Truyện : Quê em mùa lũ – những hồn ma ven sông
Chap 4
—————-
Nói về những xác chết trôi có lẽ anh em sống ở vùng sông nước không còn lạ lẫm. Sau khi bố em lên đơn vị thì nhà lại chỉ còn có hai mẹ con, khi ấy nước trong làng đã rút hết đi. Lũ về khiến làng thiệt hại nặng nề, nhưng nặng nề nhất chính là nhân khẩu của làng đã mất đi hơn 10 người thiệt mạng do lũ. Năm ấy cũng là năm chết nhiều nhất. Bãi bồi trồng dâu thì vẫn ngập bởi vì bãi nằm ở phía ngoài đê, công việc chính của làng là nghề nuôi tằm cũng bị gián đoạn và do dâu trồng ở bãi thì ngập chết hết cho nên lứa tằm này nhà nào nhà nấy cũng đi tong cả. Em nhớ hôm đó là một ngày nắng, em cùng với mấy anh em trong xóm rủ nhau ngồi thuyền đi xuống bãi bồi để mà bắt dế mèn vì lúc này chính là lúc hợp lí nhất để đi khai thác những sản vật mùa lũ như em đã kể . Em cùng thằng Dũng, thằng Hoan, và một anh lớn nữa là anh Sơn , mấy anh em ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chèo ra. Bãi bồi rất rộng, tuy rằng nước vẫn ngập ở đây thế nhưng vì là nơi chôn rau cắt rốn nên bọn em biết đâu là bãi, đâu là lòng sông nước vẫn đang chảy rất dữ. Em cùng với mấy thằng trèo lên chiếc thuyền gỗ nhỏ tí. Ở làng gần như nhà ai cũng có thuyền neo sẵn ở bãi bồi như thế này và thấp thoáng phía xa thì cũng có vài thuyền đang chèo đi lang thang có lẽ mục đích cũng giống nhau cả. Mỗi lần chèo thuyền ra bãi bồi như thế này đều là những kỉ niệm đáng nhớ . 4 anh em mỗi thằng mang theo một cái túi bóng, thằng thì bao tải to bởi vì không chỉ bắt dế, bắt chão chuộc, rắn rết đâu mà còn cả đi lấy củi nữa. Những khúc củi khô, gỗ ướt từ thượng nguồn mắc lại cũng nhiều. Em nhớ có lần ông Toàn ở gần nhà em còn xí được cả một cây lim xanh giá mấy chục triệu bạc , lần ấy ông trúng mánh đậm…. Đang ngồi thong dong trên thuyền luồn lách qua những ngọn dâu tằm bị nước ngập. Em loáng thoáng nghe thấy có tiếng ì oạp gì đó cất lên chỗ bụi dứa dại lúc này cũng đã ngập cao hơn đỉnh đầu. Em hơi dừng lạp
“Loạp xoạp.. loạp xoạp..!!”
“Ủa.. chúng mày nghe thấy gì không??”
Tiếng động làm cho mấy thằng kia cũng chú ý. Ở chỗ bụi dứa hơi rung rung lên như kiểu có cá mắc vào và con cá này xem chừng khá to. Anh Sơn chèo cho thuyền tiền lại, cái tiếng loạp xoạp này nó rung theo từng nhịp và ở phía bên dưới thì còn có cả những luồng quẫy nước đích thị là có cá đang lởn vởn quanh đây. Đang hí hửng xem không biết có trúng mánh trúng quả gì không.. thằng Hoan nhanh nhảu thả quây lươi. Bỗng em thấy lấp ló có cái gì như miếng vải màu trăng trắng, cả cái gì đó đen và càng đến gần hơn thì chợt ngửi thấy có cái mùi gì đó lạ lắm.. em vội ngăn thằng Dũng đang định cầm cái sào chọc vào trong đó
“Ê ê ê.. từ từ mày..!!”
Thằng Dũng chọc vào bụi dứa đánh xộp.!! Nó quay sang nhìn em vẻ mặt khác lạ rồi bất giác từ bên trong bụi dứa xộc ra một mùi thối kinh khủng khiếp
“Oẹ oẹ oẹ..!!”
Cả bọn gai ốc nổi dựng . Từ đầu cây sào được thằng Dũng kéo ra là một thứ nước gì đó nhờ nhờ có màu hồng và đang chảy rớt rất kinh. Phía dưới mặt nước là cá thấy động quẫy đuôi dáo dác bơi đi. Chúng nó phi vào tấm lưới quây mà thằng Hoan vừa thả xuống nhung nhúc nhung nhúc làm cho thằng Hoan vừa mừng vừa hoang mang lắm… thằng Dũng ngó ngó…
“Chết mẹ rồi..!!”
