Trong sân của chú Lý, máu tươi hòa với nước mưa nhuộm đỏ toàn bộ sân. Ở chỗ cây ổi bên hong nhà, cái xác của thằng Liêm, con trai lớn của chú nằm yên bất động. Hai mắt nó mở trừng trừng, dường như trước khi chết nó trông thấy thứ gì kinh khủng lắm. Nơi cổ nó có một vết thương sâu hoắm, máu vẫn còn chảy ròng ròng từ đó tạo thành vũng. Ở giữa sân là thằng Thanh, con trai út của chú Lý. Nó vẫn còn sống, nó nằm trong vũng máu. Trong nó yếu ớt lắm rồi, gương mặt cắt không còn giọt máu. Ở bụng nó có một vết thương dài khoảng hai mươi cm, ruột lồi ra cả bên ngoài. Cô Liên đờ đẫn ngồi bên cạnh ôm chặt thằng Thanh mà không nói được lời nào. Mưa vẫn cứ rơi lộp độp, làm cho máu tươi hòa theo dòng nước mà lan ra khắp xung quanh. Cảnh tượng trước mắt cứ như một bức tranh vẽ bằng máu đỏ vậy. Không khí se se lạnh càng khiến cho khung cảnh trước mắt đáng sợ hơn. Chú Lý thì đứng chết chân ngay cửa ra vào, chú như người mất hồn, hai mắt dại ra. Chú cầm trên tay con dao nhọn, máu từ trên lưỡi dao nhỏ từng giọt xuống đất. Gương mặt chú méo mó, như chịu thống khổ lắm vậy, nhưng đôi mắt thì lại không có bất kì biểu cảm nào. Rồi bất thình lình chú lùi lại liên tục mấy bước, đôi mắt vô hồn giờ lại tràn ngập hoảng sợ. Chú giơ dao chém loạn xạ vào trước mặt, miệng gào lớn:
– Đừng… đừng… đừng giết tôi. Không được lại đây, không được lại gần đây. Mau đứng lại.
Dường như chú Lý đang gặp thứ gì đó kinh khủng lắm, nhưng rõ ràng khoảng không trước mặt chú chẳng có ai cả. Trông chú bây giờ cứ như những người bị điên trong bệnh viện tâm thần mà tôi từng xem trên ti vy vậy. Đúng lúc đó thì lực lượng chức năng ập vào, có hai chú cảnh sát chạy lại khống chế chú Lý, hai chú khác thì phụ cô Liên đưa thằng Thanh lên xe cấp cứu. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hai tay chú Lý cũng bị tra vào còng, hai chú cảnh sát khi nãy áp giải chú lên xe rồi chở chú về đồn. Cô Nhị và chú Hậu cũng bị bắt đi theo để lấy lời khai. Cái xác của thằng Liêm thì được bên pháp y mang về để khám nghiệm tử thi. Mọi người thấy chú Lý bị bắt rồi thì cũng lần lượt ra về. Cũng có vài người ở lại để tẩy rửa máu trong sân giùm cô Liên. Tôi do không chịu được mùi máu tanh nên cùng ngoại về trước. Nhỏ Hân và đứa em không dám ở lại nhà một mình nên qua ở nhờ nhà tôi một hôm. Anh Tường nhìn quanh một lượt rồi cũng đi theo chúng tôi. Về đến nhà, ngoại tôi liền xuống bếp nấu một nồi canh gừng mang lên để chúng tôi uống cho ấm bụng. Mùi thơm của gừng thoang thoảng khiến tôi lấy lại được chút bình tỉnh, cảm giác buồn nôn cũng không còn. Tôi cầm chén lên uống một ngụm, nước nóng chảy xuống bụng làm cho tôi cảm thấy ấm áp cả người. uống xong một chén canh gừng, thấy nhỏ Hân đã bình tỉnh lại rồi anh Tường mới lên tiếng hỏi:
– Sao chú Lý lại hóa điên hóa dại vậy em, em kể đầu đuôi câu chuyện lại cho anh nghe được không?
