Anh Tường vừa nghe thấy thế thì liền ba chân bốn cẳng chạy như gió sang nhà bà Nhị, anh Tí, nhỏ Hân và tôi cũng lật đật bám sát theo sau. Lúc qua đến nơi, mọi người đã tập chung rất đông tạo thành một vòng tròn lớn vây quanh nhà bà Nhị, tay ai cũng lăm lăm gậy gộc. Anh Tường dạt đám người tạo thành một con đường nhỏ cho chúng tôi đi theo phía sau. Vừa lên đến phía trước, anh Tường liền lấy một lá bùa ném mạnh về phía bà Núp để thu hút sự chú ý của bà ta về phía mình. Đúng như anh Tường mong muốn, bà Núp đang trừng mắt hung hăng dùng tay nện ầm ầm vào cửa nhà bà Nhị, sau khi bị anh ném lá bùa vào người thì liền quay phắc lại nhìn anh bằng cặp mắt dữ tợn. Bà ta cứ nhe hết hàm răng vàng khè của mình ra, miệng cứ gầm gừ như thú hoang. Tôi còn trông thấy ở giữa những kẻ răng của bà ta còn lưu lại thịt và máu đỏ. Nhìn thấy cảnh đó tôi buồn nôn không chịu được.
Bà Núp giơ tay nhào người về anh Tường hòng tấn công anh. Anh lách người sang một bên, tránh được cú vồ của bà ta. Không chỉ như thế, trước khi lách người sang bên cạnh, anh còn lấy vội trong túi ra một đoạn dây thừng màu đỏ mà quất mạnh vào người của bà Núp. Bà ta đau quá mà rú lên một tiếng thê lương. Ngay lập tức trên người của bà ta hiện lên một vết thương như bị bỏng nặng vậy. Bị anh Tường làm cho bị thương, bà ta không chỉ không sợ mà trái lại còn trở nên hung tợn hơn khi nãy rất nhiều. Bà ta gầm lên một tiếng, rồi nhanh như cắt bà ta dùng hết sức lực toàn thân nhảy bổ vào người của anh Tường. Vì khoảng cách cả hai là rất ngắn nên anh Tường không kịp phản ứng nên đã bị móng tay của bà Núp cào một đường sâu hoắm. Chớp lấy thời cơ, bà ta không buông tha cho anh mà liền cắm phặp hàm răng của mình vào vai anh Tường. Anh Tường đau đớn kêu lên một tiếng. Mọi người ở đó cũng đồng loạt thay đổi sắc mặt mà lùi lại liên tục mấy bước. Tôi và nhỏ Hân sợ hãi gào lớn:
– Anh Tường.
Không chờ cho tôi và nhỏ Hân kịp làm gì thêm, anh Tường đã lấy trong túi ra một lọ máu chó. Anh Tường tạt toàn bộ số máu đó vào người của bà Núp. Máu tươi của chó mực vừa tiếp xúc với da của bà ta thì liền kêu lên xèo xèo, da thịt của bà ta ngay lập tức bị ăn mòn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được quá trình ăn mòn ấy. Bà ta do bị đau mà buông anh Tường ra lảo đảo lùi lại mấy bước. Anh Tường cũng vội vàng giữ khoảng cách an toàn với bà ta. Anh lấy trong túi ra thứ thảo dược cầm máu mà mấy chú thợ săn thường dùng mà đắp lên chỗ vết thương. Anh tức giận trừng mắt nhìn con quỷ trước mặt. Nó không chỉ không sợ mà còn cười lên khanh khách để trêu tức anh. Anh Tường hừ lạnh, anh lấy trong túi ra năm lá cờ tương ứng với năm màu khác nhau. Anh ném năm lá cờ ấy về năm hướng khác nhau, tạo thành thế bao vây con quỷ. Như đánh hơi được mùi nguy hiểm, nó dự định chạy ra khỏi vòng vây của anh Tường. Nhưng không chờ cho nó kịp chạy thoát thì anh Tường đã vội nói lớn như quát:
– Ngũ Hành Điên Đảo âm Dương đại trận, khởi.
