Tôi với nhỏ Hân cứ thế chạy bán sống bán chết theo anh Tường, mà chẳng biết điểm đến là nơi đâu. Chúng tôi cứ chạy như thế mãi, cho đến khi không còn nghe tiếng chân phía sau nữa thì mới dừng lại nghỉ mệt. Nhỏ Hân thở dồn dập không nói được tiếng nào, còn anh Tường trông có vẻ khá hơn, anh vẫn còn sức đi về phía trước. Tôi và nhỏ Hân vội vàng bám theo sau. Đi được một lúc thì ra đến bờ sông, tôi hơi ngạc nhiên vì đã quá nửa đêm mà mọi người lại tụ tập ở đây đông vô cùng. Tôi định chen lên xem có chuyện gì thì bất chợt bên trái có người gọi tên tôi. Quay người nhìn sang thì tôi nhận ra đó là ngoại, bà vừa đi về phía tôi, miệng vừa lèm bèm như nói gì đó, nhưng hơi xa tôi không nghe rõ được. Gương mặt ngoại vẫn còn hằn vẻ lo lắng. Dừng lại trước tôi, ngoại hỏi:
– Nãy bây đi đâu thế, ngoại kiếm bây cùng nhà hết mà chả thấy đâu. Làm ngoại lo muốn chết.
Tôi cười gượng gạo đáp:
– À, à hồi nãy con với nhỏ Hân đi coi anh Tường câu rắn ấy ạ.
Ngoại nhìn tôi bằng ánh mắt bán tín bán nghi. Không chờ cho ngoại tiếp tục hỏi, tôi đã vội bẻ câu chuyện sang một hướng khác:
– Mà ở đây có chuyện gì mà mọi người tụ lại đông quá vậy ngoại?
Ngoại đáp:
– Nghe đâu là có con cá sấu cắn chết con chó săn của ông sáu Lèo rồi. Ngoại cũng mới lại thôi nên không rõ nữa.
Nói rồi ngoại dẫn đường chen lên phía trước để hóng chuyện cho dễ hơn. Tôi cũng theo chân bà đi sát phía sau. Sau khi đã nhìn rõ mọi thứ phía trước rồi, tôi cảm thấy hơi lạnh người. Con chó săn của ông sáu Lèo đang nằm thoi thóp trong vũng máu, máu lan rộng ra thành một vũng lớn vô cùng. Tôi nhìn phát biết ngay con chó này không thể nào qua khỏi được. Ông sáu thì đứng cạnh im lìm không nói được lời nào, sắc mặt ông trông kém vô cùng.
Sau một hồi hóng hớt xung quanh thì tôi biết được làng đã rất lâu rồi không thấy cá sấu. Từ năm 1970 tới giờ chưa nghe trong làng có vụ cá sấu tấn công nào cả. Mọi người suy đoán có lẽ con cá sấu này là từ trên thượng nguồn đi lạc xuống đây. Tôi nghe thế thì không khỏi lau mồ hôi, bởi thật may là từ khi về đến giờ tôi chưa xuống sông tắm lần nào cả. Không là nhiều khi tôi lại chẳng thể về thành phố nữa rồi.
Một lúc sau mọi người cũng lần lượt tản về, tôi với ngoại, anh Tường và nhỏ Hân cũng đi theo đoàn người. Ông sáu thì bế con chó đã chết đi về trôn sau nhà. Về đến nhà, tôi chào anh Tường và nhỏ Hân rồi cùng ngoại đi vào trong. Trước khi về lại nhà mình, anh Tường dúi vào tay tôi một lá bùa, anh bảo tôi nhớ dán vào cửa sổ trong phòng ngủ. Tôi cảm ơn anh rồi quay đi.
Lần này vừa đặt lưng xuống là tôi đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng không đầu không cuối. Trưa hôm sau, sau khi đã ăn trưa xong, ngay lúc tôi chuẩn bị đánh một giấc thì nhỏ Hân chợt chạy từ ngoài vào, trông nó có vẻ gấp gáp lắm:
– Ê Linh, đi ra bờ sông coi bắt cá sấu không mày?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Mày nói gì cơ, bắt cá sấu hả?
Nhỏ Hân gật đầu, không chờ cho nó nói thêm gì nữa, tôi đã đứng bật dậy chạy nhanh ra bờ sông, nhỏ Hân bám sát theo sau.
