Máu tuôn như suối, chảy thành dòng vào cái thao trên tay của cô liên. Dòng máu đỏ tươi rơi xuống thao tạo nên những bong bóng nhỏ màu đỏ. Mùi tanh của máu sọc lên cả không gian. Tiếng kêu của con heo xấu số cứ vang lên. Ẩn trong tiếng kêu ấy tôi cảm giác được sự tuyệt vọng, đau đớn của nó. Dù vậy, chú Lý vẫn không chút ghê tay. Chú dùng lực cứa mạnh vào động mạch chủ của con heo. Máu cứ thế mà tuôn dữ dội hơn khi nãy. Con heo ấy vì đau đớn quá mà cứ dẫy lên đành đạch. Mấy anh thanh niên ở đó phải dùng hết sức bình sinh mới có thể giữ chặt nó lại. Chú Lý thu bàn tay đầy máu của mình lại mà lùi về phía sau. Mặt chú vẫn thản nhiên như người vừa gây ra cảnh máu tanh không phải là chú vậy. Chú đi lại vòi nước để rửa đi máu trên tay. Lúc chú quay trở lại thì con heo ấy đã nằm yên bất động. Máu từ vết thương trên cổ vẫn chảy ra thành dòng. Tôi níu tay nhỏ Hân mà run giọng nói:
– Thôi đi mày ơi, tao hãi quá.
Nhỏ Hân cười cười rồi thuận theo sức kéo của tôi mà rời khỏi sân nhà của chú Lý. Đi lên đến nhà nhỏ Hân, tôi thở ra một hơi. Đưa tay lên lau đi mồ hôi trên chán, tôi yếu ớt nói:
– Má, tao nhìn cảnh máu me khi nãy buồn nôn không chịu được, vậy mà chú Lý mặt vẫn tỉnh bơ như không thấy gì, tài thật.
Nhỏ Hân đáp bằng cái giọng hiển nhiên:
– Dĩ nhiên rồi, người ta ngày nào cũng giết chết một hoặc hai con heo mà, có khi lên tới ba bốn con nữa. Suốt gần chục năm qua, sao mà không quen được.
Tôi nghe vậy thì thắc mắc:
– Mà chú ấy làm nghề gì mày, đừng nói với tao là làm nghề đồ tể nha.
Nhỏ Hân lắc đầu:
– Không, chú ấy chỉ giết heo kiếm thêm thôi. Chứ chú ấy với vợ có sạp thịt trên chợ huyện. Chú ấy thường mua heo của những người trong làng về giết thịt để mang đi bán kiếm lời.
Tôi nghe nó giải thích xong thì chỉ im lặng không nói gì thêm. Chỉ cần nghĩ đến việc mười năm qua chú Lý đã giết ngàn vạn sinh linh thì tôi đã thấy lành lạnh trong người. Nhưng cũng không trách chú được, suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì mưu sinh. Chúng tôi cứ thế đứng im lặng được vài phút thì cô Nhị và Chú Hậu từ sau nhà đi lên. Nhìn tôi và nhỏ Hân, cô Nhị cất giọng nói:
– Ơ sao hai đứa đứng ở đây, sao không vào nhà chuẩn bị tiệc tùng đi.
Nhỏ Hân không đáp mà chỉ gật đầu với cô Nhị rồi nó kéo tôi đi vào trong nhà. Cô Nhị không nói gì nữa mà quay người cùng chú Hậu lên xe như định đi đâu đó. Tôi tiêu nghiểu nhìn sang nhỏ Hân cất giọng hỏi:
– Ủa ba mẹ mày đi đâu thế, nay sinh nhật mày mà, ba mẹ mày không ở nhà với mày sao?
Nhỏ Hân đáp nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại:
– Không phải, ba mẹ tao đi lên huyện rước con Nhi, tại nay nó đi ngoại khóa của trường trên huyện. Chắc lát về thôi à.
Nói rồi nó đi nhanh lại phía bếp, tôi cũng đi sát phía sau. Đồ ăn đã được cô Nhị nấu xong xuôi cả rồi, Tôi và nhỏ Hân chỉ cần hâm nóng cho ra dĩa rồi mang lên nhà trước là xong. Tôi với nó loay hoay một lúc thì cũng đã xong, tôi và nó vừa định ra sân để đón khách thì anh Tường từ ngoài bước vào. Sau lưng anh còn đi theo một người thanh niên. Cậu ta có dáng người khá cao, nhưng lại hơi gầy. Hai mắt to tròn, đen láy. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi khá cao. Khi cậu ta cười để lộ cái răng khểnh nhìn rất duyên. Nhỏ Hân nhìn thấy người thanh niên ấy thì nó chợt bối rối ra mặt. Nó ngạc nhiên hỏi:
– Ơ, anh Giang, anh anh qua nhà em làm gì thế?
