Tôi men theo con đường mòn dẫn lên núi, trong lòng thầm cầu nguyện anh Tường vẫn an toàn. Sau một trận mưa kéo dài, con đường mòn trở nên trơn trượt, khó đi vô cùng. Leo lên được nửa ngọn núi rồi, tôi không may bị trượt chân té ngã. Tôi lăn cù xuống dốc núi, cũng may tôi nhanh tay níu được một cành cây gần đó nên không có chuyện gì. Tôi đứng dậy, phủi bụi bận trên người rồi cắn răng đi tiếp. Vừa đi, tôi vừa lắng tai nghe động tĩnh xung quanh để tìm vị trí của anh Tường. Nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió và tiếng kêu của những con côn trùng. Tôi đưa tay nhặt nhũng cành cây chắn đường ném sang một bên, rồi tiếp tục đi xuyên qua đám cây cối um tùm. Bây giờ đã là mười hai giờ trưa, vậy mà bầu trời u ám cứ như tối rồi vậy. Những tán cây che phủ toàn bộ khoảng không trên đầu, tôi cảm tưởng như mình vừa đi lạc vào một nơi vĩnh viễn không có ánh sáng. Tôi lấy điện thoại ra mở đèn bin lên soi đường. Mắt thì cẩn thận nhìn xung quanh.
Cuối cùng tôi cũng an toàn lên tới đỉnh núi, tôi nhìn dáo dát nhưng không thấy anh Tường đâu cả. Ngay lúc tôi chẳng biết phải làm gì tiếp thì tôi chợt nghe tiếng động ở gần đó. Lần theo tiếng động, tôi len lỏi đi qua những cái cây cổ thụ khổng lồ. Tôi căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm cả người như vừa tắm xong. Cảm thấy mình đã đến rất gần với anh Tường rồi, tôi nấp vào phía sau một cây cổ thụ rồi đưa mắt trộm nhìn những thứ đang xảy ra phía trước.
Cách tôi chừng chục mét là một khoảng đất trống với một cái miếu đã cũ kĩ lắm rồi. Tôi đoán cái miếu đó có thể là nơi phong ấn con quỷ nữ. Anh Tường với bác Lâm đang cẩn thận lập đàng làm phép. Trên bàn lễ, bác Lâm để một cái lư hương bằng đồng, bên cạnh là một sắp bùa với một cái chuông bạc. Phía sau cái lư hương là một con dao đồng, được chạm chỗ chi chít hoa văn, do đứng khá xa nên tôi không nhìn rõ hình thù của những hoa văn đó. Bên cạnh con dao là một cái chén ngọc trông tuổi đời có vẻ đã rất lâu, bởi nó đã có vài chỗ mẻ và không còn sáng bóng nữa. Bác Lâm quay sang ngưng trọng nhìn anh Tường:
– Bắt đầu nghe con.
Anh Tường nặng nề gật đầu đồng ý. Bác Lâm hít sâu một hơi rồi cầm thanh kiếm gỗ lên. Bác chỉ thanh kiếm về phía cái miếu mà đọc lầm rầm gì đó. Một lúc sau không hiểu gió từ đâu bắt đầu thổi mạnh, trên trời cũng mưa to trở lại. Bác Lâm vừa đọc xong bài chú thì trong miếu chợt phát ra một giọng cười lạnh lùng. Rồi bất thình lình ngôi miếu cũ kĩ đổ sụp. Từ trong đó bay ra một người phụ nữ không có mặt. Cả người bà ta chỉ toàn là máu đỏ. Nơi gương mặt đáng lẽ là mắt mũi miệng, nhưng chỉ toàn là vết cắt sâu tận xương. Bà ta mặc trên người một bộ đồ rách rưới, được nhuộm đỏ bởi máu của chính mình. Bà ta bay về phía bác Lâm. Bác Lâm vội vàng cầm sắp bùa lên ném về người đàng bà quỷ. Bà ta khinh miệt cười lên một tiếng rồi phất nhẹ tay. Ngay lập tức sắp bùa của bác Lâm rơi lả tả nằm bất động trên đất. Anh Tường thấy vậy thì lấy trong túi ra năm lá cờ với năm màu sắc khác nhau. Anh ném năm lá cờ ấy xung quanh người đàn bà quỷ. Làm xong anh hô lớn:
– Ngũ Hành Điên Đảo Âm Dương đại trận, khởi.
