Từ khi chú Lý giết chết thằng Liêm, người dân trong làng ai cũng cảm thấy nặng nề. Dường như mọi người cũng đều thấy bất an, lo lắng. Ai cũng ngầm hiểu, có thể làng sắp gặp nạn. Gương mặt ai cũng hằn rõ vẻ sầu lo. Sau ngày thằng Liêm chết được một tuần thì làng bắt đầu có sương mù. Ban đầu chỉ chút ít nhưng càng về sau càng dày đặt. Dày đặt đến mức chỉ cách nhau vài mét nhưng không nhìn rõ được mặt người đối diện. Thời gian mà xương mù xuất hiện cũng không có quy luật, có thể bất kì lúc nào trong ngày. Nên vì vậy sau buổi chiều là mọi người sẽ hạn chế ra ngoài nhất có thể. Còn nếu có đi thì cũng không đi một mình mà tụ thành tốp ba tốp năm.
Bên cạnh đó, dạo gần đây trời cứ mưa liên tục. Có đợt mưa kéo dài suốt mấy ngày không tạnh, làm tôi và ngoại phải ăn đỡ mấy con khô để qua bữa. Cũng may là anh Tường có đi soi được mấy con ếch nên tôi cũng còn có thứ để đổi món. Hôm nay trời tạnh mưa từ sớm, ngoại tôi tranh thủ cùng với ba mẹ nhỏ Hân đi lên chợ huyện để mua đồ dự trữ. Tôi ở nhà chán quá không biết làm gì nên lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Tôi với mẹ nói chuyện được hơn ba mươi phút thì tắt máy. Chủ yếu là tôi hỏi mẹ với ba dạo này khỏe không, tình hình sức khỏe của bà nội đã ổn hơn chưa. Mẹ cũng có hỏi tôi sống dưới này thế nào. Tôi chỉ đáp qua loa chứ không dám kể những chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe, tôi sợ bà đăm lo rồi tối lại mất ngủ. Tôi vừa định mở phim lên xem thì anh Tường từ ngoài bước vào, trên tay anh còn cầm theo một chậu cây. Tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi:
– Anh kiếm em à, mà anh mang chậu cây đó qua nhà em để làm gì vậy ạ?
Anh Tường đặt chậu cây lên bàn rồi đáp:
– À đây là chậu hoa quỳnh, anh định mang qua tặng cho em ấy mà.
Tôi xua xua tay cười nói:
– Hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu, sao anh lại tặng quà cho em vậy. Với lại em cũng không biết chăm cây đâu, em sợ nó chết.
– Thì tại tự nhiên anh muốn tặng gì đó cho em thôi, em nhận cho anh vui đi mà. Cây này cũng dễ chăm lắm, em chỉ cần tưới nước đều đặng mỗi ngày hai lần là nó sẽ sống tốt à. Loại quỳnh này là do ba anh tìm ra, trồng từ thời ba anh còn sống, đến nay cũng lâu lắm rồi.
Anh Nhìn chậu quỳnh mà rơi vào hồi ức. Tôi cũng chần chừ không biết có nên đồng ý nhận hay không. Tại tôi vốn không quen nhận đồ của người khác. Nhưng không nhận tôi lại sợ anh Tường buồn. Thấy tôi có vẻ lưỡng lự anh Tường liền nói tiếp:
– À đúng rồi, cũng gần đến trung thu rồi, anh không có bánh tặng em. Cứ coi như chậu quỳnh này anh tặng em thay cho bánh đi.
Tôi nghe vậy cũng đành gật đầu đồng ý. Nhìn chậu quỳnh có vẻ xanh um, sức sống tràn đầy nên tôi buộc miện hỏi:
– Nó nở được mấy đợt hoa rồi anh, nhìn nó có vẻ tươi tốt nhỉ.
Anh Tường xấu hổ cười cười:
– Nó chưa nở đợt hoa nào cả.
Tôi kinh ngạc mở tròn mắt. Anh Tường vội vàng giải thích:
– Ba anh nói chỉ cần chứng kiến tình yêu chân thành, sâu đậm thì nó sẽ ra hoa. Và khi hoa nở thì kì tích sẽ xuất hiện.
