Bên ngoài sân của chú Lí bây giờ, có một con heo rất to đang đi qua lại. Nó phải to gấp năm lần con heo bình thường. Nó cứ đi lanh quanh trong sân, chốc chốc lại nhìn vào bên trong nhà của chú Lý. Tôi hoảng sợ lùi lại trong vô thức. Tôi đang trông thấy cái gì đây? Tôi không biết phải gọi cái con heo đó là ma hay gì nữa. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định nó không phải là con heo bình thường. Hay nó là heo tinh nhỉ?
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn, nó lần theo trực giác mà quay lại nhìn thẳng về phía tôi. Tôi giật bắn người, đưa vội hai tay lên che miệng để tránh phát ra tiếng hét. Nó nheo mắt hung ác nhìn chằm chằm vào tôi qua ô cửa sổ. Tôi với nó bốn mắt nhìn nhau được một lúc. Bất chợt nó cất bước đi chậm rãi về phía tôi. Tôi sợ hãi liên tục lùi về sau, cho đến khi lưng tôi chạm vào vách tường lạnh lẽo. Con heo kì dị ấy ngày một tiến gần hơn, nhưng tôi lại không thể nào trốn được. Nhìn trước nhìn sau một lượt để tìm đường bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ trước mắt ngay lúc ấy cứ mờ ảo khiến tôi không tài nào nhìn rõ được. Con heo ấy ngày một tới gần hơn, cả người tôi cũng dần cứng đờ không cử động được. Tôi chỉ biết chết lặng nhìn chằm chằm vào con heo kì dị ấy. Dừng lại phía trước ô cửa sổ, nó bất động trong chốc lát rồi dùng đầu đụng mạnh khiến ô cửa sổ ngay lập tức đổ sụp. Tôi hãi hùng gào lớn:
– Không.
Tôi bật ngồi dậy, mở bừng hai mắt. Nhỏ Hân ngồi cạnh hướng đôi mắt lo lắng nhìn tôi. Hóa ra tất cả những gì khi nãy chỉ là một giấc mơ, tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi hít sâu một hơi để cố gắng trấn tỉnh bản thân lại. Một lúc sau thấy hơi thở tôi đã ổn định hơn rồi nhỏ Hân mới cất giọng hỏi:
– Mày bị làm sao thế, bộ mơ thấy ác mộng à?
Tôi gật đầu, không biết có nên kể lại giấc mơ đó cho nó nghe không nữa. Lưỡng lự một chốc rồi sau cùng tôi quyết định kể lại toàn bộ cho nó nghe. Nghe xong, nó há hốc mồm kinh ngạc, nó lắp bắp hỏi lại:
– Mày mơ thấy con heo bự ơi là bự hả, mơ gì kì lạ quá vậy?
Tôi lắc đầu cười khổ:
– Tao cũng không biết nữa, hay là…
Tôi bỏ lửng câu nói, nhỏ Hân cau mày giục:
– Hay là sao, mày nói coi, ở đó còn thừa nước đục mà thả câu nữa.
– Thì tao đoán có thể đó là vong của mấy con heo do chú Lý giết chết, giờ chúng nó hận thù không siêu thoát được nên quay lại trả thù.
Nhỏ Hân nghe thế thì hai chân mày càng câu lại chặt hơn, dường như muốn dính lại vào nhau luôn. Tôi cũng không nói gì thêm, để không gian yên tỉnh cho nó suy nghĩ. Một lúc sau tôi cất giọng:
– Ê mày, tao khát nước quá, mày xuống bếp với tao đi.
Nhỏ Hân không trả lời mà chỉ đứng dậy dẫn đầu đi trước, tôi thấy vậy cũng liền xuống giường theo sau. Nó dẫn tôi đi thẳng xuống bếp. Tôi tiến lại bình nước rót ra một ca đầy rồi uống sạch. Xong tôi quay người định bụng quay lại phòng. Đúng lúc đó nhỏ Hân chợt lảo đảo, nó vịnh vai tôi làm điểm tựa mà thở không ra hơi. Tôi thấy vậy thì lo lắng hỏi:
– Hân, mày bị làm sao vậy?
Nhỏ Hân không đáp mà run run chỉ tay ra ô cửa sổ. Bất chợt trong lòng tôi tràn ngập cảm giác chẳng lành. Tôi từ từ đưa mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ. Bên ngoài cửa sổ thông ra sân nhà chú Lý, có một con heo rất to đang đứng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bên trong nhà của chú. Tôi bàng hoàng ôm chặt nhỏ Hân, bởi con heo ấy gióng hệch con heo mà tôi vừa mơ thấy. Tôi lùi lại, nhẹ nhàng kéo nhỏ Hân về phòng mà không gây ra một tiếng động nào cả. Vừa về đến phòng, nhỏ Hân liền ngồi phịch xuống giường thở lấy thở để như vừa bị ai bóp chặt cổ vậy. Tôi thì khá hơn nó, do khi nãy đã mơ thấy con heo ấy rồi nên tôi không kinh hoảng lắm. Một lúc sao đã ổn hơn rồi, nhỏ Hân mới yếu ớt lên tiếng hỏi:
– Sao giờ mày, tao sợ quá?
Tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới đáp:
– Bây giờ tao với mày cứ nằm xuống ngủ đi, rồi ngày mai báo lại chuyện này cho anh Tường biết, để coi ảnh tính sao.
Nhỏ Hân nghe vậy thì cũng chỉ biết làm theo chứ hiện tại cũng không còn cách nào tốt hơn. Tôi với nó nằm lại xuống giường, cố gắng ru mình vào lại giấc ngủ. Nhưng nằm mãi mà tôi vẫn không tài nào chớp mắt được, trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh của con heo kì dị ban nãy. Tôi cứ nằm miên man mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, thấy tôi và nhỏ Hân còn ngủ nên cô Nhị mới đi vào kêu chúng tôi dậy ra bếp ăn sáng. Tôi và nhỏ Hân ăn sáng xong xuôi thì cũng đã gần mười giờ, tôi và nó đi thẳng qua nhà anh Tường luôn. Qua đến nơi không thấy anh đâu, tôi chạy sang hỏi Ngoại. Ngoại tôi cau mày nhớ lại một lúc rồi mới đáp:
– Hồi sáng ngoại thấy nó đi với thằng Giang lên đầu làng rồi. Ngoại không có hỏi nên cũng không biết tụi nó đi đâu nữa.
Tôi và nhỏ Hân ngồi trong nhà tôi chờ anh Tường được mười phút hơn thì anh cũng về. Tôi và nó vội vàng chạy sang. Nhìn thấy tôi và nhỏ Hân có vẻ gấp gáp nên anh Tường ngạc nhiên hỏi:
– Hai đứa tìm anh có gì không, sao thấy hai đứa có vẻ vội vậy?
Nhỏ Hân chợt khựng lại khi thấy anh Giang ngồi trong nhà của anh Tường. Nó lưỡng lự đứng ngay thềm cửa nửa muốn vào nửa không. Tôi thấy vậy thì kéo mạnh tay nó đi thẳng một mặt lại trước mặt anh Tường. Tôi cất giọng:
– Ui em đợi anh nãy giờ, em với Hân có chuyện định nhờ anh đây.
Anh Tường ngồi xuống ghế, rồi ra dấu cho tôi và nhỏ Hân cũng ngồi. Tôi ấn nhỏ Hân xuống cái ghế bên cạnh anh Giang, rồi tôi cũng ngồi xuống đối diện anh Tường. Tôi chần chừ nhìn sang nhỏ Hân. Thấy tôi nhìn, nó suy nghĩ thật nhanh rồi gật đầu. Tôi hít sâu một hơi rồi nghiêm túc kể lại giấc mơ và con heo kì dị mà tôi với nhỏ Hân đã cùng nhau chứng kiến lúc khuya cho anh Tường nghe.Nghe xong anh Tường rơi vào trầm ngâm. Anh đặt cằm vào hai lòng bàn tay. Anh hướng đôi mắt nhìn vô định vào không chung như đang nghĩ ngợi gì đó. Chúng tôi ngồi đó cũng không dám lên tiếng làm phiền, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một lúc sau anh Tường lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ:
– Theo những gì mà em vừa kể, anh đoán đó có thể là oán linh.
Tôi, nhỏ Hân và anh Giang nghe anh Tường bảo thế thì dường như tất cả đều rơi vào sương mù. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến oán linh. Trước giờ tôi còn không biết sự tồn tại của nó. Thấy chúng tôi có vẻ không biết oán linh là gì nên anh Tường nói tiếp:
– Oán linh động vật là chân hồn các loài động vật mang đầy nỗi sợ hãi, thống khổ từ đó sinh ra oán hận trước khi chết. Đến lúc kết thúc sinh mạng,các oán linh này thường tìm cách trả thù những ai đã gây nên cái chết của mình. Tụi em hình dung được chưa?
