Truyện : Quê em mùa lũ – những hồn ma ven sông
Chap 5
—————-
Ông Tuần buộc dây vào chân cái xác lật lại. Một cảnh tượng kinh khủng em không thể nào quên đó là cái xác phía mặt trước đã bị cá tôm rỉa đến be bét hết cả ra. Khuôn mặt và hai mắt bị ăn đến tận xương, phần bụng và ngực thủng hai mảng lớn tuy nhiên cái bụng chưa bục hẳn mà từ trong cái lỗ là một đoạn ruột phòi ra lênh láng là máu lẫn mỡ. Mấy thằng ôm mồm choáng váng. Thằng Dũng thì vừa nãy dường như đã chọc bục dạ dày của người này và đây thì đúng là đàn ông thật. Mặt trước trắng bệch như người bị bạch tạng, thế nhưng mặt lưng và mông , đùi của ông ta thì đen xì vì bị nắng cháy mấy ngày trời và mùi thối sau khi lật lên nó bay khắp không gian. Ông Tuần định bảo anh Sơn xuống phụ ông nhấc cái cái xác lên chiếc thuyền con con. Thế nhưng bởi vì cái xác ngậm nước lâu ngày nặng quá, bây giờ mà kéo chỉ sợ chân rụng, tay rụng lúc ấy thì sẽ mang tội. Ông Tuần thở dài nghĩ ngợi
“Sơn!! Mày có thuốc lá không cho tao điếu. Mùi kinh quá..!!”
Anh Sơn gật gật lấy ra bao du lịch giúp ông châm lửa hút. Ông Tuần vừa bám ở cành dâu vừa rít vài hơi thật sâu rồi bơi ngược vào buộc một đầu dây ở cuối con thuyền. Ông trèo lên thuyền cái roạp
“Phải kéo về thôi. Giờ nhấc lên là kiểu gì chân tay cũng đứt lìa..!!”
Ông Tuần vừa rời ra thì cái xác lại hơi chìm xuống xoay vòng lật úp người trở lại. Thôi thì ông ta cứ úp mặt xuống cũng được chứ ngửa lên như thế kia chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ làm cho mấy anh em bủn rủn hết cả chân tay. Thế rồi cái xác của người đàn ông đáng thương được ông Tuần chèo thuyền kéo vào lúc này đã có nhiều người ở trên bờ hiếu kì bu lại xem. Trông cái xác lập lờ nổi dập dềnh trước sóng. Em ngồi thuyền sau đi theo mà chỉ sợ nhỡ đâu cái chân kia nó lìa ra thì chắc chắn là cái xác sẽ chìm nghỉm bởi khí đã bị thằng Dũng chọc xì hết cả ra rồi. Bên dưới mặt nước thi thoảng lại có tăm cá bơi lội. Em thấy cái đầu ông ta giật giật như là phao câu thì đoán chắc cái mặt hoặc là bụng của cái xác đang bị mấy con cái đói khát nó đuổi theo để mà rỉa nốt chỗ thịt béo ngậy thơm tho….Í ẹ…. vào đến bên trong ai nấy đứng hóng đều chạy dạt cả ra. Mấy anh em cũng trèo lên thuyền luôn chẳng dám ra ngoài nữa rồi ông Tuần một mình lôi cái xác hẳn lên trên bờ bãi. Ông Tuần đốt chút vàng mã đứng khấn
“Tôi chẳng biết ông ở đâu về. Trên người cũng chẳng có giấy tờ thôi thì tôi cứ quấn cái chiếu rồi chôn ông tạm ở đây với những người đến trước và ghi lại đặc điểm nhận dạng mà thôi. Sau này nếu có phúc người nhà tìm đến tôi sẽ chỉ mộ cho người ta. Ông phù hộ độ trì cho tôi và dân làng, đừng phá phách vì chúng tôi giúp ông cũng là vì cái nghĩa..!!”
