Nhận được tin, ai cũng bàng hoàng, không dám tin vào những gì chúng tôi nói. Nhưng sự thật rành rành ở đó, không tin cũng không được. Cuối cùng mọi người đều phải chấp nhận chuyện bà Núp đã thành quỷ. Anh Tường cùng với những già làng ra đình họp để tìm cách giải quyết vụ bà Núp. Do chúng tôi cũng có mặt trong nhà bà Núp khi ấy nên cũng được đi theo. Trong suốt cuộc họp không ai có biện pháp nào cả. Có người còn đưa ra biện pháp đốt nhà để thiêu chết bà Núp từ bên trong. Thấy biện pháp đó tàn độc quá nên anh Tường, nhỏ Hân và tôi kịch liệt phản đối. Mọi người ở đó đại đa số cũng không tán thành nên biện pháp đó cũng không được duyệt qua. Chúng tôi cứ ngồi trong đình suốt nhiều giờ liền nhưng không tìm được cách nào hay cả. Có rất nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng cái nào cũng tàn nhẫn quá. Thấy không có biện pháp nào khả thi cả, anh Tường cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
– Hay mình trục vong quỷ đang ngự trị ra khỏi thân xác của bà Núp. Các cụ thấy biện pháp của con được không?
Những già làng nhìn nhau không nói tiếng nào, ai cũng gật gù như đã tán thành biện pháp của anh Tường vừa đưa ra. Tôi thấy vậy thì vội nói:
– Nhưng mà như thế thì chắc chắn bà Núp sẽ chết đúng không anh?
Anh Tường nặng nhọc gật đầu:
– Đúng vậy em ạ, không còn vong quỷ khống chế thân thể, bà Núp chỉ là một cái xác vô tri vô giác thôi.
Tôi không đành lòng nói:
– Như vậy có ác quá không anh?
Anh Tường thở dài:
– Vốn dĩ bà ta cũng đã chết lâu rồi em ạ. Cứ để vong quỷ dày vò bả hoài thì khổ cho bả. Bây giờ mình trụt vong quỷ ra khỏi thể xác của bả thì cũng dán tiếp như giúp bả giải thoát thôi em à.
Tôi nghe vậy thì không nói gì thêm, anh Tường cũng đứng lên chào các cụ rồi ra về. Tôi với nhỏ Hân cũng vội vàng đi theo phía sau anh. Anh đưa chúng tôi về tới nhà rồi anh mới đi về. Vào bên trong nhà, thấy ngoại đang ngồi vá lại cái áo, nên tôi đánh tiếng chào. Nhìn thấy tôi, ngoại liền giục:
– Gì mà về trễ vậy con, mau mau xuống bếp ăn miếng cơm đi, ngoại hâm nóng cả rồi đấy.
Nói rồi ngoại kéo tôi đi nhanh xuống bếp. Tôi vừa ăn vừa kể lại mọi chuyện ngày hôm nay cho ngoại nghe. Nghe xong ngoại chỉ chẹp miệng không nói gì, chốc chốc lại thở dài. Tôi cũng im lặng tập chung ăn nhanh cho rồi để còn đi ngủ sớm. Một lúc sau ngoại chợt nói:
– Không biết sao bữa giờ làng mình cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác, ngoại cứ thấy lo lo.
Tôi đứng dậy thu dọn chén dĩa, vừa làm tôi vừa trấn an ngoại:
– Chắc không sao đâu ngoại, chắc là trùng hợp thôi. Ngày mai mọi thứ sẽ ổn hơn ngày hôm nay thôi mà. Thuyền đến đầu cầu tự dưng sẽ thẳng. Ngoại đừng nghĩ ngợi gì nhiều mà nặng đầu.
