Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi đêm, tôi đưa tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại rồi ấn trả lời. Đầu dây bên kia giọng mẹ tôi vang lên có phần hốt hoảng:
– Con dậy đi Linh, về bên ngoại với mẹ, ông ba của con mất rồi.
Tôi nghe vậy thì tỉnh cả ngủ, vừa định hỏi lại thì mẹ đã cúp máy. Tôi ngồi bật dậy chạy nhanh lại tủ đồ lấy cái ba lô du lịch ra rồi gấp đồ vào đó. Vừa gấp quần áo xong thì ba mẹ tôi cũng vừa hay từ trên lầu đi xuống tới. Mẹ nhìn tôi giục:
– Con nhanh đi thay quần áo đi, ba mẹ ở dưới xe chờ con nghen.
Tôi gật đầu với mẹ rồi đưa cái ba lô trên tay cho ba, tôi nói:
– Ba mang xuống dưới xe giùm con với ạ, con xuống ngay đây.
Đoạn tôi cầm bộ quần áo đã soạn sẵn trên giường đi nhanh vào tolet.
Một lúc sau tôi xuống dưới nhà thì không thấy ai cả, tôi nhìn quanh một lượt xem mình có quên gì không. Sau khi chắc chắn không quên gì cả tôi mới nhanh chân đi ra cổng. Chờ cho tôi yên vị rồi thì ba tôi bắt đầu đề máy phóng xe đi. Không chờ cho mẹ kịp nói gì thì tôi đã quay sang hỏi ngay:
– Ông ba bị làm sao thế mẹ, con nhớ tuần trước ông còn khỏe lắm mà, chỉ hơi cảm nhẹ thôi, Nãy mẹ báo ông mất mà con rụng rời tay chân luôn ấy.
Mẹ tôi thở dài:
– Thì mẹ cũng có biết gì đâu, mẹ chỉ nghe bà ngoại con bảo thế thôi. Nghe đâu là trúng gió gì đó, ói cả máu đen nữa.
Tôi tưởng tượng cảnh ông ba nôn ra một bãi máu đen mà không khỏi đánh cái rùng mình. Mẹ tôi chẹp miệng nói tiếp:
– Nghĩ cũng sợ thật, ổng mới có năm mươi mấy thôi chứ có cao tuổi lắm đâu, vậy mà đùng cái nghe tin tử của ổng, đúng là cuộc đời vô thường mà.
Tôi không biết nói gì thêm nên đành im lặng. Mẹ tôi cũng không nói gì nữa, bà quay qua nhìn khung cảnh hai bên đường, chốc chốc lại thở dài. Chiếc xe cứ thế lao vun vút trong đêm, bầu không khí trong xe cứ lặng như tờ. Một lúc sau ba tôi chợt cất giọng nói với ra sau:
– Chắc tôi về ở lâu không được, thắp cho chú ba nén nhan xong tôi đi. Tại còn mấy cái hợp đồng, mấy cái dự án của công ty tôi còn chưa làm xong nữa. Sợ trễ ngày bị sếp cằn nhằn thì phiền lắm.
Mẹ tôi trả lời mà mắt vẫn nhìn đăm đăm ra cửa sổ:
– Thì ông cứ lo việc của ông đi, để đó có gì tôi nói với họ hàng cho.
Tôi không biết lúc sau ba và mẹ còn nói gì với nhau không, bởi vừa nghe xong câu đó thì tôi đã chìm dần vào giấc mộng. Chẳng biết tôi đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tôi vừa tỉnh ngủ thì đã thấy mình cách quê ngoại còn không đến năm km nữa. Tôi vươn vai, thở hắt ra một hơi dài. Công nhận đi xe đường dài quả là mệt mỏi thật. Tôi đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ sáng rồi, vậy là tôi đã đi được ba tiếng rưỡi. Nhìn sang bên cạnh, tôi định bụng hỏi mẹ có khát không, nhưng thấy bà đã ngủ say rồi nên tôi cũng không dám đánh thức. Tôi đưa tay lấy chai nước suối phía sau lưng, vừa mở cái nắp ra xong thì bất chợt ba tôi thắng xe gấp, cả người tôi và mẹ theo quáng tính mà ngả nhào về phía trước, nước trong chai cứ thế mà đổ hết lên quần của tôi. Mẹ Tôi giật bắn người mở bừng mắt, theo phản xạ bà đưa tay lên chống vào cái ghế trước mặt, ngăn một cú va đập mạnh, bà hốt hoảng hỏi dồn:
– Có chuyện gì thế, có tai nạn à, ông có bị làm sao không ông Thanh?