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn nó, không hiểu sao nó lại ăn nói với khách khứa đến nhà như vậy. Đúng lúc đó anh Tường chợt lên tiếng:
– Là anh rủ Giang qua cùng anh đấy. Em thấy có tiện không, nếu không thì anh bảo nó về.
Nhỏ Hân lưỡng lự trong chốc lát rồi lắc lắc đầu. Anh Giang nhìn thái độ không được niềm nỡ của nhỏ Hân thì thoáng buồn. Nhưng nghe nhỏ Hân đồng ý để anh ở lại thì nét mặt anh lại rạng rỡ như lúc ban đầu. Tôi nhìn thái độ của anh Giang, rồi nhìn lại thái độ của nhỏ Hân, trong lòng thầm đoán chắc chắn hai người này có chuyện gì đó với nhau. Trông thái độ cứ quái quái kiểu gì. Ngay lúc tôi ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh Tường đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, anh tinh nghịch nháy mát với tôi. Tôi mỉm cười chứ không nói gì. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau một lúc rồi định quay vào nhà. Đúng lúc đó, Thằng ku Dương cùng với đám nhỏ trong làng chạy ùa vào. Nhìn thấy nhỏ Hân, tụi nó đồng thanh nói lớn:
– Chị Hân sinh nhật vui vẻ nha. Tụi em có quà cho chị này.
Nói rồi thằng Dương đưa bó hoa màu tím được bó vụn về cho nhỏ Hân. Loài hoa đó trông đẹp vô cùng, có màu tím nhạt, cánh thì mỏng, mọc thành từng trùm. Sau này tôi mới biết đó là hoa lục bình. Nhỏ Hân cười tươi như hoa đưa tay ra nhận lấy, miệng nói:
– Trời đất, tụi em làm chị cảm động quá chừng, chị cảm ơn mấy đứa nhé. Mấy đứa vào nhà ngồi chơi với chị luôn nghen.
Nói đoạn nhỏ Hân quay người dẫn cả đám đi vào nhà. Chúng tôi ngồi xuống nhìn đám nhỏ cười nói rơm rả. Nhờ vậy bầu không khí cũng được hòa hoảng hơn khi nãy nhiều, không còn ngượng nghịu như nãy nữa.
Mười lăm phút sau thì cô nhị và chú Hậu cũng trở về. Con Nhi là đứa chạy vô nhà đầu tiên. Vừa chạy nó vừa nói lớn:
– Chị hai ơi, chị hai, sinh nhật vui vẻ nha chị hai.
Nhỏ Hân không nói gì mà chỉ cười cười. Con Nhi chạy ù lại ngồi xuống bên cạnh tôi và nhỏ Hân. Tôi nhìn một vòng thấy vẫn thiếu thiếu gì đó. Suy nghĩ một lúc tôi mới chợt nhớ ra. Tôi đưa tay khều nhỏ Hân mà nhỏ giọng hỏi:
– Mày không mua bánh kem à?
Mặt nhỏ Hân thoáng có nét buồn, nó đáp bằng cái giọng nhỏ ri rí, cố gắng lắm tôi mới nghe rõ được:
– Không mày ạ, dạo này gia đình tao hơi khó khăn, nên sinh nhật lần này tao không mua bánh.
Nó vừa dứt câu thì cô Nhị từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một cái bánh sinh nhật nhỏ. Nhỏ Hân nhìn thấy thế thì trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy mà vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Bài hát vừa dứt, tôi thấy khóe mắt nhỏ Hân hơi ươn ướt.
Chúng tôi cùng nhau ăn uống chơi bời cho đến khuya thì mới chịu dừng lại. Do là hơi khuya rồi nên tôi quyết định hôm nay ở lại ngủ cùng nhỏ Hân một đêm. Phụ tôi và nhỏ Hân dọn dẹp xong xuôi, anh Tường và anh Giang mới cùng nhau ra về. Tôi và nhỏ Hân đi ra sau nhà vệ sinh cá nhân rồi mới đi vào phòng. Con Nhi ngày thường ngủ với nhỏ Hân, hôm nay tôi ngủ lại nên nó qua ngủ cùng ba mẹ để cho tôi và nhỏ Hân ngủ thoải mái hơn. Vào đến phòng, tôi không chịu được tò mò nên vội hỏi:
– Mày với anh Giang có vấn đề gì à, tao thấy mày với ảnh kì kì.
Nhỏ Hân lãng tránh ánh nhìn của tôi, nó đáp:
– Đâu có, tại mày cả nghĩ thôi, tao với ảnh bình thường mà.