Dù nói với ngoại thế thôi, nhưng tôi vẫn không xua được cảm giác lo lắng trong lòng mình. Ngoại không nói gì nữa mà đứng dậy phụ tôi dọn dẹp. Trước khi vào phòng ngủ, ngoại còn ra ngoài bàn thờ thắp cho ông ngoại một nén nhan rồi mới chịu đi vào ngủ. Tôi và ngoại cứ nằm chằn chọc mãi những vẫn không ngủ được. Hình ảnh của bà Núp cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi mãi. Làn da đen nhèm, nhăn nheo, mái tóc rối bù, sơ cứng. Đôi mắt vô hồn, trủng sâu. Tất cả như một bộ phim kinh dị chiếu đi chiếu lại một phân cảnh trong đầu tôi. Bên cạnh ngoại đã thở đều, tôi dù mệt mỏi nhưng vẫn không thiếp đi được. Cho đến khi tôi chịu không nổi nữa thì cuối cùng bản thân cũng đã bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy trên đầu giường mình có một cái bóng đen. Bóng đen ấy đưa tay xoa đầu tôi. Không biết sao tôi lại chẳng thấy sợ lắm, nhưng cả người thì không thể nào cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Bất thình lình có tiếng gõ cửa, bóng đen ở đầu giường ngay lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Trước khi bóng đen ấy biến mất, tôi còn nghe văng vẳng bên tai giọng của một người đàn ông, bảo tôi đừng mở cửa. Tôi giật mình mở bừng mắt, thở phào khi phát hiện nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ngay lúc tôi định xuống bếp tìm nước uống thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi sợ điếng cả người, buông rơi cả cái ca đang cầm trên tay xuống đất tạo thành một âm thanh khô khốc. Tiếng gõ cửa ngày một dày đặt, cứ như người bên ngoài đang gấp lắm vậy. Kì lạ là động tĩnh lớn như thế mà ngoại tôi vẫn ngủ say. Tôi hít sâu một hơi, run rẫy hỏi vọng ra:
– Ai vậy? Ai đang gõ cửa vậy?
Trả lời tôi là tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều. Không hiểu khi ấy tôi lấy đâu ra can đảm mà đi từng bước ra nhà trước. Đi tới trước cửa tôi dừng lại, tôi tiếp tục cất giọng hỏi:
– Ai vậy? ai ở ngoài đó vậy? Là anh sao anh Tường?
Vẫn không có tiếng trả lời,tiếng gõ cửa cũng im bặt. Tôi đứng yên bất động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, lắng tai cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng chờ mãi người bên ngoài vẫn không có hành động kế tiếp. Ngay lúc tôi định quay người rời đi thì bất chợt tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này người bên ngoài không còn gõ lịch sự nữa mà đã chuyển sang dùng sức đập mạnh vào cửa. Tôi sợ hãi lùi lại liên tục mấy bước trong vô thức. Người bên ngoài đập mạnh đến mức bản lề của cánh cửa rung lên liên hồi. Tôi sợ hãi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tôi cứ thế đứng nhìn chết chân vào cánh cửa nhưng chẳng biết làm thế nào. Thấy đứng mãi cũng không phải là cách, tôi lấy hết can đảm tiến gần lại cánh cửa. Tôi chậm chạp đưa mắt nhìn qua lỗ chống trộm mà ba tôi đã làm cho ngoại. Tôi nheo mắt nhìn thật kĩ. Bên ngoài là một bóng người phụ nữ. Lưng bà ta có vẻ đã còng nhiều nên tôi đoán bà ta đã cao tuổi rồi. Tôi ngơ ngác, không hiểu người đàn bà này nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà tôi để làm gì nhỉ? Hay bà ta cần giúp đỡ, nhưng tại sao lúc tôi hỏi thì bà ta lại không chịu trả lời chứ. Hay bà ta không nói được, nên không thể đáp lời tôi.
Biết bao suy đoán cứ vụt qua trong đầu, cuối cùng tôi quyết định mở cửa cho bà ta. Lỡ bà ta đang cần sự giúp đỡ mà tôi bỏ mặc thì sau này tôi sẽ áy náy lắm. Tôi đưa tay lên định tháo then mở chốt thì bất chợt tôi cứng đờ cả người. Tôi ngồi phịch xuống sàn đất lạnh lẽo vì kinh hoảng. Bộ đồ mà người đàn bà đang gõ cửa bên ngoài chính là bộ đồ mà bà Núp mặc trên người lúc chiều. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn bà bên ngoài cánh cửa, chính là bà Núp. Tôi sợ hãi lùi nhanh về phía sau để tránh ra thật xa cánh cửa. Dường như bà Núp bên ngoài cũng đoán được mình đã bại lộ rồi, nên bà ta không còn đập cửa nữa. BÀ ta chỉ cười phá lên hung tợn. Tiếng cười của bà ta vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Tiếng cười ngày một lớn dần, âm thanh ấy cứ như những mũi khoan, khoan thẳng vào trong trí óc của tôi. Tôi đưa tay lên bịt chặt hai tai của mình. Nhưng không có tác dụng gì cả. Tôi ôm đầu nằm xuống sàn, miệng cứ ú ớ nhưng không nói được gì. Bất chợt người tôi bị lay mạnh, bên tai là giọng nói của ngoại lo lắng vang lên:
– Linh, Linh, dậy đi con, con bị sao vậy?
