghỉ ngơi rồi trèo lên trên mái chỉnh lại ngói xô, ngói vỡ. Bữa cơm có bố ở nhà ngon đến lạ và đợt đó thì phải mấy tháng bố em mới có thể về được vài ngày cho nên thời gian bố về quý giá vô cùng. Đêm ấy sau khi dọn dẹp bố em đi sang hàng xóm hóng chuyện. Lúc hơn 11 giờ đêm bố mới quay trở lại thì vừa vid đến cổng, bố em lảo đảo ngã phịch cả xuống khiến con Mích đang nằm lại sủa lên tru tréo..
“Gâu gâu gâu.. gâu gâu..!!”
Hai mẹ con chạy ra thấy bố mặt mũi xám ngoét, đỡ bố vào trong nhà hỏi có chuyện gì xảy ra hay sao?? Trúng gió hay bị làm sao thì bố em run rẩy….phải mấy phút sau bố mới có thể định thần , cầm chén nước chè chỉ tay nói vừa uống mà nước vừa rớt sang hai bên mép
“Tôi thấy… bà Toan trèo lên trên cây mít.. cây mít…trông bà ý bẩn lắm… bà ấy vẫy tôi.. bảo tôi cứu bà với chứ nước lên nhanh quá bà không chạy được…!!”
Bố em nói được câu đó xong ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại thở hồng hộc. Hai mẹ con chỉ biết sợ sệt nhìn nhau thế nhưng hỏi thêm thì bố không kể gì nữa, có lẽ là bố sợ mẹ con em hoang mang. Mãi sau này khi mọi chuyện dần trôi đi có một hôm em hỏi bố mới kể ra. Là đêm đó bố về cũng thấy bụi cây gai giáp gianh giữa 2 nhà nó rung mạnh lắm. Có bóng người lấp ló, bố tưởng là trộm nhìn sang thì thấy cái đầu bà Toan thò lên, trông cứ như quả mít nhìn bố đôi mắt đen xì xì… bà Toan nói bằng giọng thều thào
“Quý ơi… cứu cô với.. nước lên nhanh quá… cô không chạy được.. Quý ơi..!!!”
….
Và đó cũng là câu chuyện đầu tiên mà em gặp với chính hồn ma của bà hàng xóm nhà mình… bố em ở nhà được thêm 4 ngày thì cũng phải đi lên đơn vị công tác nhà chỉ còn lại 2 mẹ con và anh em thì đợt đó đang bận thi… những tưởng cái sự ma mị, kinh dị nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau khi mà em tạm thời quên bà Toan đi.. thì ở trong làng, ở xung quanh em xảy ra hàng loạt những điều vô cùng sợ hãi.. lần này là với những cái xác chết