Dứt lời anh dậm chân mạnh xuống đất một cái. Bất chợt năm lá cờ ấy không có gió nhưng lại bay lên rồi lại rơi xuống đúng vị trí khi nãy. Bà Núp không tin mà ngoan cố muốn rời khỏi trận pháp do anh Tường bày ra. Nhưng vừa đi đến biên giới của trận pháp, không hiểu tại sao bà ta chợt kêu lên một tiếng đau đớn rồi vội vàng lùi lại. Anh Tường cũng không tốt hơn là mấy. Sau khi bày Ngũ Hành Điên Đảo Âm Dương đại trận xong, dường như anh bị rút khô toàn bộ sức lực rồi vậy. Gương mặt anh trắng bệt, như không còn giọt máu nào vậy. Ngay cả đứng anh cũng đứng không vững. Thấy anh như sắp ngã, nhưng không ai dám lại gần nên tôi mặc kệ sự can ngăn của nhỏ Hân mà chạy lại đỡ lấy người của anh. Nhỏ Hân thấy vậy cũng chạy theo sau. Anh Tường phất phất tay ý bảo không sao. Anh Tiếp tục lấy trong cái túi sau lưng ra một thanh kiếm gỗ đào. Anh đưa ngón tay giữa của mình lên cắn mạnh cho bật máu rồi anh dùng ngón tay ấy viết lên thanh kiếm gỗ một dòng chữ. Tôi nhìn sơ qua cũng không biết đó là ngôn ngữ gì nữa. Anh đọc thầm câu chú trong miệng rồi ném mạnh thanh kiếm gỗ đào ấy về phía bà Núp. Thanh kiếm ấy như có linh mà bay vút về phía trái tim của bà ta. Cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, bà Núp luống cuống cố gắng chạy khỏi trận pháp của anh Tường. Bà ta dùng toàn bộ sức lực của mình để xé rách một lổ hỏng để bỏ chạy. Mọi người nhìn vào chỉ thấy bà ta cả người chợt cứng đờ, mặt hiện đầy gân xanh, trong mắt chằn chịt tơ máu. Còn dưới ánh mắt của tôi, tôi thấy cả người bà ta bốc lên rất nhiều khói đen. Làn khói đen ấy nhanh chóng bao chùm lên năm lá cờ. Rồi trong chớp mắt, một lá cờ trong đó bị làn khói đen làm thủng một lỗ. Bà Núp cười lên đắc ý rồi chạy như bay ra khỏi trận pháp. Nhưng không chờ cho bà kịp vui mừng quá lâu, thanh kiếm gỗ đào đã bay tới sau lưng của bà ta. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Tất cả những hành động trên chỉ diễn ra trong vài giây tích tắc ngắn ngủi.
thanh kiếm gỗ đào ấy không có trở ngại gì mà đăm thẳng vào sau lưng của bà Núp. Bà ta đau đớn mà kêu lên một tiếng. Đúng lúc đó chợt có tiếng sấm vang lên, mưa bắt đầu rơi. Mưa như trút nước. Mọi người vội vàng chạy đi tìm chỗ chú. Tôi và nhỏ Hân cũng vội vàng đỡ anh Tường vào hiêng nhà của bà Nhị để trú tạm. Còn bà Núp, khi nghe thấy tiếng sấm vừa rồi thì tỏ ra kinh hoảng vô cùng. Không thèm rút thanh kiếm đang đăm trên lưng của mình ra, bà ta cứ thế bỏ chạy về phía cuối làng. Nhỏ Hân thấy thế thì cuống cuồng quay sang nhìn anh Tường, nó gấp gáp hỏi:
– Bà Núp bỏ chạy rồi anh, bây giờ phải làm sao đây?