Chiếc xe dừng hẳn lại bên lề, ba tôi thở hắt ra một hơi, ông trả lời, giọng vẫn còn run run:
– Tôi… tôi… hồi nãy tôi thấy có người nào đó đi ngang qua đường. Nhưng rõ ràng là từ xa tôi không thấy, người đó đột ngột xuất hiện rồi băng ngang, tôi mới đạp phanh thắng gấp thế đấy, không là có tai nạn chết người rồi.
Mẹ tôi nghe vậy thì nhìn một loạt xung quanh rồi biểu môi nói:
– Gớm, tôi có trông thấy ai đâu, đường vắng thế này làm gì có ai. Mà nếu có người băng ngang đi chăng nữa thì chẳng lẽ mới đây mà người ta đi khuất khỏi tầm mắt của tôi được sao. Chắc do ông nhìn lầm thôi, sao mà có ai băng qua đường ngang ngược như vậy được chứ.
Ba tôi thấy mẹ tôi có vẻ không tin nên ông cự nự:
– Lầm thế nào mà lầm, rõ ràng là khi nãy tôi thấy rành rành cơ mà.
Mẹ hất mặt ra cửa sổ hỏi vặn lại:
– Thế ông chỉ tôi xem, người đó đâu, nếu có người thì làm sao người ta đi nhanh vậy được. Ông nhìn xem, đường này trống trơ như thế, làm gì có chỗ núp, nhìn một cái là thấy hết rồi.
Ba tôi cau mày không đáp. Mẹ tôi nói tiếp:
– Thôi chắc ông mệt nên hoa mắt đấy thôi,để xe tôi lái cho, ông nghỉ ngơi đi.
Nói đoạn bà chuyển người lên ghế lái, ba tôi chẹp miệng không nói gì, ông nhoài người sang ghế bên cạnh nhường chỗ lại cho bà. Tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh nữa trước khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Nhìn hai bên chẳng thấy gì, tôi thở phào nghĩ bụng chắc do ba mình hoa mắt vì mệt mỏi thôi. Tôi thu tầm mắt lại, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay của mình. Bất chợt tôi cứng đờ cả người, mồ hôi trên trán, trong lòng bàn tay thi nhau rịnh ra. Dường như… dường như tôi vừa thấy bóng dáng ai đó trong kính chiếu hậu, do là chỉ nhìn lướt qua nên tôi không trông rõ. Tôi cẩn thận từng li từng tí ngẩn đầu lên. Tim tôi cứ đập từng hồi, cả người cứ nhủn ra. Khi ánh mắt tôi chạm vào kính chiếu hậu cũng là lúc tôi trong thấy một cảnh tưởng rùng rợn vô cùng. Trong kính chiếu hậu phản chiếu lại hình ảnh sau đuôi xe của tôi,có một bóng người trắng toát đang vẫy vẫy tay với xe tôi. Cả người tôi ớn lạnh, nỗi sợ bùng lên trong lòng tôi rồi sau đó lan rộng ra từng ngốc ngách của cơ thể. Nhưng dường như ba tôi không trông thấy bóng người đó, mặc dù ông cũng nhìn vào kính chiếu hậu, thái độ của ông trông bình thản vô cùng.