Nhỏ Hân hốt hoảng cứng đờ cả người, nó chết chân nhìn mớ hỗn độn trên bàn thờ gia tiên không nói được lời nào. Một lúc sau lấy lại tinh thần, nó chạy như bay lại bàn thờ, dùng tay bắt lấy con chim lợn đang nằm bất động trên đó. Tôi, anh Tường và anh Giang cũng chạy vội theo sau. Nhưng không chờ cho chúng tôi kịp chạy lại thì con chim lợn ấy đã đập cánh bay vút qua cửa sổ mất hút. Nhỏ Hân sững sờ nhìn qua cửa sổ môi run run nhưng không nói gì. Anh Tường thở dài tiến lại thay nhỏ Hân thu dọn mớ hỗn độn do con chim lợn gây ra. Làm xong, anh kéo chúng tôi quay trở lại bàn ngồi xuống. Nhỏ Hân bấy giờ mới lấy lại được bình tĩnh, nó căng thẳng hỏi:
– Tự nhiên em sợ quá anh, em nghe người ta nói bình bông trên bàn thờ mà vỡ là có điềm chẳng lành, phải như vậy không anh?
Anh Tường trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:
– Ừ, chỉ e là nhà em sắp có tai kiếp rồi em ạ.
Nhỏ Hân dù đã đoán được đôi ba phần nhưng khi nghe anh Tường khẳng định thì nó cũng không nén được vẻ bàng hoàng. Nó không nói gì mà chỉ cau mày như nghĩ ngợi gì đó. Anh Tường cũng im lặng để chờ xem nó sẽ nói gì tiếp. Một lúc sau nó mới cất lời, giọng nói gần như lạc đi:
– Sao dạo gần đây làng mình biến cố nhiều quá anh, em không biết có phải làng mình sắp có đại nạn không nữa. Anh Thấy không, ban đầu là chuyện nhà ông ba, rồi em bị ma giấu, rồi đến bà Núp hóa quỷ, rồi cá sấu xuất hiện, rồi giờ là đến nhà em gặp chuyện. Sao tự nhiên em thấy bất an quá anh ạ.
Anh Tường nghe vậy thì lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời:
– Không chỉ như vậy, mà dạo gần đây làng mình âm khí còn tụ lại rất nhiều nữa. Hồi nãy anh định dùng bùa để thi pháp xem có phải oán linh đang ở phía sau nhà chú Lý không, nhưng âm khí nặng quá, pháp lực anh không xua được nên thi pháp thất bại. Anh cũng có cảm giác bất an bữa giờ. Anh nghĩ mọi chuyện không phải trùng hợp đâu.
Tôi rùng mình, sau cùng suy đoán xấu nhất vẫn xảy ra. Tôi thở dài, anh Giang ngồi cạnh cũng trầm mặt không nói. Nhỏ Hân đặt gương mặt vào hai lòng bàn tay, nó nhìn ra màn đêm đen đặt, miệng nói trong vô thức:
– Vậy bây giờ sao đây anh, mình phải làm gì bây giờ.
Anh Tường vò đầu bức tóc mãi nhưng dường như không nghĩ ra được diệu kế nào. Anh Thở dài bất lực nói:
– Giờ anh cũng không có cách nào, cứ đi bước nào tính bước đó thôi.
Nhỏ Hân nghe vậy thì dường như định nói gì, nhưng sau cùng vẫn chọn im lặng. Chúng tôi ngồi đó rất lâu, nhưng không ai nói với ai câu nào, sự yên tĩnh bao trùm lên ngôi nhà, bốn bề chỉ còn tiếng dế kêu xa xa vọng lại.
Anh Tường đứng dậy dũi người một cái, anh vừa ngáp vừa nói:
– Thôi trễ rồi, đi ngủ, mai dậy tính tiếp.
Anh nhìn nhỏ Hân một cái rồi nói tiếp:
– Để anh với Giang hôm nay ngủ lại với em, chứ để hai đứa ngủ ở nhà một mình anh không yên tâm được.
Nhỏ Hân chơi với anh Tường từ bé nên cũng không lo là anh sẽ dở trò gì. Nó nghĩ nghĩ một lúc thì cũng đồng ý:
– Dạ anh, em cảm ơn anh. Nói thật chứ ngủ ở nhà một mình em cũng sợ, đặc biệt là còn có ma heo lãng vãng sau nhà. Nghĩ thôi là em không dám ngủ luôn rồi.
