Truyện : Quê em mùa lũ – những hồn ma ven sông
Chap 7
—————-
Đoạn này là em được nghe kể lại từ gia đình thằng Dũng…. đêm sau khi chôn cất ông Tuần, thằng Dũng cùng bố và chú đi soi ếch ở ngoài bãi bồi thì đêm đó là một đêm mưa lây phây và tiết trời âm u. Mấy bố con chú cháu dắt theo con chó ai nấy đội đèn trên đầu. Cái kiểu trời mưa lất phất như thế này ếch ra rất nhiều và bố nó cũng là dân sống nhờ nghề đi soi, đánh bắt trên sông cứ thế nuôi nó khôn lớn. Lang thang dọc bờ bãi đến đoạn đồng mả nơi chôn những cái xác chết trôi thì nghe thấy rất nhiều tiếng chó hú. Chó hoang ở đâu đêm đó tự dưng kéo bầy tìm về… ánh mắt của chúng bị ánh đèn quét qua sáng như sao chạy thấp thoáng trên cánh đồng mả đến rợn người và hồi đấy cái loài chó hoang này còn nhiều lắm… những con chó ghẻ, chó già bị bỏ đi lang thang kết bầy sống chui rúc khắp nơi khắp chốn… chúng sống dọc bờ bãi và hồi đó không có mấy vụ exciter cho nên chúng phát triển rất đông và hung hăng. Lũ mèo già hoá cáo sống hoang bỏ đi cũng có mặt ở khắp nơi. Ấy thế cho nên ở quê em, mấy cái thằng nghịch ngợm tối ngày lang thang đi chơi đi bời thì hay bị người ta gọi là giống như bầy mèo hoang chó dại…. bố con thằng Dũng mặc kệ sự có mặt của bầy chó lạ. Thế nhưng không hiểu chúng nó làm gì ở bãi đồng mả trong đêm và tiếng của chúng thì rợn hết người giống như là đang tranh giành nhau thức ăn. Soi một hồi lâu thì mấy chiếc giỏ cũng đầy ặp những ếch , lươn. Lúc ra về thì chẳng thấy con chó nhà nó đâu hết. Thằng Dũng đứng gọi mãi thế nhưng con chó chẳng biết từ lúc nào đã chạy đi mất dạng mà mưa thì càng lúc càng nặng hạt. Nghĩ nó đi đâu bậy bạ cho nên cũng kệ, có lẽ sáng mai nó sẽ tự tìm đường về nhà thôi cho nên hai bố con nó cùng chú nhanh chóng quay trở về vì nơi này vốn không phải là nơi để ở lại lâu… sáng hôm sau lúc đi học về thì quả nhiên con chó đã có mặt lui lủi ở chỗ góc sân. Góc sân nhà thằng Dũng là gian bếp, có cái đống củi khô to lắm và không biết nó đang làm gì cứ nằm ngồm ngoàm ở trong đấy. Thực sự việc nuôi chó của thời đó nó không như nuôi chó cảnh bây giờ đâu mấy bác. Cho nên đừng ai hỏi vì sao không để ý con chó có những hành động lạ bởi vì ngày xưa ở quê chó chỉ để trông nhà, nuôi rồi thịt còn đâu cũng mặc kệ. Đêm đến thằng Dũng đang ngủ bỗng cảm thấy lành lạnh. Con chó nằm ở bên ngoài tru mõm rống lên làm cho hai bố con không ngủ được tưởng là có trộm lật đật dậy mở cửa chính ra. Bên ngoài chẳng hề có ai, thế nhưng con chó ngồi ở trên hiên cứ nhìn chằm chằm ra cửa nó hú kinh lắm. Thằng Dũng quát thì nó lại chạy vào chỗ góc sân nơi có đống củi mà rúc đầu vào ngoằm ngoằm ngoằm ngoằm. Lúc đó bố nó cũng cảm thấy lạ thế nhưng chưa thể hiểu được. Mẹ thằng Dũng thì đã mất vì bạo bệnh từ lâu nhà chỉ có hai bố con còm cõm nuôi nhau cho nên mọi việc cũng xuề xoà, tuyềnh toàng…không thấy có trộm thì cũng lại quay trở vào đi ngủ mà thôi. Tới hôm sau là một buổi chiều trời đất nhá nhem. Hôm đó em đang ở nhà thì thấy bố nó chạy sang vẻ mặt hớt hải lắm. Bố nó hỏi có đi chơi với nó không? Sao giờ chưa thấy nó về thì em gãi gãi đầu
“Không ạ? Lúc chiều đi học về thì nó ra bãi bồi với mấy thằng xóm trên. Hôm nay cháu phải về thái dâu cho mẹ nên không đi cùng nó.!”
