Sau khi cơm nước xong, tôi chào ngoại rồi đi nhanh ra đình làng. Lúc tôi ra tới nơi thì thấy mọi người đã tập chung đông đủ rồi. Tôi đi nhanh lại đứng cạnh anh Tường, anh thấy tôi thì chỉ gật nhẹ đầu chứ không nói gì. Tôi thấy anh cứ viết viết gì đó vào tờ giấy nhỏ anh đang cầm trên tay, chốc chốc lại cau mày như đang nghĩ ngợi gì đó. Biết anh đang cần yên tĩnh nên tôi cũng không dám hỏi gì sợ làm phiền anh. Tôi cứ thế đứng cạnh anh một lúc mà không nói tiếng nào. Cho đến khi nhỏ Hân ra đến, thì cũng là lúc anh Tường viết dòng chữ cuối cùng vào mảnh giấy trên tay. Làm xong anh thở ra một hơi, anh quay sang nói với bác Lâm trưởng làng đang đứng bên
– – Con đã viết lại những gì cần để bày trận trong tờ giấy này rồi, có gì bác với mọi người chuẩn bị giùm con nha.
Bác Lâm gật đầu rồi đưa tay ra nhận lấy mảnh giấy từ tay anh Tường, rồi bác cùng với vài người thanh niên trong làng quay người rời đi. Một lúc sau bác quay lại, trên người vác lỉnh kỉnh toàn đồ là đồ. Tôi tập chung nhìn kĩ thì thấy có án chừng vài chục cái cọc tre, hai con gà trống, vôi trắng, một bao muối hột, một bao gạo nếp, chín nhánh dâu. Dừng lại trước mặt anh Tường, bác Lâm đặt những thứ đó xuống. Anh Tường tiến lên một bước cẩn thận kiểm kê những thứ dưới chân. Sau khi đã chắc chắn là không còn thiếu thứ gì rồi, anh mới bắt tay vào bày trận. Đầu tiên anh phát cho những anh trai trán dương khí mạnh mang những cái cọc tre này trôn quanh làng, trôn xuống những nơi mà anh đã làm dấu từ trước. Tôi cẩn thận đếm thì vừa vặn đủ bốn mươi chín cái cọc tre. Bốn mươi chín anh trai được giao việc không nói gì mà chỉ đồng loạt quay lưng làm theo. Tiếp đó anh cầm chín nhánh dâu lên. Anh đi quanh đình làng như đang nhẩm tính thứ gì đó. Cuối cùng anh dừng lại trước cổng làng, anh cắm một nhánh dâu xuống đất, rồi cứ thế, đi thêm chín bước nữa anh lại cắm một nhánh dâu nữa. Cho đến khi nhánh dâu cuối cùng trên tay được cắm xuống, cũng vừa hay hết một vòng quanh đình làng. Anh Tường phủi phủi tay thở ra một hơi dài, rồi anh cầm bao muối hột và bao gạo nếp lên. Anh cẩn thận chia chúng vào rất nhiều cái túi nhỏ, anh còn cho vào những cái túi nhỏ ấy thứ gì đỏ đỏ, mà sau này tôi mới biết đó là chu sa. Sau khi đã chia gạo nếp và muối hột xong xuôi, anh phát cho mỗi nhà một túi, anh dặn:
– Mọi người mang túi gạo muối này treo trước cổng, nhớ là mỗi ngày phải kiểm tra hai lần Khi nào thấy gạo muối trong túi có dấu hiệu chuyển sang màu đen thì phải báo cho con biết ngay.