Nhỏ Hân trầm ngâm một lúc rồi mới yếu ớt kể lại:
– Hồi nãy do em đang ở nhà sau nấu cơm với cho heo ăn, nên vô tình chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối. Cái lúc em vo gạo thì chú Lý còn bình thường lắm, chú ngồi trong sân nấu nước để cạo lông con heo. Ngay khi em ghim điện nồi cơm thì bất chợt chú Lý bật ngửa, miệng méo xệch, hai mắt trợn ngược chỉ còn trồng trắng. Chú nằm co giật trên sàn nước ướt nhẹp. Cô Liên thấy chồng bị như vậy thì vội chạy ra đỡ lấy chú. Cô hốt hoảng cầu cứu mọi người. Nhưng cô vừa dứt lời thì chú Lý chợt trở lại bình thường. Cô Liên dìu chú đi vào nhà nằm nghỉ. Chú Lý đờ đẫn không nói năn gì mà thất thểu bước đi. Vừa vào đến bên trong nhà, thấy thằng Liêm đang chơi với thằng Thanh, chú như nổi điên mà nhào tới bóp chặt cổ của thằng Liêm. Thằng Liêm bất ngờ không kịp phản kháng nên bị chú Lý bóp cổ đến tím tái mặt mày. Không chỉ vậy, chú còn dùng chân đá mạnh vào bụng của thằng con, khiến nó khóc ré lên vì đau đớn. Nghe thấy tiếng khóc, chú dường như hăng máu hơn, chú dùng cây dao đang cầm trên tay đăm phặp vào bụng thằng Liêm. Rất nhanh chóng mà máu đã tạo thành vũng lớn dưới sàn đất. Chú Lý rút dao ra, máu từ đó bắn mạnh, làm cả người chú nhuộm đầy máu đỏ của thằng Liêm. Ánh mắt chú lúc đó như dã thú vậy, hung tợn vô cùng. Thằng Liêm đau quá mà nói không nên lời. Chú Lý lạnh lùng đè nó nằm ra, rồi chú thẳng tay dùng con dao đầy máu đăm mạnh vào cổ của thằng Liêm. Cứ như… cứ như…
Kể tới đó nó chợt ngập ngừng, tôi thấy vậy thì vội giục:
– Cứ như cái gì, mày nói lẹ đi.
Nhỏ Hân hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
– Cứ như chú đang giết một con heo vậy, hành động thoăn thoắt, mau lẹ vô cùng. Giết chết thằng liêm xong, chú ném cái xác của nó sang một bên rồi quay sang thằng Thanh. Thằng Thanh thấy chú Lý nhìn sang thì nó bừng tỉnh. Nó hoảng sợ quay người bỏ chạy. Chú Lý rược theo rồi giơ dao chém mạnh. Lưỡi dao xẹt qua bụng của thằng Thanh, máu tươi ngay lập tức trào ra. Chạy thêm một đoạn xa nữa nó mới nằm xuống thoi thóp. Cô Liên thấy chồng biến thái như vậy thì cũng bỏ chạy. Chú Lý sau khi chém thằng Thanh một nhát thì chợt cứng đờ cả người, chú đứng như trời trồng ở cửa cái. Mọi chuyện còn lại thì mọi người cũng đã chứng kiến hết rồi ấy.
Kể xong, nhỏ Hân cầm chén canh gừng lên uống một ngụm để tự trấn an bản thân. Tôi thấy tay cầm chén của nó khẽ run lên. Chúng tôi nghe xong câu chuyện thì không khỏi nén được tiếng thở dài. Anh Tường đưa cho tôi một cái nhìn ẩn ý, tôi nặng nề gật đầu với anh. Tôi biết vụ này không phải là do chú Lý gây ra, hay nói đúng hơn là chú đã bị nhập nên mới có thể làm những việc tán tận thiên lương như vậy. Mà thứ nhập vào xác chú chắc hẳn chính là oán linh động vật mà anh Tường đã từng nói. Chúng tôi cứ ngồi im lặng không nói gì, ai cũng có một suy nghĩ riêng. Một lúc sau Nhỏ Hân như định nói gì đó, nhưng nó có vẻ lưỡng lự, nhưng sau cùng nó vẫn cất tiếng:
– À mà, nhà em có còn gặp nguy hiểm không anh.
Anh Tường trầm tư một lúc rồi mới đáp:
– Không đâu em. Theo những gì anh biết thì oán linh sau khi trả được thù thì nó sẽ tiêu tán. Còn vong hồn thằng Liêm thì để ngày mai anh làm phép siêu độ với khu trục âm khí ở nhà nó. Chết một cách oan ức tức tưởi như vậy anh sợ nó ôm oán hận trong lòng mà thành quỷ mất.
Nhỏ Hân gật đầu tỏ ý đã nghe và đã hiểu những gì anh nói. Anh Tường nhìn ra ngoài, thấy trời đã tạnh mưa rồi nên anh nói tiếp:
– Trời tạnh mưa rồi, thôi anh về chuẩn bị đồ để ngày mai làm lễ siêu độ cho thằng Liêm nữa.