Mấy thằng trẻ con bọn em sợ lắm nhưng cũng đứng vái. Thằng xin lỗi nhiều nhất chính là thằng Dũng bởi nó đã vô tình chọc thủng bụng người ta cho nên nó cứ đứng chần chừ không về mà vái như tế sao. Xác của người đàn ông vô thừa nhận được chôn luôn trên cánh đồng mả sát chân đê. Cánh đồng mả này cũng chính là nơi an nghỉ của mấy chục cái xác được ông Tuần và người ta quy tập khắp dọc khúc sông, có ghi đặc điểm nhận dạng và vẫn đang chờ để được người thân đến đón…. chôn cất người đàn ông kia xong quả nhiên theo dự báo thì bên xã cũng chỉ xuống loáng quáng. Mấy ông này uống rượu thì nhanh chứ gặp xác chết trôi thì chỉ xuống ghi lại vài ba thông tin rồi nhanh chóng rời đi thực sự là họ chẳng muốn dây dưa. Cái nắng như thiêu như đốt của buổi trưa khiến cho mọi người nhanh chóng tản ra. Em về nhà mà mẹ cấm tiệt từ nay khi nước còn chưa rút hết tuyệt đối không được lảng vảng ra sông nữa và sau vụ đó thì em cũng tởn lắm. Ông Tuần thì vẫn sống ở ngôi nhà tranh ven đê đó. Những tưởng việc làm vì thương người, vì nghĩa của ông sẽ được người ta phù hộ cho, sẽ không động đến ông thế nhưng mà không… ông Tuần chỉ tránh được những hồn ma chết nước thế nhưng không thể nào tránh được một thế lực mà ai cũng sợ… không thể tránh được cái mà người ta vẫn kiêng kị.. đó là Hà Bá.!!!
…
Nói đến Hà Bá thì là một nỗi sợ, một sự linh thiêng.. hoặc là một điều gì đó bí ẩn về tâm linh muôn hình vạn trạng… theo như em tìm hiểu thì Hà Bá là một vị thần cai quản vùng sông nước trong tín ngưỡng giống như Thổ Công, chính vì vậy cho nên có câu: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Hà Bá thường được miêu tả là một ông già tóc bạc như tiên, tay cầm phất trần, bầu nước, vui vẻ ngồi trên lưng rùa. Nhưng cũng có nhiều nơi lại có quan niệm khác với định nghĩa trên. Theo đó, họ coi Hà Bá là ác thần, thường đi gieo rắc tai họa cho những làng chài ven sông nên bị mọi người vừa sợ lại vừa ghét, tương tự như với yêu quái Thuồng Luồng vậy…. em thì em không biết được Hà Bá thực sự là vị gì… thế nhưng ở khúc sông làng em trước kia từng ghi nhận có một con cá trắm đen rất to.. to phải đến cả tạ từ thời bố em còn bé tí và được người ta coi đó chính là Hà Bá.. có câu chuyện kì dị hơn thì Hà Bá là một con rắn có mào to bằng cái phích nước. Những chuyện mê tín dị đoan em không dám khẳng định nhưng cái kiêng về vụ vớt xác, cứu người chết đuối là cướp cơm Hà Bá, bị Hà Bá ghi sổ, đòi nợ thì em tin đó là hoàn toàn có thật….
Một thời gian sau khoảng hơn 1 tháng thì ông Tuần đổ bệnh.. một buổi sáng giống như bao ngày, em cùng bọn thằng Dũng, thằng Hoan đi bộ từ trường về trên con đê lộng gió thì thấy ông Tuần bước đi lững thững cười cười nói nói, dớt dãi cứ nhểu cả ra kiểu như đã hoá điên. Mấy thằng có nán lại hỏi ông bị làm sao?? Có cần về làng gọi vợ con lên đón không thì ông nhìn bọn em bằng ánh mắt xa xăm… ông Tuần không nói, không gì hết… ông chỉ lắc lắc rồi lại cười hềnh hệch đi bộ xuống dưới bãi bồi nơi có những ngôi mộ vô thừa nhận… hầy… đợt đó thì bọn em sợ… ông Tuần thực ra cũng chẳng phải thân thích với thằng nào. Ông chỉ là một người bình thường trong làng cho nên khi thấy ông bị vậy, sợ bị vạ lây và cũng chẳng quan tâm mấy cho nên khi không thấy ông trả lời mấy thằng lại lờ đi… cơ mà đến đầu giờ chiều cả làng náo loạn lên như sét đánh ngang tai… ông Tuần đã chết.. người tập trung ở ven sông đông lắm và vợ con ông thì kêu khóc chạy dọc đường làng… bấy giờ thì em mới biết là quả này thì hoạ đến rồi….ông Tuần đúng là bị Hà Bá đòi nợ rồi