Tôi vô thức gật đầu, hóa ra oán linh động vật nói dễ hiểu hơn là hồn ma của động vật do hận thù mà sinh ra. Nếu như vậy thì cái vong heo trong sân nhà chú Lý cứ nhìn chằm vào nhà chú thì cũng dễ hiểu. Bởi không ai khác, chú chính là người gây ra biết bao nhiêu cái chết cho đọng vật. Giờ nó quay lại báo thù cũng không lạ lắm. Nhưng nếu như vậy, tôi chỉ sợ nhà nhỏ Hân kế bên sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhỏ Hân nãy giờ im lặng không nói gì, bây giờ mới chịu lên tiếng:
– Nghĩa là gia đình chú Lý đang gặp nguy hiểm đúng không anh?
Anh Tường gật đầu xác nhận:
– Đúng vậy, nhưng đây chỉ là suy đoán của anh thôi, anh không chắc nữa. Phải tận mắt thấy anh mới đưa ra đáp án chính sát được.
Anh Tường cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói tiếp:
– Thôi bây giờ như thế này, tối nay anh qua nhà em để điều tra thử . Nếu đúng như vậy thì anh sẽ tìm cách giải quyết vụ này.
Nhỏ Hân khẽ dạ một tiếng rồi nói tiếp:
– Dạ, anh coi giúp nhà em và nhà chú Lý với, chứ chú Lý cũng tốt tính, chú giết mổ động vật cũng chỉ vì mưu sinh, nuôi gia đình và cho con cái đi học thôi. Chứ trước giờ chú cũng không thường xuyên giúp mọi người, nhưng cũng chưa từng làm hại ai.
Anh Tường gật đầu, chúng tôi ngồi đó thêm một lúc nữa rồi nhà ai nấy về. Tối đến, như đã hẹn, tôi và và anh Tường cùng nhau đi sang nhà nhỏ Hân. Vừa qua đến nơi, tôi thấy anh Giang đang đứng lấp ló trước cổng nhà nhỏ Hân. Anh Tường tiến lại vỗ mạnh vào vai anh Giang. Anh giang giật mình quay phắc lại. Nhìn thấy tôi và anh Tường, anh nở một nụ cười tươi thay cho lời chào. Anh Tường không nói gì mà chỉ nháy mắt với anh Giang một cái rồi hướng vào nhà nhỏ Hân mà cất tiếng gọi:
– Hân, Hân ơi, ra mở cửa cho anh này.
Nhỏ Hân nhanh như cắt chạy vội từ trong nhà ra mở cửa cho chúng tôi vào. Nhìn thấy anh Giang cũng có mặt, nhỏ Hân chỉ hơi sững lại một giây rồi cũng đưa tay lên mở cửa. Thái độ của nó với anh Giang dường như cũng đã hòa hoảng hơn nhiều. Hôm nay ba mẹ và em gái nhỏ Hân đi qua nhà ngoại nó có việc nên đêm nay nó ở nhà một mình. Tôi nhìn ngôi nhà rộng rãi không có ai mà khẽ đánh cái rùng mình. Nhỏ Hân dắt chúng tôi đi thẳng một mạch ra phía sau nhà. Dừng lại chỗ chuồng heo, chúng tôi đưa mắt nhìn sang khoảng sân trước của nhà chú Lý. Anh Tường thì nhìn chằm chằm vào chỗ mà chú Lý dùng để cắt tiếc heo. Anh Cứ nhìn vào chỗ đó không chớp mắt, như đang quan sát gì đó. Tôi, nhỏ Hân anh Giang thì đưa mắt nhìn loạn xạ khắp nơi nhưng không thấy được gì. Bất thình lình anh Tường lấy trong túi ra một lá bùa vàng. Anh cầm ống quẹt đốt cháy lá bùa ấy rồi anh ném mạnh về phía chỗ cắt tiếc heo của chú Lý. Lá bùa vừa bay đến trước chỗ đó là đột ngột tắt ngúm. Anh Tường cứ thử đi thử lại mãi nhưng kết quả vẫn như vậy. Anh Tường thở ra một hơi dài:
– Sự thật mười phần thì đã chắc chín phần rồi. Giờ vào nhà thôi, đứng đây mãi cũng vô ích. Vào nhà rồi cùng nhau bàn cách giải quyết.
Nói đoạn anh quay người đi trước, chúng tôi cũng vội vội vàng vàng chạy theo sau. Vào đến nhà, anh Tường tiến lại ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ, tôi, nhỏ Hân và anh Giang cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh anh Tường. Ngay lúc anh vừa định nói gì đó thì từ ngoài có một con chim bay vút vào. Tôi nhìn kĩ thì nhận ra đó là con chim Lợn. Nó bay thẳng lại phía bàn thờ gia tiên của nhỏ Hân rồi đập cánh loạn xạ trên đó. Khiến cho bình bông và cái lư hương ngã nghiên hết cả. Bình bông thì vỡ tan thành nhiều mảnh. Bông cúng từ trên bàn thờ rơi xuống lả tả.