Dừng lại phía trước cánh cửa, anh Tường khẽ khàng vặn mở cái nắp của keo muối. Anh hốt một nắm muối lớn rồi rải xuống đất tạo thành một vệt dài. Muối trắng sau khi rơi xuống đất liền lập tức chuyển sang màu đen. Anh Tường thấy vậy thì tái mặt, anh lấy thêm muối ra mà rải xuống đất nữa. Nhưng vô ích, anh có rãi bao nhiêu lần thì số muối sau khi chạm đất thì cũng bất thình lình chuyển sang màu đen. Bất chợt có cơn gió lớn thổi thốc vào, làm cây đèn dầu trên bàn thờ gia tiên của nhỏ Hân tắt ngúm. Nhỏ Hân thấy vậy thì đứng dậy mở đèn điện lên luôn. Mặc kệ cái thứ bên ngoài có suy nghĩ gì. Anh Tường lau mồ hôi trên trán rồi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, anh không nói lời nào, trông anh dường như khá mệt mỏi. Tiếng gõ cửa kì lạ ấy sau khi đèn điện được mở lên thì cũng không thấy vang lên nữa. Chúng tôi cứ ngồi trong im lặng như thế được một lúc thì anh Tường mới lên tiếng:
– Hiện tại là mấy giờ rồi Giang?
Anh Giang đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ đeo trên tay một cái rồi ngẩn đầu lên đáp:
– Bây giờ là ba giờ rưỡi rồi anh.
Anh Tường căng thẳng nói:
– Chỉ mới ba giờ rưỡi thôi sao? Anh Em mình phải trụ qua hết ba giờ thì mới tạm an toàn được.
Tôi nghe vậy thì thắc mắc:
– Nhưng mà em đâu còn nghe tiếng gõ cửa nữa đâu anh, nãy giờ hơn mười phút rồi, em tưởng cái thứ đó bỏ đi rồi chứ.
Tôi đúng thật là miệng quạ đen, vừa dứt lời là tiếng gõ cửa ấy lại vang lên, lần này có vẻ dồn dập lắm. Tôi ngượng ngùng nhìn mọi người một lượt, thấy không ai để ý đến mình, tôi thở ra một hơi. Anh Tường nhìn chăm chăm vào nơi cửa cái mà cất giọng nặng nề:
– Không đâu em, hồi nãy anh định dùng muối để khử âm khí, hi vọng là có thể đuổi nó đi. Nhưng anh xài hết cả keo mà muối dưới đất vẫn đen ngòm, nghĩa là âm khí không giảm được chút nào cả. Thường là dùng muối sẽ có thể khử âm khí, hoặc dùng để trừ tà, khiến ma quỷ không dám lại gần. Vậy mà khi nãy anh dùng muối, âm khí không giảm mà ngược lại còn có dấu hiệu ngày càng tăng.
Tôi nghe anh bảo thế thì vô thức xoa xoa mồ hôi trên trán. Mọi chuyện dường như đang theo chiều hướng xấu mà phát triển. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, lần này không còn nhẹ nhàng như những lúc đầu, mà cái thứ bên ngoài đã chuyển sang đập cửa. Tiếng đập cửa ầm ầm như đập thẳng vào trong lòng những người có mặt. Tôi và nhỏ Hân sợ hãi run rẩy cả người, anh Tường và anh Giang thì vẫn còn trấn định hơn chút ít. Anh Tường đứng bật dậy, anh lấy vội trong túi ra một lá bùa màu đỏ. Anh cầm chặt lá bùa trong tay, gương mặt căng thẳng vô cùng. Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa mà không dám chớp mắt. Cái thứ bên ngoài đập cửa ngày càng mạnh hơn, tôi trông thấy được mấy cái bản lề run lên từng hồi dưới lực đập cửa của cái thứ bên ngoài. Anh Tường thấy vậy thì chạy nhanh lại dán lá bùa trên tay lên cánh cửa. Cái thứ bên ngoài dừng trong tích tắc rồi lại tiếp tục dùng sức nện mạnh vào cửa. Anh Tường cắn răng dùng trọng lượng cả người để chặn cánh cửa, không cho nó bật mở. Tôi, anh Giang và nhỏ Hân thấy vậy cũng chạy lại phụ một tay. Hiện tại đã là bốn giờ kém năm, theo lời anh Tường thì chúng tôi chỉ cần ráng chống đỡ thêm năm phút nữa thôi thì chúng tôi tạm thời được an toàn. Thời gian chậm chạp trôi qua, cái thứ bên ngoài dường như nổi điên. Nó vừa đập cửa vừa kêu gào như dã thú. Tôi run rẫy cả người, hoảng sợ đến mức muốn bật khóc tới nơi. Tôi cắn chặt răng, dùng chút ít dũng khí còn xót lại để duy trì cả người. Trên trán anh Tường, mồ hôi to bằng hạt đậu cứ thi nhau chảy dài xuống hai má. Gương mặt anh tái nhợt, anh cắn chặt răng dùng hết sức mình để đè lên cánh cửa. Đồng hồ điểm đúng bốn giờ, cái thứ bên ngoài không cam lòng mà gào lên một tiếng rồi biến mất, tiếng đập cửa cũng vì thế mà ngưng lại. Chúng tôi xụi lơ ngồi phịch xuống đất. Ai cũng thở hào hển như vừa chạy cả chục cây số. Tôi lau mồ hôi ướt mèm trên mặt, không tưởng tượng được mình vừa cách cái chết gần đến như vậy.