Anh Tường biết mình nói lỡ lời nên đỏ bừng mặt. Anh lúng túng chào tôi một cái rồi chạy như bay về nhà. Tôi nhìn bóng lưng anh mà không nhịn được cười, trong lòng chẳng hiểu sao cũng cảm thấy ngòn ngọt.
Chiều hôm đó, trong lúc tôi đang cùng ngoại học thêu tranh thì anh Tường cùng với nhỏ Hân từ ngoài bước vào. Nhìn thấy tôi anh liền rủ:
– Qua nhà thằng Giang chơi không em, nay sinh nhật nó này. Em qua chơi chung với tụi anh cho đông vui.
Tôi đặt bức tranh xuống bàn, suy nghĩ thật nhanh rồi đáp:
– Dạ thôi anh ạ, ảnh đâu có mời em đâu. Không mời mà tới thì ngại lắm.
Tôi vừa dứt câu thì nhỏ Hân chợt nhảy bổ tới. Nó kéo tay tôi lôi đi ra ngoài một mạch, tôi sợ nó không vui nên cũng thuận theo. Vừa đi nó vừa hùng hổ nói:
– Mày cứ đi, có tao bảo kê, ảnh dám ý kiến ý cò.
Tôi chỉ cười cười không nói, anh Tường cũng bám gót theo sau. Ra đến ngoài đường, tôi nhỏ giọng quay sang nói vào tai nhỏ Hân:
– Bộ mày với anh Giang quen nhau rồi à?
Nhỏ Hân khẽ ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Thấy đang ngoài đường không tiện nói chuyện nên tôi quyết định có cơ hội sẽ tra khảo nó sau. Nhà của anh Giang ở tận đầu làng nên mất gần mười lăm phút đi bộ chúng tôi mới tới nơi. Dừng lại phía trước ngôi nhà bằng gỗ cũ kĩ nhưng vẫn còn bề thế, chúng tôi chưa kịp cất tiếng gọi thì anh Giang đã từ trong nhà chạy ra mở cửa cho chúng tôi đi vào. Hôm nay sinh nhật, nhưng anh chỉ mời có mỗi mình tôi, nhỏ Hân và anh Tường, chứ không mời thêm ai nữa cả. Chúng tôi đi vào bên trong, bánh kem và đồ ăn đã đều được anh chuẩn bị xong xuôi. Tôi, nhỏ Hân và anh Tường lần lượt chào ba mẹ anh Giang một tiếng rồi mới ngồi vào bàn. Nhìn sơ một lượt quanh nhà, tôi thấy ba anh trưng bày toàn là đồ mỹ nghệ bằng gỗ với tranh chữ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết nhà anh cũng thuộc dạng khá giả trong làng. Ba mẹ anh Giang ngồi chơi với chúng tôi một lúc rồi lấy lí do vào phòng nghỉ ngơi để nhường không gian lại cho chúng tôi thoải mái nói chuyện hơn. Anh Giang cắt bánh chia cho chúng tôi mỗi người một phần lớn. Nhỏ Hân cười híp mắt nhìn anh Giang. Trông điệu bộ đó của nó là tôi biết chắc nó đổ anh Giang đứ đừ rồi.Chúng tôi ngồi đó chơi đến lúc tám giờ kém thì chào anh Giang rồi ra về. Nhưng không may là lúc chúng tôi ra về thì lại có sương mù. Anh Giang thấy vậy thì lấy cái đèn bin ra đưa cho chúng tôi. Anh Tường đưa tay cầm lấy rồi dẫn đầu đi trước. Anh Giang tiễn chúng tôi ra tới tận cổng, nhìn màn sương trước mắt, anh lo lắng nói:
– Khi nào về tới nhà nhớ nhắn cho tao cái tin nghen.
Anh Tường gật đầu rồi rảo bước đi. Tôi và nhỏ Hân quay lại chào tạm biệt anh Giang rồi cũng vội vàng theo sau. Lúc đi chỉ mất mười lăm phút vậy mà lúc về lại mất ba mươi phút. Do sương mù dày đặt nên chúng tôi phải đi chậm cho an toàn. Anh Tường đưa nhỏ Hân và tôi về tận nhà rồi anh mới quay trở về nhà mình. Về đến nhà, tôi vội ra sau vệ sinh cá nhân rồi đi nhanh vào phòng. Thấy ngoại vẫn còn thức nên tôi mở mùng chui vào ôm ngoại một cái. Tôi hỏi:
– Sao ngoại chưa ngủ nữa ạ.