Đoạn anh lấy trong túi của mình ra một lá cờ màu vàng. Trên lá cờ ấy không có hình gì cả, chỉ có trên cán cầm là có khắc chi chít những chữ bé tí. Anh Tường lấy sợi dây đỏ quấn quanh cán cầm của cây cờ, vừa làm anh vừa đọc lầm rầm trong miệng câu chú gì đó. Chưa làm xong mà mồ hôi trên trán anh Tường vịnh ra ướt đẫm, cứ như việc quấn dây quanh cán cầm của lá cờ vô cùng tốn hao sức lực của anh vậy. Lúc anh làm xong thì gương mặt của anh trắng bệt, anh tựa vào cột mà thở muốn không ra hơi. Tôi lo lắng nhìn, anh chỉ phất phất tay ý bảo không sao. Trời dần chuyển sang tối, mọi người cũng đã lần lượt ra về. Trong sân bây giờ chỉ còn tôi, anh Tường, nhỏ Hân và bác Lâm. Sau khi đã cảm thấy ổn hơn, anh Tường mới tiếp tục công việc còn đang dang dở. Anh Tiến lại chỗ hai con gà trống đang nằm yên bất động. Anh lấy trong túi ra một con dao nhỏ, anh ngồi xuống trước mặt chúng nó. Anh cẩn thận rạch một vết thương trên cái mào của chúng. Máu cứ thế chảy ra liên tục, hai con gà xui xẻo ấy đau quá mà kêu lên không thôi, đáng tiếc là chúng nó đã bị trói chặt, có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được. Anh Tường lấy một cái bình bằng sành ra hứng lấy dòng máu từ cái mào của hai con gà. Cho đến khi máu không còn chảy nữa anh mới đứng dậy quay trở lại phía lá cờ. Anh đổ toàn bộ số máu trong lọ lên lá tờ đang cầm trên tay. Ngay lập tức lá cờ vốn màu vàng liền chuyển sang màu đỏ sẫm như máu. Anh Tường mỉm cười vừa ý. Rồi anh mang lá cờ ấy đi vào đình. Anh đặt nó lên cái bàn giữa đình mà anh đã chuẩn bị từ trước, rồi anh đứng đó khấn gì đó một lúc lâu rồi anh mới trở ra. Lúc anh Tường vừa trở ra thì cũng vừa hay bốn mươi chín anh thanh niên khi nãy quay lại. Nhìn thấy anh Tường, một anh trong đó lên tiếng hỏi:
– – Còn chuyện gì cần tụi anh làm nữa không Tường.
Anh Tường cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu:
– – Không mấy anh ạ, mấy anh cứ về đi. Nhớ là không được ra khỏi nhà vào lúc sau chín giờ tối, không là sẽ gặp nguy hiểm ấy ạ.
Anh Tường dứt lời thì mấy anh đó cũng tốp năm tốp ba dắt díu nhau ra về. Anh Tường lấy trong túi ra chín lá bùa. Anh mang chín lá bùa ấy trôn xuống dưới chân của chín nhánh dâu. Làm xong anh thở ra nhẹ nhõm, anh thông báo:
– Xong, trước mắt có trận pháp này bảo vệ, làng mình sẽ an toàn hơn được một chút. Hi vọng nó có thể trụ đến khi chúng ta tìm được cách giải quyết.
Nói rồi anh thu gom đồ đạt của mình lại, bác Lâm thấy không còn chuyện gì thì cũng chào tôi và anh Tường rồi ra về. Chờ cho anh Tường thu dọn đồ đạt xong xuôi, chúng tôi mới bắt đầu đi ra khỏi đình. Anh dắt chúng tôi đi một vòng quanh làng để kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, để phòng không có sơ sót nào. Sau khi đã chắc ăn rồi, anh Tường mới đưa tôi và nhỏ Hân về nhà. Đêm đó tôi không nghe thấy gì lạ ở bên ngoài, cũng không mộng mị linh tinh. Tôi cứ ngủ một giấc thẳng cho đến khi trời hửng sáng.
Cả buổi sáng tôi lanh quanh dưới bếp cùng ngoại nấu ăn, rồi phụ ngoại làm mấy cái linh tinh. Vèo cái đã đến trưa lúc nào không hay. Thấy mặt trời đã đứng bóng rồi, ngoại tôi dọn cơm lên rồi tôi với ngoại ngồi đó ăn cùng nhau. Ăn xong, tôi với ngoại lên nhà trước định bụng sẽ đánh một giấc rồi chiều sang nhà anh Tường. Vừa đặt lưng xuống cái bộ đi văn, nhỏ Hân chợt với anh Tường từ ngoài chạy vội vào. Nhìn thấy tôi, nó nói lớn:
– Dậy đi mày, đi ra mé sông coi mấy chú câu cá sấu kìa. Người ta ở ngoài đó đông nghẹt luôn.