Một lúc sau, đã lấy lại được bình tỉnh rồi, tôi và nhỏ Hân bò dậy đi lại nằm dài lên tấm phản, anh Tường và anh Giang cũng đi theo phía sau. Nhỏ Hân nhìn qua cửa sổ một cái rồi quay lại nói với anh Tường:
– Không ấy bốn anh em mình ngủ chung luôn được không anh, chứ vào phòng em sợ không dám ngủ.
Anh Tường chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Chúng tôi chen chút trên tấm phản mà chợp mắt một lúc để chờ trời sáng.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng là anh Tường và anh Giang đã chào tôi và nhỏ Hân ra về. Tôi với nó cũng không dám ở nhà một mình nên chúng tôi chạy ù sang nhà ngoại tôi. Vào bên trong nhà, thấy ngoại đang lúi húi dưới bếp, tôi và nhỏ Hân nhanh chân chạy xuống. Ngoại nghe động thì ngẩn mặt lên nhìn, thấy tôi đã về, ngoại liền nói:
– Sao con về sớm thế, ngồi đợi ngoại chút xíu, ngoại nấu sắp xong rồi. Nay ngoại nấu bánh canh cá lóc, món mà con khoái đó.
Tôi khẽ dạ với ngoại rồi cùng nhỏ Hân đi dọn tô muỗng lên bàn. Chờ cho ngoại nấu xong thì chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn dùng bữa. Ăn xong, tôi vào phòng cầm đồ đi ra nhà sau tắm táp cho mát rồi đi lên nhà trước nằm chơi với ngoại. Tôi vừa bước lên nhà trước, thấy ngoại và nhỏ Hân đang ngồi coi bản tin sáng, nên tôi cũng tới ngồi cạnh. Ngồi được một lát thì điện thoại nhỏ Hân chợt reo lên. Nó lấy điện thoại ra xem rồi ấn trả lời. Nghe máy xong, nó quay sang nói với tôi:
– Thôi tao về nha, ba mẹ tao về rồi.
Tôi gật đầu, nó đứng lên chào ngoại tôi một cái rồi đi nhanh ra cổng. Tôi ngồi đó với ngoại coi mấy chương trình truyền hình mà ngủ gật lúc nào không hay. Cho đến lúc tôi dậy cũng đã là giữa trưa. Tôi ngồi dậy đưa hai tay lên xoa vào hai bên thái dương. Nói thật, đêm qua gặp toàn chuyện khủng khiếp, tôi không tài nào ngủ được nên hôm nay có chút đau đầu. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài sân, thấy ngoại đang cặm cụi phơi mấy con khô cá lóc. Tôi liền chạy ra phụ ngoại một tay. Ngoại thấy vậy thì vội bảo:
– ấy, ấy, ngoại đang gom nó lại mang vô nhà. Trời sắp mưa nữa rồi. Để đây ngoại làm cho, con chạy ra đằng sau lấy đồ vô đi.
