Truyện : Quê em mùa lũ – những hồn ma ven sông
Chap 8
—————-
Chú Dương lập tức nhảy xuống kéo nó lên thế nhưng kì lạ thay. Nó không nhấc chân lên được mà cứ như là bị ai đó giữ chân không cho lên. Chẳng biết thằng Dũng đã bị ngâm dưới này từ bao lâu. Em với chú Dương mỗi người một tay kéo nó. Gồng hết sức thì cũng nghe đánh “roạp” thằng Dũng bị kéo lên bờ xềnh xệch..!!
“Ặc ặc .. ặc ặc..!”
Thằng Dũng bất ngờ mở mắt nhưng đôi mắt trợn ngược. Nó giãy giãy lên mấy cái rồi ngất lịm cả luôn khiến hai chú cháu sợ hãi lay gọi mãi nhưng nó không tỉnh thì cũng không biết phải làm sao. Cơ thể nó lạnh ngắt như được lôi khỏi tủ đông. Sợ hơn ở chỗ nữa chính là chân tay nó cong cong co quắp. Cái dáng bộ này khiến em nhớ tới hôm vớt xác ông chết trôi mà nuốt nước bọt ngoái lại nhìn cãi bãi xương xẩu thịt thà, chiếu rách tanh bành. Chú Dương xốc nó lên lưng cõng nó về
“Dũng ơi là Dũng!! Mày mà làm sao thì tao thiết gì sống nữa hả Dũng ơi..!!”
…
Những tiếng chó của làng nghe thấy tiếng náo động sủa lên đồng loạt. Những người nhà ở sát mặt đê thấy động nhìn ra, trông thấy chú Dương cõng thằng Dũng chạy vào ai nấy sợ sệt chạy ra hỏi chuyện thế nhưng em cũng chỉ biết hộ chú Dương thuật lại qua loa. Cái xác bị chó ăn tạm thời cứ để ở ngoài kia. Bây giờ phải tìm cách cứu thằng này trước đã chứ không người nó lạnh lắm, không nhanh ủ ấm vớ vẩn trúng cảm nó chết thì công sức nuôi cần ấy năm coi như bỏ mẹ… Mọi người nghe thấy chuyện xác ông chết trôi bị chó hoang bới ăn ai nấy kinh hãi không dám đi ra bãi bồi. Về đến nhà thằng Dũng thì lúc này nào là dầu gió, nào là cao bạch hổ cứ thế nặn chân nặn tay, thay quần áo, xoa người thì phải một lúc sau nó mới ấm lên được. Có bác ở gần nhà trông thấy tình hình thì bảo thằng này bị ma trêu rồi. Bây giờ phải đi gọi ông Trưởng thầy cúng sang ngay thì một lúc sau ông Trưởng ông ý cũng mau chóng chạy sang. Vừa vào đến cổng, ông Trưởng nói luôn
“Cái ông này ông ý hợp vía nó. Nó chọc thủng bụng ông ấy .. chính là ông chết trôi hôm nọ giữ chân nó chứ còn ông nào..!!”
Ai nấy tái mặt… em đứng nghe không hiểu mô tê gì hết nhưng cảnh tượng cái xác bị cá rỉa toe toét, cái bãi máu thịt bị chó hoang ăn kia làm cho em lợm giọng chỉ biết đứng nhìn từ xa. Ông Trưởng đốt một nắm lá gì đó khô khói bay nghi ngút rồi khua khua. Ông ấn vào cái khoảng giữa môi và mũi nó một cái thì bất ngờ thằng Dũng mở mắt ngồi dậy, nó nôn oè oẹ rồi cứ thế khóc váng làng nước
“Ông ấy kéo con đấy!! Ông ấy bảo không trả cho ông ấy thì còn lâu ông ấy mới cho về.!!”
Tất cả bất ngờ. Ông Trưởng xem xét nó , hỏi nó nhớ được cái gì thì kể ra cho ông nghe thế nhưng nó nói được mỗi câu đó rồi nằm phịch xuống giường .. Thằng Dũng bắt đầu quay sang nói lảm nhảm, nó kêu lạnh rên lên hừ hừ rồi chỉ được một lúc cứ thế mà ngủ thiếp đi. Ông Trưởng lắc đầu thở dài nghe chừng vụ này có vẻ căng. Ông bảo tạm thời nó không còn bị cái gì nhập vào người hết, thế nhưng phải làm rõ mọi chuyện đã, chờ nó tỉnh kể thêm được lại thì mới biết nó cầm của người ta cái gì. Ông Trưởng nói rồi bảo chú Dương thắp hương trên bàn thờ để ông kêu cầu. Ông Trưởng đứng khấn hết ông bà tổ tiên, cả mẹ thằng Dũng lên để mà phù hộ, che chở cho nó không bị người ta ám nữa. Ông Trưởng nói
“Ở ngoài đồng mả chúng nó đang kết bè kết phái. Sau khi ông Tuần chết chả có ai hương khói nữa bây giờ chúng nó loạn không cẩn thận nó bắt người như chơi. Tuyệt đối cấm bọn trẻ con lang thang gần bờ sông. Trông thế thôi chứ ông Tuần ông ấy làm vậy là có mục đích cả đấy. Ông thờ cúng chúng nó, không để chúng nó quấy thế nhưng làm như vậy Hà Bá không bắt thêm người được, ông Tuần vướng nợ nặng.!!”
Ai nghe ông Trưởng kể xong cũng sợ. Vậy đúng là thằng Dũng bị ông chết trôi kia trêu và cái kiêng của dân sông nước từ xưa đến nay thật sự là chẳng có sai. Ông Trưởng dặn dò thêm vài điều rồi cũng chỉ biết đi về, dặn chú Dương bao giờ nó tỉnh thì gọi ông sang. Ngày mai ông sẽ cùng vài người ra bãi bồi đồng mả để mà an táng lại cho người quá cố. Cái vong đó chết rồi vẫn bị xé xác cho nên người ta rất độc, không cẩn thận sẽ thành vong ma gây hại. Ông Trưởng không dám ra ngay lúc bấy giờ chắc có lẽ là ông cũng sợ. Bảo không sợ làm sao được khi mà ngoài ấy nó kinh khủng như thế. Đến hơn một ngày mà chẳng ai biết thì các bác có thể tưởng tượng ra chỗ ấy nó hoang vắng đến như thế nào rồi. Lúc ông Trưởng ra về thì mọi người thấy tạm ổn cho nên cũng tản dần. Mẹ em lật đật đi sang thì chuyện đã xong, không muốn em dây dưa nên chỉ hỏi qua loa rồi cũng xin phép đưa em về luôn… đêm hôm đó em mất ngủ cả đêm… sáng hôm sau là sang cuối tuần em được nghỉ học. Tỉnh dậy điều đầu tiên em nghĩ tới chính là mò sang bên nhà thằng Dũng để xem tình hình nó như thế nào.. và thế rồi, cũng ra được vấn đề