Anh Sơn giật mình hô lên hoảng loạn. Chẳng thằng nào nói được câu gì thế nhưng thằng nào thằng nấy tim đập chân run vì dường như đang cùng liên tưởng đến một thứ rất kinh. Mùi thối nhanh chóng phả ra khắp nơi, anh Sơn vội vàng vớ lấy chiếc sào khác, anh ngồi gạt gạt cái bụi lá dứa ra thật rộng thì tất cả bủn rủn chân tay khi thấy cái thứ lộ ra trước mặt. Thằng Dũng răng cắn vào nhau lạch cạch
“Chết.. chết tao rồi..!!”
Là một cái xác chết các bác ạ…. không ngoài dự đoán và sự lo lắng của mấy anh em thì cái thứ đang quẫy quẫy trong bụi dứa mà thằng Dũng vừa chọc kia chính là một cái xác chết trôi. Không biết đây là nữ hay nam. Sau khi anh Sơn gạt rộng ra thì thấy nguyên mảng lưng còn đang mặc cái áo cộc đông xuân màu trắng, mông và đầu thì cắm úp xuống có lẽ đây là một người đàn ông chứ không phải đàn bà. Thằng Hoan thì sợ đến nỗi bỏ lưới vớ lấy cái mái chèo mà quẫy cuống cuồng. Anh Sơn chửi ầm lên vì sợ ngã và từ cái hông căng đét toàn hơi của cái xác kia thì đã bị thủng ra một lỗ rất sâu. Thằng Dũng mặt mũi tái xanh
“Tao.. tao không cố ý.!!”
Anh Sơn bắc loa tay lên mồm gọi mấy thuyền bên kia tru tréo. Có lẽ cái xác này từ trên thượng nguồn dạt về và nó đã chết cả tuần nay sình lên, phình to trông rất kinh dị…chỉ là bị khuất trong bụi dứa dại khổng lồ cho nên mới không nhìn rõ được thôi. Ở khúc sông làng em có cả một bãi chuyên chôn xác chết trôi. Những cái xác không giấy tờ kèm theo, không thừa nhận nếu may mắn dạt vào bờ được người ta mai táng tạm bợ còn không thì sẽ lại bị đẩy trôi theo con nước nếu gặp những nhà làm nghề chài lưới… nói đến đây chắc là các bác khó hiểu lắm. Ở trong làng em cũng tranh cãi về vấn đề này đó là việc vớt hay không vớt những người xấu số này… chết trôi là một cái chết thê thảm vô cùng. Những nhà làm nghề thuyền chài cực kì kiêng việc vớt xác chết trôi.. Theo quan niệm thì đây là cơm của Hà Bá. Việc vớt xác lên đem chôn chính là cướp cơm cho nên tuyệt nhiên họ không dám đụng vào bởi vì sẽ phải nhận những hậu quả về sau. Có người thì bảo nếu vớt lên thì sẽ không đánh bắt được mà phải bỏ nghề vì Hà Bá không độ cho. Có người thì bảo vớt lên , nặng hơn sẽ phải thay thế cho cái xác đó để làm mồi cho Hà Bá cho nên họ không dám vớt và thường sẽ lờ đi chỗ khác hoặc là đẩy cho trôi tiếp. Thế nhưng cũng có những gia đình như nhà em không làm nghề chài lưới thì lại quan niệm khác. Gặp xác chết trôi chẳng nỡ nào bỏ đi để họ như vậy mà sẽ kéo vào bờ làm phúc, chôn cất cho họ cẩn thận. Nói là vậy nhưng đã là người sông nước thì ai cũng lo sợ. Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành cho nên không tự nhiên mà dân sông nước kiêng vớt xác chết trôi. Trong làng chỉ có ông Tuần là người vẫn thường nhúng tay vào những việc này mà thôi. Ông Tuần sống ở một cái lán trên bờ đê quanh năm mưa gió. Ông có nhà ở trong làng đấy thế nhưng dù vợ con có bảo ông về được mấy ngày thì ông lại bỏ ra ngoài này để mà ở 1 mình…. mấy thuyền kia nghe thấy có xác chết trôi lảng vảng tới nhưng vội bỏ đi để mà gọi ông Tuần. Thằng Dũng thì sợ quá, đi không dám đi, ở cũng không dám ở cứ vái vái vì sợ người kia sẽ trách phạt nó rồi ám theo. Cái xác sau một lúc bị chọc thủng ruồi ở bên trên, cá ở bên dưới bắt đầu đánh hơi thấy nhiều hơn. Từ bên trong cái lỗ thủng sau hông nước đỏ nước vàng chảy ra thối hoắc và nó đang từ từ chìm xuống có lẽ là trương lên, bị chọc vỡ bây giờ thoát khí… hai cái cẳng tay, cẳng chân ông ta khều khều ra như con ếch. Cái cẳng chân trái có lẽ sắp rụng ra cho nên gặp nước bị nước đẩy nó cứ đạp đạp hệt như người đang bơi vậy… có tiếng của ông Tuần trên bờ nói vọng
“Đàn ông hay đàn bà????”