– Mày sạo ke, tao nhìn phát biết ngay mày với ảnh có chuyện gì đó mà. Khai mau. Không là bà đây dùng biện pháp mạnh đấy.
Sau một hồi tra khảo thì tôi biết được anh Giang đang thích nhỏ Hân, anh ấy theo đuổi nó cũng đã được vài năm rồi nhưng nó vẫn không chịu. Nguyên do là anh Giang đã có một đời vợ rồi, nên mẹ nó khá là không ưng. Tôi nghe vậy thì cười phá lên:
– Trời đất, thời buổi nào rồi mà mày còn coi trọng mấy cái chuyện đó vậy. Thấy hạp thì yêu thôi, còn không thì đường ai nấy đi. Có một đời vợ rồi thì cũng có làm sao, miễn là ảnh thương mày thật lòng là được rồi.
Nhỏ Hân định nói gì đó nhưng lưỡng lự một lúc rồi thôi. Dù là nói thế, nhưng tôi hiểu sự khó xử của nó bây giờ. Bởi làng này tuy thân thiện, mọi người thương yêu nhau, nhưng đâu đó trong suy nghĩ vẫn còn cổ hủ lắm. Tôi thở dài, nhỏ Hân cúi gầm mặt như đang nghĩ ngợi gì đó. Tôi đưa tay vào túi lấy ra cái điện thoại mà mở nhạc lên nghe. Tôi bò lên giường rồi nằm dài xuống. Nhỏ Hân thấy vậy cũng tháo dép rồi nằm vào bên cạnh. Tôi và nó nằm đó không nói gì với nhau, mỗi người đều có những dòng nghĩ suy riêng. Cả không gian chỉ còn tiếng dế kêu, sen lẫn với đó là tiếng gió khua xào xạc.
Nằm được một lúc thì nhỏ Hân ngủ trước, tôi đưa tay mở nhỏ âm lượng của điện thoại lại rồi cũng cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng nằm chằn chọc mãi mà tôi vẫn không ngủ được, trong người cứ thấy bức bối khó chịu vô cùng. Tôi trở người, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất. Thêm một lúc nữa thì ý thức của tôi cũng dần mơ hồ, rồi chìm dần vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Đang ngủ thì tôi chợt bị đánh thức vì những tiếng động phía sau nhà nhỏ Hân. Cứ như tiếng của ai đó đi qua lại không ngừng vậy. Nhưng tiếng chân hơi lạ, cứ như có hai người đi cùng một lúc. Tiếng chân ấy lúc thì nhẹ nhàng lúc thì như cố tình dậm đùng đùng cho mọi người nghe thấy. Tôi khó chịu vì đang ngủ ngon lại bị đánh thức. Mà bây giờ tiếng chân ấy lại cứ đi lanh quanh mãi khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được. Tức mình, tôi vén mùng rón rén đi xuống giường, hành động nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm nhỏ Hân tỉnh dậy. Lúc đầu tôi cũng định gọi nó dậy đi cùng, nhưng thấy nó ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức. Nhưng điều khá kì lạ là tiếng chân to như thế nhưng không có ai bị đánh thức ngoại trừ tôi cả, nhỏ Hân cũng thế, nó vẫn ngủ say như chết. Nghĩ có thể hôm nay gia đình nhỏ Hân ai cũng mệt vì chuẩn bị sinh nhật cho nó nên tôi cũng không để tâm chi tiết này lắm. Tôi quyết định ra nhà sau một mình, chẳng hiểu lúc đó sao tôi lại gan cùng mình như thế nữa. Cứ như bị ai đó ăn cắp nỗi sợ đi rồi vậy. Tôi đi từng bước từng bước ra nhà sau. Ra đến nơi, tôi dừng lại trước cánh cửa sổ có thể nhìn ra khoảng sân của nhà chú Lý. Tôi đảo mắt nhìn một lượt, không thấy ai, tiếng chân khi nãy cũng không còn vang lên nữa. Tôi đứng đó thêm một lúc, nhưng vẫn không thấy điều kì lạ gì. Chẳng lẽ tôi nghe nhầm hay sao, hay là tôi buồn ngủ quá nên sinh ra ảo giác. Tôi lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh, rồi tiến lại bình nước rót một ly nước để uống. Ngay lúc tôi vừa định quay về phòng, thì tiếng chân khi nãy lại vang lên một lần nữa. Tôi quay phắc lại đưa mắt ra cửa sổ. Tôi suýt tí nữa là chết đứng tại chỗ khi nhìn rõ bộ dạng của cái thứ ở trước nhà chú Lý, cũng là chủ nhân của những tiếng chân kì lạ khi nãy.