Ra đến nơi tôi thấy mọi người tập chung còn đông hơn hôm qua nữa, khó khăn lắm tôi với nhỏ Hân mới chen lên phía trước được. Lên đến nơi, tôi thấy mấy chú thợ săn trong làng đang trói một con cừu bằng một sợi dây thừng lớn, trên người con cừu ấy treo đầy bình bình lọ lọ. Mấy chú dùng dao rạch một vết thương sâu trên người con cừu đáng thương ấy cho máu chảy không ngừng, rồi mấy chú ném nó xuống sông. Thấy anh Tường đứng đó, tôi vội chạy lại gần. Nhìn thấy tôi, anh lên tiếng chào. Tôi chỉ tay xuống sông vội hỏi:
– Mấy chú đang làm gì vậy anh, sao mấy chú lại ném con cừu xuống sông thế?
Anh Tường đưa mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, miệng đáp:
– Mấy chú dùng con cừu ấy để làm mồi câu cá sấu ấy. Em có thấy trên người con cừu treo đầy bình với lọ không, đó là thuốc độc cực kì mạnh ấy, chỉ cần con cá sấu ấy ăn con cừu, thì chắc chắn một trăm phần trăm là nó sẽ bị trúng độc chết.
Tôi nghe anh bảo thế thì đưa ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Anh Tường chỉ cười cười không nói gì nữa. Chúng tôi cứ im lặng đứng nhìn ra phía giữa sông, ai cũng không muốn bỏ lỡ diễn biến đặc sắc của trải nghiệm câu cá sấu. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hoạt động kích thích như thế.
Chúng tôi cứ đứng chờ mãi, nhưng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Ai cũng đã hết kiên nhẫn, có người đợi không được đã rời đi mà vẫn không thấy bóng dáng con cá sấu đâu cả. Đợi thêm ba mươi phút nữa, con cá sấu vẫn không mắc câu, chúng tôi lần lượt tản ra, ai về nhà nấy. Mấy chú thợ săn cũng thu con cừu lại mà đi về nghĩ cách khác. Tôi cùng nhỏ Hân và anh Tường đi về nhà tôi xem phim.
Mấy ngày nữa trôi qua, vẫn không có tung tích gì của con cá sấu, con quỷ hút máu động vật cũng không thấy xuất hiện nữa. Cứ như cả hai đã đồng loạt biến mất rồi vậy. Cho đến chiều hôm đó, tôi đang đi qua nhà con Hân chơi thì vô tình thấy nhà bác trưởng làng có rất đông người vây quanh. Vì tò mò mà tôi tiến lại xem có chuyện gì. Đến nơi, tôi liền đưa tay lên che mũi bởi mùi máu tanh nồng nặc không chịu nổi. Tôi đưa mắt liếc nhìn vào trong thì không khỏi rùng mình vì cảnh tượng đáng sợ ấy. Bên trong sân nhà bát trưởng làng, cái xác của hai con chó bác nuôi bị moi nội tạng ra, máu nhuộm đỏ cả một góc sân. Trên cổ cả hai đều có dấu răng để lại. Hai mắt mở chừng chừng, tôi cảm nhận được ẩn sau hai đôi mắt đó là sự sợ hãi. Dường như trước khi chết chúng gặp điều gì đó kinh khủng lắm. Bất thình lình tôi bị ai đó vỗ mạnh vào vai, tôi giật mình quay lại thì nhận ra đó là anh Tường. Anh cho tôi một ánh nhìn ẩn ý. Tôi đưa mắt nhìn hai con chó rồi quay lại nhìn anh, đầu khẽ gật. Cả nhà bác trưởng làng sau giây phút kinh hoàng thì dần lấy lại được bình tĩnh. Mọi người dù sợ hãi nhưng cũng đành phải tiến lại cái xác của hai con chó mà mang chúng đi trôn cất đàng hoàng. Vợ bác thì đi lấy nước rửa trôi máu trong sân. Sau một lúc dọn dẹp thì cái sân của bác trưởng làng cũng đã trở lại bình thường như trước. Dù vậy, mùi tanh của máu vẫn chưa biến mất được. Anh Tường nhìn mọi người một lượt rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
– Em mau lại nhà anh đi, anh và Hân ở đó đợi em.
Nói rồi anh quay người đi trước, tôi dù không biết anh có ý gì nhưng cũng vội bám theo sau. Đến trước nhà, anh mở cửa cho tôi đi vào. Vừa vào đến bên trong, tôi thấy nhỏ Hân đang cắm cúi xem một tờ giấy nhỏ. Tôi tiến lại vỗ vai nó, tôi hỏi:
– Mày với anh Tường làm gì mà thần thần bí bí thế?