Anh Tường chỉ cười khổ chứ không nói gì, tôi biết với thương thế của anh hiện tại, thì khó mà tiêu diệt được bà Núp. Nhỏ Hân dường như cũng ý thức được điều đó nên nó chỉ đứng yên tại chỗ mà đấm ngực dậm chân tỏ ra không cam lòng. Nó nhìn chừng chừng vào bóng lưng ngày càng xa của bà Núp, như muốn giết chết bà ta bằng ánh mắt vậy. Mưa ngày một lớn dần, nước đã ngập qua khỏi bàn chân. Sấm sét ngày một giày đặt hơn. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng sét là cả người của bà Núp lại run lên, dường như bà ta sợ hãi lắm. Rồi bất thình lình biến cố xảy ra. ngay lúc bà Núp chạy được một đoạn khá xa rồi, thì chợt có một tia sét đánh mạnh xuống trước mặt bà ta. Chưa kịp thở phào vì thoát chết thì bà Núp cả người chợt cứng đờ vì một tia sét nữa đã đánh xuống ngay đỉnh đầu của bà. Bà Núp gào lên một tiếng phẫn nộ rồi cả người ngã về phía sau nằm yên bất động. Dưới ánh mắt của tôi, tôi trông thấy từ trong thể xac của bà Núp bay ra một bóng mờ màu đen. Bóng đen ấy vừa thoát khỏi thể xác của bà Núp thì đột ngột tan biến. Chỉ để lại cái xác của người đàn bà điên xấu số cháy đen nằm dưới mưa lạnh lẽo.
Anh Tường kinh ngạc nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt của mình mà không nói được câu nào. Tôi và nhỏ Hân cũng ngơ ngác chỉ biết nhìn nhau. Một lúc sau anh mừng như điên mà nói lớn:
– Vong quỷ trong cơ thể bà Núp bị ông trời đánh chết rồi mọi người ơi.
Nghe anh bảo thế mọi người có mặt ai cũng vui mừng reo vang. Anh Tường quỳ sụp xuống lạy liên tục ông trời. Tôi với nhỏ Hân không biết phải làm gì nên đành im lặng đứng sau anh. Mưa bắt đầu nhỏ dần, những tia nắng chiếu xuyên qua tầng mây xuống mặt đất, sưởi ấm vạn vật sau một cơn mưa rào lạnh lẽo. Tôi cùng với nhỏ Hân đỡ anh Tường dậy mà dìu anh về nhà xử lí vết thương. Anh Tường không phản khán để mặc cho chúng tôi dìu anh về. Tôi trông sắc mặt anh kém lắm, vết thương bây giờ đã xưng lên. Ở miệng vết thương còn chảy ra dòng máu màu đen nữa. Tôi đưa tay lên trán anh để đo nhiệt độ. Dường như anh bị sốt rồi, tôi thấy trán anh khá nóng. Tôi lo lắng nói với nhỏ Hân;
– Ê Hân, hình như anh Tường bị sốt rồi mày ạ.
Nhỏ Hân quay lại lay lay người anh Tường, nó cất giọng hỏi:
– Anh Tường, anh Tường, anh thấy trong người như thế nào rồi?
Anh tường không đáp mà chỉ ậm ừ gì đó trong miệng. Hai mắt anh lờ đờ, dần có dấu hiệu dại đi. Nhìn thấy thế tôi hốt hoảng:
– Anh Tường, anh Tường, anh trả lời em đi, anh đừng làm em sợ mà. Anh Tường, anh Tường.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của anh Tường. Tôi và nhỏ Hân lo lắng nhìn nhau, chúng tôi không biết phải làm thế nào nữa. Việc duy nhất bây giờ chúng tôi có thể làm là đưa anh Tường thật nhanh về nhà. Nghĩ vậy tôi và nhỏ Hân dùng hết sức bình sinh mà đi thật nhanh. Nhưng phải đỡ anh Tường nên tốc độ vẫn là chậm hơn so với bình thường. Mất khá lâu tôi và nhỏ Hân mới có thể đỡ anh về tới nhà và cho anh nằm lên giường. Lúc này anh Tường dường như mới lấy lại được ý thức, anh nhìn tôi yếu ớt nói:
– Khát, anh khát nước.
Tôi vội vàng chạy xuống bếp lấy nước lên cho anh. Anh Tường run rẩy cầm ly nước trên tay đưa lên miệng uống một hơi. Đưa ly nước lại cho tôi, anh vừa định nói gì đó thì bất chợt hai mắt anh nhấm nghiền, tay buông thỏng. Ly nước rơi xuống sàn đất vỡ tan tạo thành một âm thanh chói tai vô cùng.