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng tự trấn an bản thân. Đây cũng không phải là lần đầu tôi trông thấy những thứ không sạch sẽ, nhưng tôi vẫn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Từ bé tôi đã nhìn được những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Có lần thấy tôi cứ nói chuyện lảm nhảm một mình, mẹ tôi cứ nghĩ tôi có vấn đề về tâm thần nên đã đưa tôi đi khám. Nhưng bác sĩ bảo tôi không bị làm sao cả, mà ngược lại còn rất thông minh. Lúc đó tôi còn nhỏ nên cũng không biết những người hiện diện xung quanh mình, ai là người ai là ma. Tôi cứ nghĩ họ là người nên tôi cũng không thấy sợ lắm. Họ cũng không khác gì so với người bình thường, chỉ là sắc mặt của họ lúc nào cũng tái nhợt thôi, hai mắt thì khá là dại, có phần vô hồn. Cho đến khi tôi nhìn thấy một vong bị tai nạn giao thông, tôi mới ý thức được là xung quanh của mình không chỉ có người dương, mà còn có người âm nữa. Nói thật, lần gặp vong bị tai nạn giao thông ấy xong, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh cả. Cứ tối đến là không dám ngủ một mình, mà nằng nặc đòi sang ngủ với ba mẹ cho bằng được. Mẹ tôi nghe tôi kể lại thì ngay lập tức dẫn tôi đi lên một ngôi chùa xa nhà hàng trăm cây số để gặp một nhà sư. Mẹ bảo đây là người quen của mẹ, mẹ hay quyên góp cho chùa này, nhà sư này lại còn là một vị tăng nhân có đạo hạnh cao cường, mà nhân phẩm lại vô cùng tốt đẹp.Vừa nhìn thấy tôi, sư đã chẹp miệng bảo:
– Số con gian truân lắm con gái ạ. Sau này con sẽ gặp một kiếp nạn, qua khỏi thì đời con sẽ bình yên lắm, còn không là bỏ mạng như chơi.
Mẹ tôi nghe vậy thì biến sắc, van nài đủ kiểu, vị sư thấy mẹ tôi khẩn khoản như thế cũng không đành lòng. Sư lấy trên gian thờ của mình xuống một mặt giây chuyền hình của một cánh hoa sen, sư dặn tôi là lúc nào cũng phải đeo bên người, cho đến khi nó vỡ tan thì thôi, nghĩa là lúc đó tôi đã an toàn. Tôi đưa tay nhận lấy cái mặt giây chuyền ấy, cầm vào tay thì nó hơi lành lạnh, tôi đoán có thể mặt giây chuyền này được làm bằng ngọc. Tôi với mẹ cảm ơn sư thầy rối rít rồi ra về. Từ khi đeo cái mặt giây chuyền hình cánh hoa sen ấy vào, những vong hồn xung quanh không còn dám lại gần tôi nữa. Dần già quanh tôi cũng không còn vong hồn nào lãn vãn nữa cả, cũng đã lâu lắm rồi tôi không thấy lại, cho đến hôm nay.
Thấy tôi cứ im lặng mãi không nói gì nên ba tôi ngoảnh đầu xuống cất giọng hỏi:
Con bị làm sao thế, con có ổn không, sao ba thấy sắc mặt con hơi kém vậy?
Tôi đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán, cố lấy lại trạng thái bình tĩnh nhất, không muốn cho ba mẹ lo lắng nên tôi đáp bừa:
– À… à… con không sao đâu ba, chắc con bị say xe thôi ý ạ.
Ba tôi nghe thế thì chỉ ậm ừ vài tiếng rồi quay lên, bầu không khí trong xe lại trở về yên lặng như lúc đầu. Tôi đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu một lần nữa, nhưng lần này không thấy gì trong đó cả. Tôi vừa định thở phào thì bất thình lình tôi thấy lạnh cả người, lông tơ toàn thân dựng lên hết. Tôi theo phản xạ mà đánh cái rùng mình, đúng lúc đó dường như tôi nghe thấy bên tai mình có tiếng ai đó cười nhẹ.