Về đến nhà, tôi ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ba. Tôi tóm tắc mọi chuyện từ đầu tới cuối kể lại cho ba nghe một mạch. Nghe xong, ba tôi đồng ý ngay tắp lự. Tôi gọi điện cho anh Tường và nhỏ Hân để báo tin vui này cho cả hai biết. Ngoại tôi dường như cũng đã biết chuyện, tôi thấy ngoại cứ đi ra đi vào, gương mặt hằn rõ vẻ lo lắng. Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt, trong lòng nặng trĩu như bị buộc vào một tản đá. Chiều hôm đó thì trời bỗng nhiên đổ mưa dữ dội. Mưa rơi lộp độp trên mái hiêng, nuốt chững toàn bộ những âm thanh khác. Cả không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi ầm ầm. Tôi xiếc chặt điện thoại trong tay, lòng thầm mong trận mưa này sớm tạnh. Bởi mưa gió kiểu này rất khó trong việc di chuyển mọi người lên huyện tránh nạn. Nhưng không như tôi mong đợi, trận mưa này kéo dài tới tận hôm sau. Tôi lo lắng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài mà trong lòng như bị hàng ngàn sợi tơ cột chặt. Anh Tường đội mưa từ ngoài chạy vào, nhìn thấy tôi, anh nặng nề nói:
– Sáng giờ ba em có gọi không, mưa kiểu này anh sợ không tiến hành theo kế hoạch được rồi em ạ.
Tôi nhăn mặt trả lời:
– Em cũng đang đợi ba em gọi đây, mưa như này hoài thì xác định kế hoạch của tụi mình hỏng luôn rồi.
Anh Tường trầm mặt không nói gì. Ba tôi bây giờ dường như trở thành hy vọng của cả làng. Sau một hồi im lặng thì tôi lên tiếng hỏi:
– Mà bên bác Lâm mọi chuyện như nào rồi anh, mọi người tin hết chứ?
Anh Tường đáp bằng cái giọng không mấy hài lòng:
– Cũng có người tin cũng có người bán tín bán nghi em ạ. Nhưng đại đa số mọi người vẫn chịu làm theo sự an bày của bác Lâm.
Cũng may là người trong làng cộng lại hết cũng chưa đến một trăm người, nếu mà đông quá chắc hẳn ba tôi muốn giúp nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Ngồi thêm một lúc nữa thì anh Tường chào tôi ra về. Tôi đưa cho anh mượn cây dù rồi tiễn anh ra tới cửa. Cả ngày hôm đó mưa không có dấu hiệu nào là sẽ tạnh. Tôi với anh Tường nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài tuyệt vọng. Tối hôm đó thì ba tôi gọi đến. Ông bảo mưa to quá nên không thuê xe chạy vào làng để rước mọi người được. Ông cũng đã hỏi khắp nơi, bằng lòng trả tiền gấp đôi bình thường nhưng không ai dám nhận cả. Họ nói mưa to quá, gió lớn nữa. Mà đường vào làng thì toàn cây cối, cũng không có đường nhựa mà chỉ có đường đất. Họ sợ tai nạn nên không ai chịu nhận lời. Tôi thở dài báo tin này cho anh Tường nghe. Anh chỉ đáp qua loa rồi tắt máy. Một lúc sau điện thoại tôi chợt reo vang. Màn hình hiển thị là anh Tường gọi đến. Tôi vội ấn trả lời, đầu dây bên kia giọng anh Tường mừng rỡ vang lên:
– Có tin vui này em ơi. Bác Lâm mới gọi báo với anh, trên huyện vừa đưa ra chỉ thị. Bảo rằng làng mình ngày mai phải toàn bộ lên huyện để lánh nạn. Nghe đâu có cơn bão nào đó lớn lắm. Trên huyện sẽ cử xe và đội bảo hộ xuống đưa mọi người đi.
Tôi nghe vậy thì vui như được quà:
– Vậy thì hay quá. Lên được trên huyện rồi thì ba em sẽ có thể tiếp tế lương thực cho mọi người. Ba em giờ cũng đang ở trên huyện.
Anh Tường khẽ ừ một tiếng, rồi không nói gì thêm. Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi:
– Còn vụ lên núi tiêu diệt con quỷ, anh với bác Lâm định khi nào tiến hành.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi mới có tiếng anh Tường vang lên:
Anh với bác Lâm định là sau khi cho mọi người rời đi hết rồi, anh với bác mới bắt đầu lên núi.
Tôi thoáng lưỡng lự rồi cắn răng nói:
– Em đi với anh được không?
Anh Tường ngay lập tức cắt ngang, không cho tôi nói dứt câu:
Không, em phải rời đi cùng mọi người. Chuyến này nguy hiểm lắm, không phải đùa đâu.
Tôi biết là lần này rất nguy hiểm, nhưng không hiểu sao tôi không muốn để anh Tường lại. Tôi sợ sau lần từ biệt này tôi không còn cơ hội gặp lại anh lần nào nữa. Tôi cắn môi, không nói lời nào. Anh Tường không thấy tôi nói gì thêm thì anh tắt máy. Tôi xiếc chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay mà miên man suy nghĩ, tâm can hiện tại rối thành một mớ tơ vò. Tối đến, tôi phụ ngoại thu dọn những thứ đáng giá vào cái ba lô. Ngoại cứ hết cầm lên thứ này, rồi đặt xuống, xong cầm lên thứ khác, rồi lại đặt xuống. Dường như thứ nào ngoại cũng muốn mang đi. Loay hoay đến gần khuya thì tôi với ngoại mới soạn đồ xong xuôi. Ngoại đi ra nhà trước thắp cho ông ngoại một nén nhang rồi mới chịu quay vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã bớt mưa hẳn. Tôi chưa kịp tỉnh ngủ hoàn toàn thì ngoại đã đi nhanh vào giục:
– Con coi mau mau đánh răng rửa mặt đi, người trên huyện xuống rồi đó.