Nhỏ Hân đặt tờ giấy trên tay xuống, nó xoa xoa hai bên thái dương, nó mệt mỏi trả lời:
– Tao với anh Tường đang nghiên cứu địa thế xung quanh làng để tìm cách bày trận dụ con quỷ đó ra mà tiêu diệt này.
Anh Tường đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi, anh trầm giọng thông báo:
– Anh nghĩ mình nên gác chuyện tìm cách tiêu diệt con quỷ sang một bên, điều quan trọng mà bây giờ mình cần làm là bảo vệ được người dân trong làng cái đã. Máu của động vật thông thường đã không đáp ứng đủ dương khí cho nó rồi, bây giờ nó đã chuyển sang hút máu của chó mực rồi em ạ. Anh chỉ e là mục tiêu kế tiếp của nó là con nít trong làng ấy.
Tôi và nhỏ Hân nghe thế thì đồng loạt thay đổi sắc mặt. Vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhỏ Hân quét sạch sành sanh, nó ngồi thẳng lưng nhìn trực diện vào mặt anh Tường, trong mắt nó hiện rõ vẻ lo lắng, nó nặng nề cất giọng hỏi:
– Vậy bây giờ phải làm sao đây anh, anh có cách nào để bảo vệ cả làng không?
Anh Tường im lặng một lúc rồi bất lực lắc lắc đầu. Tôi với nhỏ Hân há hốc mở tròn mắt nhìn anh, trong lòng như vừa có ai đó đấm cho một cái mà bừng tỉnh. Tôi với nó cứ nghĩ anh việc gì làm cũng được, mà quên mất rằng anh cũng chỉ là người bình thường. Tôi cứ hết nhìn nhỏ Hân, rồi lại quay sang nhìn anh Tường, không biết nên nói gì trong lúc này. Nhỏ Hân thở ra một hơi dài chán nản, anh Tường thì cau mày, trầm mặt như đang nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau anh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:
– Trước mắt mình làm được gì thì mình cứ làm, tới đâu thì hay tới đó mấy em ạ. Anh sẽ đi đến phát cho mỗi nhà một lá bùa và một sợi dây đỏ. Anh cũng sẽ căn dặn họ nên làm gì. Xong rồi anh sẽ bày một trận pháp mạnh nhất trong khả năng để bảo vệ ngôi làng. Anh chỉ có thể làm được chừng ấy thôi, còn lại chắc phó thác cho ông trời thôi.
Nói rồi anh đi vào nhà lấy ra một cái túi vải màu nâu, trông đã cũ sờn, rồi anh đi một mạch ra khỏi nhà. Tôi và nhỏ Hân cũng vội vàng đi theo sau. Ngôi nhà đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là ngôi nhà của thằng cu Dương. Ba mẹ nó mở cửa thấy anh Tường thì cả hai đều niềm nỡ. Hai cô chú mời anh vào ngồi, nhưng anh chỉ lắc lắc đầu. Anh lấy trong túi ra một sợi chỉ mảnh màu đỏ với một lá bùa vàng. Đưa hai thứ đó cho ba mẹ thằng Dương, anh nghiêm túc dặn dò:
– Hai cô chú cũng biết làng mình dạo này không yên ổn mà đúng không, bây giờ mọi thứu gần như vượt qua khỏi tầm kiểm soát của con rồi. Lần này là chó gặp nạn, con chỉ e là lần sau là đám trẻ trong làng mình ấy cô chú ạ. Cô chú nhất định phải nghe con, cô chú mang lá bùa vàng này dán vào cửa, còn sợi dây đỏ này cô chú mang cột vào then cài cửa. Nửa đêm đang ngủ có nghe thấy tiếng động gì cũng không được đi ra mở cửa xem. Cô chú nhớ nhé.
Ba mẹ thằng Dương run run đưa tay ra nhận lấy lá bùa và sợi chỉ đỏ, miệng cảm ơn anh Tường không thôi. Chúng tôi cứ thế đi qua hết nhà này đến nhà khác. Cho đến khi xong xuôi thì cũng đã gần chiều, nhỏ Hân xoa xoa bụng bảo:
– Thôi chắc em về ăn cái, từ trưa đến giờ em chưa có gì trong bụng, em sắp đói meo râu rồi.
Anh Tường gật gật đầu:
– Thôi hai đứa về ăn đi, nào ăn xong mình hẹn nhau ở đình làng nhé.
Nói rồi chúng tôi chào nhau, ai về nhà nấy. Khung cảnh ngôi làng về chiều vô cùng yên bình, nhưng không ai biết ẩn sau vẻ yên bình ấy là một cơn sóng ngầm chỉ trực chờ nhẫn chìm cả ngôi làng vào biển trời tang tóc.