“Đàn.. hình như đàn ông ạ.!!”
Anh Sơn nói to.. ông Tuần lật đật chèo thuyền đi ra thì trên mũi thuyền của ông bây giờ là một bó hương nghi ngút khói. Trông cảnh người đàn ông chèo thuyền hương cháy trắng xoá nó liêu trai lắm. Ông Tuần còn mang theo một cái bạt mưa lớn trải sẵn, để làm gì chắc là ai cũng biết rồi từ từ tiếp cận. Có lẽ các bác nghĩ sao không gọi chính quyền đến mà lại gọi ông Tuần này đến. Bởi vì những vụ này thường là vô thừa nhận, bên chính quyền họ cũng rất tránh cái việc vớt xác này cho nên có báo thì nhiều khi họ cũng kệ, lúc xuống đến nơi họ lại nhờ tới ông Tuần kéo hộ, cho ông mấy trăm bạc rồi cũng nhờ ông mang đi chôn chứ chẳng dám nhúng tay. Làm thủ tục hồ sơ thì lại liên quan đến việc truy tìm, đăng tin… đã thế hồi ấy cấp hành chính xã họ cẩu thả và quan liêu lắm cho nên công việc vớt xác này gần như là ngầm dành cho chính ông Tuần vậy. Ông Tuần tới nhìn nhìn thì khẳng định đây là đàn ông rồi. Trông thấy mấy thằng co cụm vào nhau. Ông quát cho mấy câu bảo đứng giữ thuyền cho ông để ông lặn xuống kéo người ta lên… trông ông Tuần không chút sợ hãi thế nhưng thằng nào cũng run… nào có mấy khi trông thấy cảnh vớt xác chết trôi bao giờ, đã thế lại còn gần như thế này thì độ khủng khiếp nó lại tăng lên gấp bội. Ông Tuần vừa ngụp xuống đã ngó đầu lên chửi loạn
“Tiên sư bố mấy thằng mày. Ở dưới có quây lưới sao không bảo tao, định bẫy tao mắc chết à??”
Thằng Hoan gãi gãi đầu. Vừa nãy sợ quá bỏ cả quây bây giờ mới nhớ nào ngờ đâu cái quây đã mắc đầy cả cá nhung nhúc ánh bạc trông đến là ham. Ông Tuần đưa cho anh Sơn một đầu kéo lên.. không biết bao nhiêu là cá rô phi, cá trê, cá chép.. thế nhưng nhiều nhất là cá ngạnh to cơ cổ tay người lớn. Hồi ấy ở sông làng em cá ngạnh còn nhiều lắm. Đứa nào cũng sướng thế nhưng ông Tuần nói một câu khiến cho cả 4 thằng chưng hửng
“Mang vứt xa đi.. chúng nó ăn xác rồi..!”
Em chợt cảm thấy lợm giọng.. cái lũ cá ngạnh, cá trê là cái lũ ăn tạp nhiều nhất , tuy rằng thịt chúng rất ngon thế nhưng nổi tiếng là cái lũ dọn xác chết dưới sông giống như loài kền kền nó ăn xác thối. Xác động vật chết dưới sông chủ yếu là do cá ngạnh, cá trê này ăn hết… cũng có những giai thoại ở làng rằng từng có những ngôi mộ chôn ở đồng ngập khi cải táng mở nắp ra cá trê nó chui đầy cả vào… oẹ oẹ… cũng sau vụ đấy nói đến 2 loài cá này là em rén bởi vì sau khi cái xác được ông Tuần lật lên trông nó kinh dị vô cùng… thôi để tí nữa em kể tiếp chứ bây giờ chuẩn bị đến giờ ăn nhớ lại ghê quá.. các bác cứ sẵn khăn giấy đi và đọc tránh giờ ăn ra kẻo không lại bảo là em chơi khăm thì đến là mệt ạ