Tôi đưa mắt nhìn trời, quả đúng như lời ngoại nói, mây đen đã kéo đến che một vùng trời. Không hiểu tại sao gần đây ngày nào cũng mưa cả, làm cho đường trong làng khó đi vô cùng. Vốn dĩ làng chỉ toàn đường đất, nên mỗi khi mưa xuống là nó trở nên vô cùng trơn trượt, đi không cẩn thận là té như chơi. Tôi vừa mang đồ vào nhà thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Ngoại trầm mặt nhìn ra màn mưa mà không nói lời nào. Ngoại để mấy con khô cá lóc lên bàn rồi đi xuống bếp làm cơm trưa, tôi cũng đi xuống phụ bà một tay. Cơm nước xong xuôi, tôi với ngoại quay trở lên nhà trước. Mưa ngày một nặng hạt hơn, không khí cũng rét lạnh hơn những ngày trước. Ngoại nằm trên tấm phản trùm mền mà nghe cải lương, thỉnh thoảng còn ngâm nga hát theo vài câu. Tôi chán quá chẳng biết làm gì nên lấy điện thoại ra lướt. Tôi bấm vào messenger, hàng chục tin nhắn của những đứa bạn ở thành phố gửi đến mà tôi vẫn chưa trả lời, do mấy nay bận quá không có thời gian. Tranh thủ hiện tại rảnh nên tôi trả lời chúng nó hết. Phần lớn là tin nhắn quan tâm. Hỏi tôi dạo này thế nào, khi nào tôi về lại thành phố, có đứa còn hối tôi về nhanh nhanh. Trả lời xong tất cả thì trời vẫn còn mưa to. Bà ngoại nằm trên tấm phản cũng đã ngủ từ khi nào. Do vừa ngủ rồi nên bây giờ tôi không buồn ngủ nữa. Thấy trời bên ngoài vẫn còn mưa to, không đi đâu được. Tôi quyết định lên youtube luyện tiếp bộ phim cung đấu vẫn còn dang dở.
Tôi xem được hai tập phim thì ngoại tỉnh dậy. Tôi nhìn đồng hồ thì nhận ra đã ba tiếng trôi qua. Trời bên ngoài cũng đã tạnh mưa, nhưng vẫn còn âm u lắm. Bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều mà tôi cứ tưởng chừng đã sáu giờ tối rồi vậy. Ngoại xuống giường, xỏ chân vào đôi dép, bà đi xuống bếp làm gì đó. Tôi cũng tắt điện thoại đi theo sau. Xuống tới bếp, ngoại mở nắp nồi cơm ra xem. Thấy bên trong vẫn còn cơm nhiều nên ngoại chỉ cắm điện hâm lại chứ không nấu thêm. Tôi thấy không có gì làm nên đi lên lại nhà trước. Ngoại hâm đồ ăn xong cũng đi lên. Ngoại nhìn đồng hồ một cái rồi nhìn sang tôi, ngoại hỏi:
– Con ăn cơm luôn chưa, cũng chiều rồi.
Tôi lắc đầu:
– Dạ chưa ngoại, con còn no lắm.
Ngoại khẽ gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cửa sổ. Đúng lúc đó anh Tường từ ngoài chạy vào, trên mặt anh không dấu được vẻ hốt hoảng. Nhìn thấy tôi, anh cố gắng lấy lại bình tỉnh thông báo, nhưng tôi thấy tay anh không kiềm được mà run lên.
– Chú Lý… chú Lý… chú ấy nổi điên, cầm dao giết chết đứa con ruột rồi em ạ.
Tôi nghe như trong đầu có một tiếng “ầm”, không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Sống tới từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên tôi ở gần một vụ án giết người man rợn đến vậy. Tôi đứng phắc dậy, nhìn chằm chằm vào anh Tường, tôi lo lắng hỏi:
– Vậy gia đình nhỏ Hân có bị làm sao không anh?
Anh Tường lắc đầu:
– Không em ạ, Hân và cả nhà vẫn bình an.
Tuy nghe anh nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm được. Tôi chạy nhanh sang nhà của nhỏ Hân. Anh Tường và ngoại cũng vội vàng đi theo phía sau. Qua đến nơi, tôi thấy nhà nhỏ Hân đã bị mọi người vây ba vòng trong và ba vòng ngoài. Khó khăn lắm tôi, ngoại và anh Tường mới đi vào nhà nó được. Anh Tường dẫn đường cho tôi và ngoại đi một mạch ra đến sau nhà của nhỏ Hân. Thấy nó đang đứng ở chỗ chuồng heo nhìn sang nhà chú Lý, tôi vội chạy lên vỗ vai nó. Tôi chưa kịp nói gì thì đã liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, mồm miệng cứng đờ không nói được gì. Cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập tới, bụng tôi cứ quặng lên từng hồi như muốn nôn những gì đã ăn ra hết vậy.
HẾT