Tôi với ngoại nghe thế thì vội lòm còm bò dậy. Ngoại vơ vội cái nón lá với cái áo tay dài, còn tôi cũng chụp cái nón đội lên đầu rồi chạy theo phía sau. Ra đến nơi, tôi thấy mọi người đứng cách xa bờ sông chừng một đoạn dài. Người nào cũng tìm chỗ núp cả. Tôi khó hiểu quay sang nhìn anh Tường, tôi hỏi:
– Sao mọi người phải núp hết thế anh, bộ nguy hiểm lắm à?
Anh Tường kéo chúng tôi vào sau một cái cây đại thụ, anh nhỏ giọng trả lời:
– Đông quá thì làm sao dụ cá sấu lên bờ được em, bởi vậy mọi người phải tìm chỗ núp hết ấy.
Chúng tôi cứ thế im lặng nhìn chăm chăm về phía bờ sông. Ở nơi đó, mấy chú thợ săn đã đào một đường từ sông dẫn vào một đoạn trong bờ. Bên cạnh cái hào đó là xác của một con gà bị cắt tiếc, máu chảy lên lán thành vũng lớn, mùi máu tanh theo gió bay thoảng qua chóp mũi tôi, buồn nôn vô cùng. Nhưng điều kì lạ nhất là một đĩa đèn. Tôi thật sự không hiểu, đi câu cá sấu sao mấy chú lại dùng đĩa đèn dầu để làm mồi nhử cơ chứ? Thấy tôi cứ nhìn đĩa đèn dầu chằm chằm nên anh Tường lên tiếng giải thích:
– Câu cá sấu thì cũng có nhiều cách câu khác nhau, không phải cách nào cũng giống cách nào. Mấy chú ở đây thường chọn cách câu bằng đèn. Anh nghe tía anh từng bảo, thứ dầu bên trong cái đèn đó là mỡ người. Tại ngày xưa người ta thấy cá sấu thích ăn người nên họ nghĩ dùng mỡ người thì có thể thuận lợi hơn trong việc câu nó. Cá sấu sẽ bị mùi cháy của mỡ người thu hút. Cách này thường mang lại hiệu quả cao mà đỡ tốn kém hơn ấy.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, nhìn chết chân vào đĩa đèn, nhỏ Hân đứng cạnh cũng cứng đờ cả người khi nghe anh Tường bảo thế. Chỉ có bà ngoại tôi là vẫn bình tĩnh, dường như bà đã biết rõ chuyện này từ lâu. Tôi nhìn thứu chất lỏng vàng đục trong cái đèn mà không khỏi ghê rợn cả người. Tôi không ngờ người ta có thể dùng cách thức kinh khủng như thế để đạt được mục đích của mình. Tôi run rẫy chỉ tay vào đĩa đèn mà ắp bắp hỏi:
– – Vậy… vậy… cái thứu mỡ người đó mấy chú lấy ở đâu ra vậy anh?
Anh Tường chẹp miệng đáp:
– – Mấy chú mua ở biên giới ấy, cái này mua lâu rồi. Nhưng sau đó không còn hành nghề nữa nên còn dư lại. Mà bảo mỡ người thế thôi chứ ai biết được. Anh nghĩ đó chỉ là mỡ động vật thôi, chứ em tưởng mỡ người dễ kiếm à?
Tuy nghe anh bảo thế nhưng tôi vẫn không xua được cảm giác buồn nôn khi nhìn vào đĩa đèn cạnh xác con gà trống. Nhìn thấy thứ mỡ vàng đục kia là tôi đã cảm thấy cơm chiều naycó lẽ ăn không được nữa rồi. Tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt, cố buộc mình nhìn đi chỗ khác. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đây mà chúng tôi đã có mặt tại đây được hơn nửa tiếng. Dù vậy, vẫn không thấy con cá sấu nào. Tôi đưa tay lên che miệng ngáp một cái, đúng lúc đó nhỏ Hân chợt vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi giật bắn người, quay lại nhìn nó. Nó không nói gì mà đưa tay lên ra dấu bảo tôi im lặng. Rồi nó chỉ tay ra bờ sông, tôi quay phắc lại nhìn theo hướng tay nó. Ở giữa sông, có một thứ gì đó đang nhô lên mặt nước, do hơi xa nên tôi không nhìn rõ lắm.