Lúc tôi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã tám giờ. Dù vậy, ngoài trời vẫn không có ánh nắng nào, mây đen kìn kịt vẫn che phủ bầu trời. Tôi lấy cái ba lô đeo lên vai rồi cẩn thận dìu ngoại đi về phía sân đình. Con đường đất ngày thường đã khó đi, trải qua mấy ngày mưa liên tục, nó càng trở nên khó đi vô cùng. Phải mất rất nhiều thời gian thì tôi với ngoại mới có thể ra đến sân đình. Trong lúc đi cả hai còn suýt té mấy lần. Tôi dìu ngoại lên chiếc xe ô tô đang đậu trong sân. Trên xe bây giờ đông nghẹt người. Gương mặt ai cũng hiện vẻ nặng nề, lo lắng. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí kiềm nén não nề vô cùng. Tôi nhìn quanh một lượt, thấy chỉ còn duy nhất một chỗ nên tôi đưa ba lô cho ngoại đi trước, còn tôi ở lại đi chuyến sau. chờ cho ngoại đã yên vị rồi, tôi mới đi xuống để cho xe khởi hành. Tôi đứng đó nhìn theo chiếc xe ngày một khuất xa, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước. Tôi ngẩn mặt lên nhìn trời một cái, chẳng biết khi nào mọi chuyện mới trở về bình thường nữa. Bất chợt tôi bị ai đó vỗ mạnh vào vai. Tôi giật mình quay phắc người lại thì nhận ra đó là nhỏ Hân. Nhìn thấy tôi nó ngạc nhiên hỏi:
– Ủa sao mày chưa đi nữa?
Tôi đưa tay vừa vén tóc vừa trả lời:
– Hồi nãy xe kín chỗ rồi, nên tao ở lại đi chuyến sau.
Nhỏ Hân mở tròn mắt;
– Chuyến sau? Làm gì còn có chuyến sau? Trên huyện chỉ phái hai chiếc xuống thôi. Chuyến hồi nãy là chuyến cuối rồi.
Tôi nghe vậy thì cũng kinh ngạc không kém:
– Ơ chết, tao không biết. Cơ mà sao mày cũng chưa đi nữa?
Nhỏ Hân đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ đang đeo trên tay, miệng đáp:
– Thì cũng do không đủ chỗ đó mày ạ, lát nữa anh Giang lấy xe máy chở tao đi.
Tôi đưa ngón tay cái lên, tinh nghịch mà nháy mắt với nó một cái:
– Mày chơi bùa yêu ảnh đúng không, tao thấy ảnh mê mày như điếu đổ luôn ấy.
Nhỏ Hân không đáp mà chỉ cười cười. Nhớ ra sáng giờ không thấy anh Tường đâu nên tôi vội hỏi nhỏ Hân:
– Ủa mà sáng giờ mày có thấy anh Tường không, hồi sáng tao ra hơi trễ nên chưa kịp gặp ảnh để chào tạm biệt nữa. Chắc lên tới huyện là ba tao đưa tao với ngoại về thành phố luôn.
Nhỏ Hân lắc đầu:
– Không, sáng giờ tao không thấy ảnh. Chắc ảnh với bác Lâm lên núi rồi. Mà mày về thành phố luôn à?
Thấy tôi gật đầu xác nhận nên nó nói tiếp:
– Vậy nay lên huyện mày đi dạo với tao vài vòng rồi hãy về được không? Dù gì thì hôm nay cũng là trung thu, coi như đi chơi lễ luôn.
Tôi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý ngay. Đúng lúc đó thì anh Giang chạy xe máy lại. Dừng bên cạnh tôi và nhỏ Hân, anh ngạc nhiên hỏi:
– Em chưa đi nữa à Linh?
Tôi gật đầu:
– dạ, hồi nãy em tưởng còn chuyến nữa nên ở lại đợi anh ạ.
Nhỏ Hân leo lên ngồi phía sau anh Giang, nó vừa đội mũ bảo hiểm nó vừa nói với tôi:
– Vậy mày ở đây đợi thêm một lúc nữa đi, để anh Giang đưa tao ra tới đường cái rồi, tao kêu ảnh quành lại chở mày.
Bây giờ chỉ còn mỗi cách như vậy nên tôi cũng đành chấp nhận. Tôi nhìn theo bóng lưng của nhỏ Hân ngày một xa mà trong lòng cứ cảm thấy bất an. Tôi đứng đó đợi hơn mười phút mà vẫn chưa thấy anh Giang quay lại. Nhìn quanh không thấy ai, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy hơi sờ sợ. Tôi đưa mắt nhìn xuống hướng nhà anh Tường. Ngôi nhà đã được khóa từ bên ngoài nên chắc chắn bên trong không có ai. Tôi bất chợt nhớ về những lúc ở bên cạnh anh Tường, những lúc anh ngại ngùng tặng cho tôi những món đồ mà anh trân quý. Không biết từ khi nào, anh Tường đã đi sâu vào cuộc đời tôi bằng một cách tôi không ngờ được. Tôi nhìn về ngọn núi cuối làng, trong lòng đấu tranh không biết có nên đi tìm anh hay không. Nếu đi thì tôi sợ mình không biết bùa phép sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Còn nếu không đi thì tôi lại sợ không còn cơ hội gặp anh nữa. Sau cùng lí trí không thắng được trái tim. Tôi hít sâu một hơi rồi nhấc chân đi về phía ngọn núi cuối làng. Tôi không hề biết, quyết định lần này không phải là gánh nặng cho anh Tường mà ngược lại còn cứu được anh và bác Lâm một mạng.