Tôi ngồi bật dậy nhìn quanh một lượt, thấy mình vẫn còn nằm trong phòng ngoại. Vậy là tất cả những gì nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong giấc mơ tôi lại mơ một giấc mơ khác thì đây là lần đầu tôi gặp phải. Nhìn thấy gương mặt tôi hơi tái nhợt, ngoại không yên tâm mà tiếp tục hỏi;
– Con bị sao vậy Linh, con lại nằm mơ thấy ác mộng à? Con thấy trong người ổn không?
Tôi hít sâu một hơi rồi đáp:
– Con không sao đâu ngoại, con thấy trong người hơi mệt xíu thôi.
Rồi tôi mang giấc mơ khi nãy kể lại cho ngoại nghe. Nghe xong, ngoại tôi cau mày một lúc rồi mới nói:
– Cái bóng đen kia ngoại nghĩ chắc là ông ngoại con đó, ổng về cảnh báo cho con biết trước để biết đường mà tránh. Thôi cũng may, không là không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi con mở cửa nữa.
Tôi nghe ngoại nói thế thì cũng gật đầu tán thành, bởi nghe giọng nói khi nãy là tôi cũng đoán thầm là ông ngoại. Thấy tôi không nói gì nữa, ngoại mở mùng đi ra bàn thờ thắp cho ông ngoại nén nhan rồi quay trở vào phòng ngủ tiếp. Tôi cũng nằm xuống, cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì ngoại cũng đã thức từ khi nào. Bà đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới bếp. Nhìn thấy tôi ngoại kêu tôi tranh thủ vào ăn luôn cho nóng. Hôm nay ngoại tôi làm sườn hầm đậu. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã có nắng. Ngoại để tôi ở nhà rồi bà cùng với mấy bà bạn đi ra chợ làng để mua đồ ăn cho ngày hôm nay. Tôi ở nhà chán quá chẳng biết làm gì nên lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ Hân. Điện thoại chưa kịp kết nối thì nhỏ Hân đã từ ngoài tiến vào. Tôi nhìn thấy nó nên cũng tắt điện thoại cho vào túi. Nó nhìn một lượt quanh nhà rồi hỏi:
– BÀ ngoại mày đâu rồi Linh?
– Ngoại tao đi chợ làng rồi, mà có chi không?
Nhỏ Hân vừa đáp vừa kéo tôi đi ra khỏi nhà:
– À không, tại sáng sớm không thấy ngoại mày đâu nên tao hỏi ấy mà. Thôi ở nhà một mình ghê lắm, tao với mày qua tìm anh Tường đi.
Khi nhỏ Hân và tôi vừa qua đến nơi thì anh Tường cũng từ trong nhà đi ra, dường như anh đang định đi đâu đó. Thấy vậy nhỏ Hân nhanh nhẩu hỏi:
– Anh Tường, anh định đi đâu vậy?
Anh Tường đưa tay khép cánh cửa rào lại, anh đáp:
– Anh đi qua chỗ mấy cụ già làng để bàn việc trục vong quỷ ra khỏi người bà Núp trong hôm nay này.
Nhỏ Hân nghe vậy thì hí hửng nói:
– Vậy anh cho em và con Linh đi theo với được không?
Anh Tường không nói gì mà chỉ gật gật đầu, tôi với nhỏ Hân thấy thế thì đi nhanh theo sau. Vừa đi tôi vừa kể lại giấc mơ đêm qua cho anh Tường và nhỏ Hân nghe. Bầu trời dần chuyển sang đen kịt, mây đen theo gió bay về che phũ một góc trời. Mặt trời dần bị mây đen che khuất. Tất cả như báo hiệu cho một trận mưa dữ đội. Kể xong, anh Tường chưa kịp nói gì thì phía xa xa anh Tí chạy nhanh lại. Dừng lại trước mặt anh Tường, anh nói trong hơi thở dồn dập:
– Tường… Tường à… em mau qua nhà bà Hoa đi. Bà Núp như nổi điên bên đó vậy. Bả cứ kêu gào rồi đập cửa nhà bà Hoa ầm ầm kìa.