Ngoại phe phảy cái quạt mo đang cầm trên tay vài cái rồi đáp:
– Không biết sao nay nằm hoài mà ngủ không được nữa, ngoại cứ thấy lo lo.
Tôi xoa xoa vào lưng trấn an ngoại:
– Không sao đâu ngoại, chắc do ngoại nghĩ nhiều thôi mà. Ngoại ngủ sớm cho khỏe người, chứ ngủ trễ hại sức khỏe lắm.
Tuy trấn an ngoại như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng có cảm giác bất an, lo lắng y hệch. Ngoại khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi cũng không biết nói gì nên cũng chỉ đành im lặng. Ngoại cứ nằm phe phảy cái quạt mo. Gió thổi hiu hiu từ cái quạt khiến tôi ngủ luôn từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi bị mùi thơm của đồ ăn làm cho tỉnh dậy. Tôi bò lòm còm chạy nhanh xuống bếp. Chỉ cần ngửi mùi là tôi đã biết ngay là hôm nay ngoại nấu bánh canh cá lóc. Mấy nay ăn khô nhiều đến mức tôi ngán tận cổ, nay được đổi món, lại là món mình yêu thích nữa nên trong lòng tôi vui như nở hoa. Tôi ngồi xuống bàn, háo hức chờ món bánh canh cá được nấu xong. Bình thường tôi chỉ ăn một tô nhỏ, nhưng nay phá lệ, tôi ăn một tô to đùng. Xoa xoa cái bụng căng tròn, tôi thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Ngồi nghỉ một lúc rồi tôi đứng dậy phụ ngoại thu dọn tô chén dơ mang ra sàn nước để rửa. Trời hôm nay vẫn không có nắng, dù vậy cũng không mưa. Nhưng nó vẫn cứ âm u, cứ như có thể đổ mưa bất kì lúc nào. rửa chén và tắm táp xong xuôi, tôi đang định đi lên nhà trước thêu tiếp bức tranh vẫn còn dang dở thì nhỏ Hân bất chợt từ ngoài chạy vào. Gương mặt nó thoáng có vẻ nặng nề.Nngồi xuống đối diện tôi, nó trầm giọng nói:
– Cái miếu thành hoàng ở ngay lối vào của làng không hiểu sao bị sập rồi đó, mày biết không?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Bị sập á, sao lại bị sập, đêm qua làm gì có giông nhỉ.
Nhỏ Hân lắc đầu:
– Tao cũng không biết tại sao, chỉ sau một đêm mà cái miếu chắc chắn như vậy lại đổ sập. Rõ ràng là cái miếu đó mới được tân trang hồi tháng trước, vậy mà bây giờ lại đột ngột sập như vậy. Chuyện quá bất thường nên tao thấy bất an như nào ấy mày.
Tôi đặt bức tranh xuống, nhìn ra ngoài trời một cái, miệng thì vẫn đáp:
– Chắc sự cố thôi, mày đừng cả nghĩ quá như vậy.
Nhỏ Hân cắt ngang không để tôi nói hết:
– Không đâu mày, cái tượng thành hoàng cũng có chuyện nữa. Hôm qua rõ ràng là nó còn không bị làm sao, vậy mà hôm nay có mấy đốm đen như bị rỉ sét vậy đó.
Tôi nghe vậy thì bật cười:
– Trời đất, thì kim loại ở trong không khí lâu ngày có dấu hiệu bị rỉ là chuyện bình thường mà, mày thần hồn át thần tính rồi hay sao mà nhìn đâu cũng thấy chuyện tâm linh vậy.
Nhỏ Hân trầm mặt một lúc rồi nói một câu khiến tôi lạnh hết cả người:
– Nhưng mà tượng thành hoàng được đúc bằng đồng thau mà làm sao rỉ sét được