Rồi anh đứng lên chào ngoại tôi một cái rồi ra về. Ngoại nhìn đồng hồ một cái rồi cũng giục chúng tôi đi ăn cơm. Cơm nước, tắm táp xong xuôi cũng đã hơn tám giờ, chúng tôi chia nhau ra ngủ. Tôi và nhỏ Hân ngủ ở nhà trước, còn ngoại và con Nhi ngủ trong phòng. Ngoại thắp cho ông ngoại nén nhang rồi đi kiểm tra từng cánh cửa xem đã khóa kĩ chưa. Làm xong, ngoại quay người vào phòng ngủ, tôi cũng giăng mùng rồi cùng nhỏ Hân chui vào trong.
Qua hôm sau thì ba mẹ nhỏ Hân được thả về. Cô Liên cũng được nhận xác thằng Liêm về để cử hành tang lễ. Cô nuốt nước mắt vào trong, đứng ra một tay lo mọi chuyện. Chỉ mới qua một đêm mà trông cô cứ như già đi cả chục tuổi vậy. Người đến viếng rất đông, chủ yếu họ đến chia buồn rồi sẵn tiện hóng chuyện. Anh Tường cũng đến như đã nói. Anh dùng muối rãi một vòng quanh nhà cô Liên, rồi anh xin mọi người có mặt ở đó một tờ tiền. Bởi tiền qua tay nhiều người, nên có nhiều nhân khí, có thể làm giảm trướng khí của ngôi nhà. Anh dùng toàn bộ số tiền đó đặt vào trong quan tài của thằng Liêm, anh còn cẩn thận gấp bốn lá bùa lại thành hình tam giác rồi đặt chúng vào bốn góc quan tài. Trước khi cho thằng Liêm nằm vào quan tài, anh còn tách miệng nó ra mà để vào một đồng xu. Sau khi thằng Liêm đã được đặt vào quan tài rồi, anh Tường lấy ra chín cây đinh bạc. Anh Dùng búa đóng chín cây đinh bạc ấy vào xung quanh quan tài của thằng Liêm. Làm xong, anh nhường mọi chuyện kế tiếp cho vị sư thầy mà cô Liên đã mời về từ trên huyện. Cả không gian rất nhanh bao trùm lên tiếng gõ mỏ tụng kinh của vị sư thầy, nghe não nề vô cùng.
Đám tang của thằng Liêm được diễn ra một cách chóng vánh, chỉ đến chiều là nó đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi cũng hòa vào dòng người mà tiễn nó một đoạn đường sau cuối. Cô Liên không kiềm được nữa mà nước mắt ngắn dài. Cô đi bên cạnh quan tài của thằng con đáng thương, thỉnh thoảng cả người lại run lên vì thương tâm. Dừng lại trước lối vào của bãi thay ma, tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng bước vào. Trong suốt quá trình hạ quan tài thằng Liêm xuống huyệt, không có chuyện lạ nào xảy ra cả. Mọi thứ xong xuôi, ai về nhà nấy. Cô Liên thì không nghỉ ngơi chút nào, cô thu xếp quần áo rồi tranh thủ đi lên lại bệnh viện với thằng Thanh. Nghe đâu là nó đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ là do mất máu quá nhiều nên cần tịnh dưỡng. Chắc khoảng vài tháng thôi là nó sẽ có thể bình phục như trước. Còn chú Lý thì được đưa vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Với biểu hiện của chú hiện tại, tôi nghĩ chắc chú phải ở trong đó cho đến cuối đời.
Sau khi thằng Thanh xuất viện, cô Liên treo bản bán nhà rồi dọn đồ đưa con về lại bên nhà mẹ đẻ. Ngôi nhà không ai dám mua lại nên cứ thế mà bị bỏ hoang. Có một khoảng thời gian không ai dám đi ngang nhà chú Lý buổi tối, bởi có người bảo nhìn thấy thằng Liêm ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Có người thì nói nghe tiếng thằng Liêm khóc lóc ở trong nhà. Người thì nói thấy làn khói đen bay qua bay lại trong sân. Tiếng xấu đồn xa, từ đó nhà chú Lý trở thành nơi kinh dị nhất trong làng, tối đến là mọi người hạn chế nhất có thể việc đi ngang qua nhà chú. Cả nhà nhỏ Hân cũng phải sống trong lo sợ suốt một khoảng thời gian dài.