Truyện : Quê em mùa lũ – những hồn ma ven sông
Chap 6
—————-
Nghe thấy ông Tuần gặp nạn em nhanh chóng chạy xuống bãi bồi nghe ngóng tình hình. Người ta bu đen bu đỏ và thoang thoảng trong không khí là mùi của khói hương và có tiếng mõ cứ lốc cốc cất lên. Thằng Dũng, thằng Hoan, anh Sơn cũng đã có mặt ở đây. Vợ con ông Tuần kêu gào quỳ phục cả xuống thế nhưng không thấy xác của ông Tuần đâu hết mà chỉ có bà Xuyến là người gần đê đang đưa tay khua khoắng
“Tôi nào có biết. Tôi thấy ông ý đứng lưng chừng nước cao đến ngực. Tôi gọi nhưng ông ý không quay lại nhìn. Lúc đầu tưởng là ông ý định làm gì. Thế nhưng ông ý đi thẳng xuống, cái đầu dần chìm xuống nên tôi mới tá hoả gọi mọi người ra ứng cứu nhưng mà không kịp… 2 tiếng rồi.. giờ này có khi trôi đi được một đoạn rồi cũng nên..!!”
“Êu ơi như người mất hồn ấy nhỉ”
“Mất hồn chứ còn gì nữa… ông ấy cứ vớt xác chết trôi như vậy Hà Bà không bỏ qua đâu!!”
“Nói linh tinh.. làm phúc không sợ điều gì, chắc là ông Tuần say nắng cho nên mới ngã xuống nước, đừng ác mồm với điều ông ấy làm chứ..!”
Những lời đồn đoán của dân làng cất lên không ngớt. Người theo phe kiêng kị thì khẳng định ông Tuần phải đền mạng thế nhưng những người theo phe làm phúc thì bảo có lẽ là ông gặp phải vấn đề gì đó dẫn tới gặp nạn mà thoo. Khổ nhất là vợ con và các cháu của ông. Hai mẹ con cứ trách nhau sao không cứng rắn bắt ông về, cứ để ông ở đây một mình. Bây giờ xảy ra chuyện hối cũng không kịp làm cho không khí vừa đau lòng vừa trở nên huyên náo. Ông thầy cúng tên Trưởng là người trong làng không đưa ra bình luận gì chỉ lắc đầu ngao ngán. Cái chuyện kiêng kị này thực ra không tin không được bởi vì người xưa đã truyền lại như vậy, dù mục đích như thế nào nhưng đã là cái lệ thì tốt nhất là nên tránh nó đi. Ông Trưởng làm lễ xin suốt cả buổi chiều, dân làng cũng huy động thuyền nhưng chẳng mò được ông Tuần đâu. Những trường hợp như thế này rất khó tìm, có khi không tìm được cho nên bà Phương vợ ông Tuần cũng chỉ biết kêu gào trong vô vọng đầy bất lực
“Ấy ông ơi là ông ơi.. làm phúc phải tội ông ơi..!!!”
Khúc sông làng huyên náo từ 3 giờ chiều cho tới tận lúc tối mịt. Ông Tuần không thể nào tìm được dù cho bà Phương có mang lễ lạt, xôi gà, hình nhân đến chuộc nhưng Hà Bá vẫn không để cho ông nổi lên…. độ hơn 1 tuần lễ sau lúc này trong làng mới xảy ra lắm chuyện hơn. Hôm đó người ta mới tìm thấy xác ông Tuần ở ngay chân con cầu Vát nối sang bên Sóc Sơn cách nơi chết chỉ vài trăm mét.. có lẽ ông Tuần bị mắc ở đó và tới khi xác ông bị cá rỉa nham nhở thì Hà Bá mới tha và để cho ông nổi lên được…!!!
……
Nói đến cây cầu này thì cũng thật sự là lắm điều kì dị. Trước kia muốn đi qua Hà Nội, trước năm 2000 thì phải đi đò , gọi là bến đò Vát chứ chưa có cầu thuận tiện giống như ngày nay. Từ ngày cây cầu xây xong cũng có vài vụ tai nạn xảy ra. Chỗ đường cua đoạn chân cầu có một cái dớp, từng chết đến 5-7 mạng người ở đoạn này và người ta phải dựng cả điếm thờ ở lưng chừng mong những vong hồn siêu thoát và không phá phách. Xác ông Tuần nổi lên ở ngay đoạn chân cầu nơi dưới sâu có những tảng đá lớn. Ông Bình là người làm chài lưới trong làng giữa đêm hốt hoảng chạy về báo tin phát hiện ra xác của ông nổi lên thì cả làng ai nấy vội chạy ra để mà hóng xem. Những vụ như thế này tất nhiên không thể thiếu mấy thằng em. Xác ông Tuần nổi cũng úp mặt y như là người đàn ông nọ. Thế nhưng bị cá ăn đến thảm hại và người ta chỉ có thể nhận diện ra ông nhờ vào bộ quần áo. Ông Tuần chết nước không còn ai đứng ra để mà kéo xác nữa. Lần này thì mấy ông bên xã cũng đành phải tự cho thuyền xuống để đưa ông lên thế nhưng vì nghi tự tử, hoặc là do gặp nạn cho nên thủ tục nhanh gọn, chẳng dây dưa. Ông Tuần không được đưa về nhà làm tang mà cúng ngay trên bờ sông. Sáng hôm sau chiếc quan tài của ông chỉ được đặt lên xe tang kéo ngang qua nhà. Bà Phương vào thắp hương trình rồi cứ thế kéo thẳng ra nghĩa địa làng để mà chôn cất. Lúc xe tang kéo dọc bờ đê có mấy lần em nghe người ta bảo cái gì mà “nặng lắm” “nặng lắm”… ông Trưởng thầy cúng có quăng mấy tờ tiền, ít muối gạo về phía đồng mả nơi chôn những người được ông Tuần vớt lên rồi bảo vài câu khiến ai cũng rợn sống lưng
“Thôi…!! Để cho ông đấy đi..!!”
Có lẽ những người nằm kia đến để mà trả ơn ông… cũng có lẽ ông Tuần dùng dằng không muốn đi vì muốn nằm ở cùng với họ và cũng có lẽ… hồn ông chưa lên bờ được.. đang muốn kéo xác lại… thế nhưng dù có thế nào thì gia đình ông cũng không thể và không muốn để ông nằm lại nơi bờ sông hoang lạnh. Chiếc xe tang đầu rồng được đẩy thẳng ra nghĩa địa làng trong những niềm xót thương tuy nhiên thì bây giờ những điều kinh dị hơn mới thực sự bắt đầu mà thôi…. ngay buổi đêm hôm sau ở ngoài bãi bồi chó hú rất kinh… là một đêm mất ngủ của cả làng và đêm đó thì thằng Dũng bạn em xảy ra biến cố….
Còn tiếp
Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu truyện. Ngày mai mình sẽ đăng tiếp bộ này nhé… Nếu thích các bộ truyện của Trung Kiên các bạn quan tâm có thể tham gia nhóm kín thu phí, hoạt động mãi mãi của tác giả để đọc tất cả các bộ truyện mới và đầy đủ nhất của Kiên nhé. Địa chỉ link tại
https://www.facebook.com/groups/1128729517748754/?ref=share_group_link