Anh Tường cười cười:
– Ừ ừ, hai đứa ngủ trong phòng đi, anh với thằng Giang ngủ ngoài này được rồi.
Nhỏ Hân xua xua tay:
– Thôi anh ngủ ngoài này nửa đêm lạnh lắm.
– Không sao, anh với thằng Giang là con trai mà.
Anh Tường cắt ngang không cho nhỏ Hân nói dứt câu, rồi anh kéo anh Giang đi lại nằm lên cái phản được đặt bên vách nhà. Tôi với nhỏ Hân thấy không thay đổi được gì nên cũng đành tùy anh chọn lựa. Tôi với nó chào anh và anh Giang rồi quay người đi vào phòng ngủ.
Tôi cứ nằm chằn chọc mãi mà vẫn không ngủ được, nhỏ Hân bên cạnh cũng không khá hơn. Những chuyện bất thường trong làng cứ như một sợi xiềng xích trói lại lòng dạ tôi, khiến tôi cứ có cảm giác nao nao khó chịu vô cùng. Ngay lúc này đây tôi có chút nhớ nhà, nhớ ba và mẹ. Nhớ giường êm chăn ấm ở thành phố. Nhớ sự náo nhiệt, phồn hoa. Nhưng tôi không muốn bỏ làng ngay lúc này, đặc biệt là bà ngoại. Tôi biết mình chẳng thể làm gì, nhưng chẳng phải thêm một người thì sẽ thêm một phần sức lực hay sao. Dù kết quả có như thế nào, miễn sao này tôi không hối hận là được. Nằm nghĩ ngợi lung tung một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng sau bao ngày sóng gió thì cũng phải được một ngày yên bình. Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ ngay trong đêm đó thôi, chúng tôi lại được thêm một phen hãi hùng tại nhà nhỏ Hân.
Tôi đang ngủ ngon lành thì chợt cảm giác cả người như bị ai đó dùng sức lay mạnh. Tôi mở bừng mắt nhìn sang thì nhận ra đó là nhỏ Hân. Nó ngồi thẳng trên giường mà nhìn tôi bằng một đôi mắt sợ sệt. Không chờ cho tôi kịp nói gì thì nó đã liền ra dấu im lặng. Nó chỉ tay ra phía nhà trước, ý bảo tôi nghe gì đó. Tôi tập chung vểnh tai lên lắng nghe. Nhưng mãi một lúc vẫn không nghe thấy gì, bốn bề vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Ngay lúc tôi vừa định lên tiếng hỏi nó có chuyện gì thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình, hoang mang đưa mắt nhìn nhỏ Hân. Nó cũng hoảng sợ nhìn tôi. Một lúc sau thì tiếng gõ cửa ấy tiếp tục vang lên. Tôi gom hết toàn bộ dũng khí mà nắm chặt tay nhỏ Hân đi ra nhà trước để đánh thức anh Tường. Chúng tôi lọ mọ trong bóng đêm, ngay cả đèn cũng không dám mở. Nỗi sợ cứ như hóa thành ngàn vạn con dòi bò lúc nhúc trong lòng tôi, nhấn chìm đi chừng ấy dũng khí mà khó khăn lắm tôi mới thu gom được. Càng đi ra đến nhà trước, chân tôi càng run rẩy dữ dội hơn. Lòng bàn tay, trên trán, sau lưng, chỗ nào cũng ướt mèm mồ hôi. Nhỏ Hân bên cạnh cũng run rẫy không kém. Gian nan lắm tôi và nó mới ra đến nhà trước. dưới ánh đèn dầu lúc mờ lúc rõ, tôi trong thấy có hai cái bóng đen đang ngồi lù lù bất động. Nhỏ Hân điếng hồn đưa tay lên che miệng kiềm tiếng hét, tôi cũng lảo đảo mà lùi lại phía sau. Nghe động, hai cái bóng đen đó quay lại. Bây giờ tôi mới nhận ra đó là anh Giang và anh Tường. Tôi thở phào, nhỏ hân cũng hạ bàn tay che miệng xuống. Anh Tường ra dấu cho chúng tôi tiến lại gần. Do mắt đã quen với bóng tối rồi nên tôi và nó đi thẳng một mạch. Ngay lúc tôi và nhỏ Hân vừa ngồi xuống bên cạnh, anh Tường định nói gì đó thì bất thình lình tiếng gõ cửa lại vang lên. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ai cũng ánh lên vẻ nghiêm trọng. Sau khi gõ cửa xong, cái thứ bên ngoài lại tiếp tục không có động tĩnh gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn anh Tường nhỏ giọng hỏi:
– Ai gõ cửa giờ này vậy anh, có khi nào là cô Nhị và chú Hậu về không?