Ngay lập tức năm lá cờ tạo thành một lồng năng lượng bao vây bà ta. Bà ta cẩn thận nhìn một lượt trận pháp của anh Tường. Bà ta thử đưa tay chạm vào lồng năng lượng. Ngay lập tức bà ta rụt tay lại mà kêu lên một tiếng đau đớn. Như bị chọc giận, người đàn bà quỷ trừng mắt nhìn anh Tường một cái rồi dùng quỷ khí toàn thân cưỡng chế phá vỡ trận pháp của anh Tường. Lồng năng lượng của trận pháp chỉ trụ được một lúc rồi vỡ tan. Năm lá cờ nằm trên đất cũng bị rách bươm. Bác Lâm đưatay chụp lấy cái chuông bạc lắc liên hồi, còn miệng thì đọc thầm câu chú. Dưới đôi mắt âm dương của tôi, tôi thấy từ cái lư hương xuất hiện một sợi dây trong suốt. Sợi dây ấy kéo dài về phía người đàn bà quỷ rồi quấn quanh cổ của bà ta. Bị tập kích bất ngờ, bà ta phản khán dữ dội. Bà Ta đưa tay lên nắm chặt sợi dây trong suốt, hòng có thể bứt đứt nó. Nhưng dùng hết sức bình sinh rồi, mà sợi dây vẫn không hề hờ hấng gì. Bà ta tức giận gầm lên một tiếng rồi bất chợt gương mặt của bà ta nứt ra một đường dài từ đỉnh đầu cho tới cằm. Máu tươi từ đó chảy ra thành dòng. Máu tươi của người đàn bà quỷ hóa thành một sợi dây quấn chặt sợi dây trong suốt của bác Lâm. Sợi dây máu lần theo sợi dây trong suốt mà bò về phía cái lư hương. Bác Lâm biến sắc, bác vừa định thu hồi pháp thuật nhưng đã không còn kịp. Sợi dây máu chui tọt vào trong cái lư hương. Ngay lập tức, bác Lâm phun mạnh ra một ngụm máu, bác ngã quỵ xuống đất. Sợi dây trong suốt quấn lấy cổ của người đàn bà quỷ không còn được sự duy trì của bác Lâm thì cũng tiêu tán vào không chung. Tuy đã phá được pháp thuật của bác Lâm rồi, nhưng trông bà ta cũng suy yếu hơn trước. Thân hình của bà ta không còn ngưng thực như lúc đầu nữa. Bà ta cười gằn chậm rãi đi từng bước về phía bác Lâm và anh Tường. Anh Tường cuống cuồng tiến lại đỡ bác Lâm lên. Bác Lâm phất tay tỏ ý không sao, rồi dưới sự nâng đỡ của anh Tường, bác gượng đứng dậy. Bác lau sạch máu trên mép, rồi bác cầm con dao bằng đồng trên bàn lên. Bác chần chừ trong chóc lát rồi dùng con dao đó cứa mạnh vào cổ tay mình một đường. Máu từ đó chảy ra thành dòng. Bác cho máu của mình chảy vào cái chén ngọc trên bàn. Vừa làm bác vừa quay lại nói với anh Tường:
– Con mau lấy âm ngọc và dương ngọc ra mà ghép lại thành âm dương ngọc bội đi.
Anh Tường vội vàng đưa tay vào túi lấy ra hai mảnh ngọc. Anh không chần chừ gì mà ghép chúng lại với nhau. Ngay lúc hai mảnh ngọc được ghép lại thành một, tôi thấy dường như nó chợt lóe sáng lên một cái. Bác Lâm đưa tay nhận lấy miếng ngọc từ tay anh Tường rồi bác ném nó vào chén máu tươi trên bàn. Miếng ngọc sau khi được tiếp xúc với máu của bác Lâm thì đột ngột trở nên nóng rực. Làm máu trong chén bốc hơi lên tạo thành một màn sương màu đỏ. Miếng ngọc đó tham lam hút cạn máu trong chén. Bác Lâm thấy thế thì vội vàng nói lớn:
– Tường, con mau phụ bác một tay, bác không đủ máu để cho miếng ngọc này hấp thu.
Anh Tường gấp gáp tướt lấy con dao trên tay của bác Lâm rồi cứa mạnh vào lòng bàn tay mình một đường. Anh Cho máu chảy thành dòng xuống miếng ngọc. Đúng lúc đó người đàn bà quỷ đuổi đến. Bác Lâm cắn răng một cái như đưa ra quyết định nào đó. Bác nhảy bổ vào người của bà ta. Bác để cho máu của mình dính vào thân của người đàn bà quỷ. Bác vừa xiếc chặt bà ta, bác vừa yếu ớt nói:
– Lấy máu làm dẫn, lấy thân làm vật tế. Địa ngục nghiệp hỏa, còn không mau bốc cháy.
Những vệt máu của bác Lâm dính trên thân của người đàn bà quỷ đột ngột bốc cháy. Ngọn lửa màu đỏ sẫm tham lam le liếm cả người của bà ta. Bà ta thống khổ kêu gào trong tuyệt vọng. Quỷ khí cả người dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mà trở nên suy yếu. Nghiệp hỏa địa ngục với quỷ khí của người đàn bà quỷ tiêu hao lẫn nhau rồi sau cùng rơi vào thế dằn co. Bác Lâm thấy vậy thì xiếc chặt tay lại thành nắm đấm. Vết thương ở cổ tay bị động thì lại tiếp tục tuôn máu. Máu của bác Lâm tiếp xúc với ngọn lửa thì dường như tiếp thêm sức mạnh cho nó. Ngọn lửa bùng lên bao trùm cả người của bác và bà ta. Bác Lâm và người đàn bà quỷ đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt của bác Lâm đã trắng bệt vì mất máu quá nhiều, giờ càng thêm tái nhợt. Nhìn cứ như gương mặt của một người đã chết vậy. Về phần anh Tường, anh cứ cho máu của mình chảy vào chén để miếng ngọc hấp thu. Dường như đã quá lâu không được bổ sung linh khí nên nó như cái động không đáy, ăn hoài không no. Ngay lúc anh Tường sắp ngất xỉu tới nơi thì âm dương ngọc ngừng hấp thu máu. Anh Tường vui mừng quay về phía bác Lâm mà nói lớn:
– Bác Lâm, âm dương ngọc ngừng uống máu rồi này bác.