Nghe thấy bãi bồi bố nó hốt lắm. Mẹ em lật đật trong kho chạy ra thấy chú Dương bố nó vẻ mặt lo lắng thì bắt đầu nói về vụ không cho bọn trẻ con lang thang chơi ngoài bãi bồi nhất là nơi chôn mấy cái xác chết trôi. Chú Dương thấy hoang mang gật gật đầu rồi đi tìm thằng Dũng ngay. Em thì em nghe thấy bạn mình có chuyện như vậy, không thể làm ngơ được cho nên cũng xin phép mẹ để mà đi cùng chú ra ngoài bãi bồi tìm nó. Ra đến nơi lúc này trời đã tối lắm. Bãi bồi rộng mênh mông cộng thêm ánh đỏ cuối chân trời làm cho khung cảnh dòng sông trở nên kì dị, ma mị khác hẳn với vẻ đẹp ban ngày mà em vốn đã thân quen. Chú Dương bắc loa tay gọi “Dũng ơi.. Dũng ơi..!!”… Chẳng thấy nó đâu hết rồi hai chú cháu chẳng ai bảo ai nhanh chóng tìm đường đi xuống chỗ cánh đồng mả nơi mà đêm trước có bầy chó hú. Cánh đồng mả là một nơi trước kia ngoài ông Tuần ra chẳng mấy ai lui tới. Những người đánh cá ở sông cũng hay đi qua đây thế nhưng họ không tạt vào mà lờ đi và nó toàn là những cái nấm đất mấp mô. Tới nơi giữa khung cảnh tối om đập vào mắt em và chú Dương là một bãi tan hoang. Ngôi mộ mới đắp của ông chết trôi hôm trước đầy là những vết đào bới sâu hoắm. Khắp nơi là vết chân chó và em suýt ngất xỉu khi ngửi thấy mùi thối, xương lẫn máu thịt vương vãi đầy ở trên mặt cỏ ruồi bâu đen xì.. chú Dương mắt trợn trừng trừng
“Thôi chết rồi..!! Chó nó về bới xác ăn rồi..!! Dũng ơi..!! Dũng ơi..!!!!”
Những tiếng Dũng ơi cứ thế cất lên. Em thì chân tay mềm oặt nhưng phải tạm gác cái chuyện kinh dị này sang một bên để mà hộ chú Dương gọi thằng Dũng không nhỡ nó xảy ra vấn đề gì thì chết. Bỗng ở chỗ mép sông vang lên tiếng khóc rấm rức, thút tha thút thít. Chú Dương vạch mấy cây bụi chạy tới thì cả em với chú tá hoả khi trông thấy thằng Dũng..!! Thằng bạn em.. ối trời ơi nó đang ngâm một nửa người dưới nước. Nửa thân lộ bám lên trên bờ ướt nhèm nhẹp vừa khóc hai mắt vừa nhắm tịt. Chú Dương gào lên hoảng loạn
“Dũng Dũng..!! Mày làm cái gì thế này hả Dũng..!!”
Em á khẩu..!