Nói vậy để tự an ủi bản thân chứ tôi cũng biết xắc xuất là cô Nhị và chú Hậu đang ở bên ngoài là vô cùng thấp, hay nói đúng hơn là không thể. Bởi nếu là cô chú thì khi gõ cửa không ai mở thì cả hai phải gọi cho nhỏ Hân liền, chứu không thể nào đứng bên ngoài gõ cửa mãi như vậy. Anh Tường lắc đầu, anh hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể mà đáp:
– Không phải là cô Nhị với chú Hậu đâu em, cũng không phải là ai hết. Thứ bên ngoài đó không phải là người. Bởi âm khí ngoài đó nặng dữ lắm. Anh cũng không dám làm gì thiếu suy nghĩ.
Tôi có cảm tưởng vừa có ai đó đặt vào trong lòng mình một tản đá, cảm giác nặng nề chèn ép khiến tôi gần như không thở được. Tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo đó là một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào qua cửa sổ. Nhỏ Hân lo lắng hỏi:
– Chẳng lẽ ngồi đây đợi hoài sao anh Tường?
Anh Tường im lặng một lúc rồi mới đáp:
– Qua được đêm nay đi rồi tính sau em ạ.
Tôi, anh Giang và nhỏ Hân nghe anh Tường nói vậy thì mới nhận thức được nguy hiểm cách mình vô cùng gần. Ngay cả anh Tường cũng không cam đoan được là có thể bảo vệ cho chúng tôi an toàn. Nhỏ Hân và anh Giang nhìn nhau lo lắng. anh Giang không nói gì mà chỉ vỗ vai trấn an nó. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Tôi phải thực sự phục tính nhẫn nại của cái thứ bên ngoài cánh cửa. Từ lúc tôi dậy đến bây giờ đã gần hai mươi phút rồi mà tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên đều đều. Cứ như chúng tôi không mở cửa là nó sẽ ở lì đó cho đến sáng vậy. Gió ngày một lạnh và dày đặt hơn, tôi không chịu được lạnh mà đánh cái rùng mình. Anh Tường thấy vậy thì liền lấy cái mền choàng qua người tôi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, ban đầu lát đát vài hạt rồi sau đó lớn dần, cuối cùng chuyển sang tầm tả. Mưa xối ầm ầm lên mái tôn như trút nước. Không gian vốn đã u ám lạnh lẽo rợn người, nay trời lại mưa, như càng tăng thêm sự lạnh lẽo và đáng sợ. Chúng tôi vô thức ngồi sát lại gần nhau. Tiếng đập cửa bên ngoài lại tiếp tục vang lên. Lần này tiếc tấu có vẻ gấp gáp hơn lần trước. Chưa đầy một phút tiếng gõ cửa ấy lại vang lên lần nữa. Anh Tường thấy vậy thì biến sắc, anh hỏi vội nhỏ Hân:
– Muối em để ở đâu vậy, dắt anh đi lấy, mau lên.
Nhỏ Hân biết sắp có nguy hiểm nên không già mồm hỏi nhiều, nó đi như bay xuống bếp, anh Tường sãi bước theo sau. Một lúc sau cả hai quay lại, trên tay anh Tường còn cầm theo một keo muối bọt lớn. Anh ra dấu im lặng rồi anh cẩn thận từng bước một đi lại gần cánh cửa cái. Bốn bề chỉ còn có tiếng mưa rơi và tiếng thở gấp gáp của tôi, nhỏ Hân và anh Giang khi nhìn anh Tường ngày một gần hơn với thứu bên ngoài. Tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đặng, hòa với tiếng mưa ầm ầm bên ngoài, tạo thành một bản hòa tấu khiến ai nghe thấy cũng lạnh sóng lưng.