Bác Lâm đang vật lộn với người đàn bà quỷ nghe vậy thì mừng rỡ. Bác gấp gáp nói lớn như quát:
– Mau mang nó lại đây cho bác, nhanh lên.
Anh Tường lật đật đưa tay cầm lấy miếng ngọc chạy lại đưa cho bác Lâm. Bác Lâm cầm lấy miếng ngọc rồi thúc giục:
– Con mau tránh ra thật xa chỗ này, tránh càng xa càng tốt.
Anh Tường không nói gì mà răm rắp làm theo lời bác Lâm dặn. Anh chạy ra thật xa chỗ bác và con quỷ rồi nấp vào phía sau một cái cây cổ thụ. Trời ngày một mưa to hơn, sấm sét thỉnh thoảng cứ nổ đì đùng, làm tôi chốc chốc lại giật bắn mình. Bác Lâm thở dài rồi xiếc chặt âm dương ngọc trong lòng bàn tay. Rồi chợt bác cắn mạnh đầu lưỡi của mình rồi bác phun máu trong miệng lên miếng ngọc:. Bác gầm lớn:
– Ngũ lôi oanh đỉnh.
Dứt lời, bác Lâm ném miếng ngọc vào người con quỷ rồi vùng chạy ra xa. Miếng ngọc sau khi rơi vào người của bà ta thì chợt nổ tung, ngay lúc đó trên trời cũng xuất hiện một tia sét lớn. Tia sét ấy đánh thẳng xuống chỗ của người đàn bà quỷ. Vụ nổ từ miếng ngọc và tia sét tạo thành một đợt địa trấn. anh Tường và bác Lâm ở gần tâm của vụ nổ nhất nên bị thương rất nặng. Bác và anh bị bắn bay ra thật xa. Tôi cũng bị lực đẩy văn ra một đoạn. Nhưng thật may là tôi nấp ở xa, nên không bị thương nặng lắm, chỉ bị trầy sướt một chút. Bác Lâm nằm bất động dưới góc của một cây cổ thụ. Anh Tường thì không may hơn, đầu anh đập mạnh vào tản đá bật cả máu. Tôi hồi hộp nhìn vào trung tâm của vụ nổ, không biết người đàn bà quỷ đã bị tiêu diệt chưa nữa. Bụi mờ lắng xuống, để lộ toàn cảnh bên trong vụ nổ. Trong bụng tôi lộp bộp vài tiếng khi nhìn thấy bà ta vẫn còn tồn tại, nhưng thân thể đã mờ lắm rồi. Tôi nhìn thấy bà ta, bà ta cũng nhìn thấy tôi. Bà Ta sững sờ trong chốc lát rồi chợt cười như điên:
– Thuần âm thân thể, đúng là thuần âm thân thể. Trời không tuyệt đường ta. Chỉ cần cướp được thân thể này thì kể cả diêm vương cũng không làm gì được ta.
Nói đoạn bà ta bay thẳng về phía tôi, Dù không có gương mặt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý của bà ta. Tôi hoảng sợ định quay người bỏ chạy, nhưng tôi không thể nào cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Khoảng cách giữa tôi và bà ta ngày càng ngắn, tôi tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng như một mớ tro tàn. Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi mở mắt ra xem thì sững sờ khi nhìn thấy anh Tường đang đưa lưng về phía mình. Những móng tay sắc nhọn của người đàn bà Quỷ cắm phặp vào lòng ngực anh. Anh quay lại nhìn tôi, máu trong miệng anh cứ chảy ra thành dòng. Anh yếu ớt nói:
– chạy… chạy… em mau chạy đi.
Nước mắt cứ thế trào ra, tôi nhào người về phía anh, trong lòng như có ai ghim ngàn vạn mũi kim, đau đớn vô cùng. Tôi ôm chặt người anh, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống khóe môi mặn đắng. Anh Tường đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, anh thúc giục:
– Em mau chạy đi Linh, nguy hiểm…
Anh Tường chưa dứt lời thì phía sau tôi chợt vang lên giọng cười của người đàn bà quỷ. Tôi không kịp phản ứng gì thì bà ta đã hóa thành một làn khói chui thẳng vào người tôi. Anh Tường mở trừng trừng mắt không cam lòng, cánh tay anh bất động giữa không chung. Anh ngơ ngác nhìn tôi mà không nói được lời nào. Ngay lúc đó sợi dây chuyền trên cổ tôi chợt nóng bừng, kèm theo đó là tiếng gào của người đàn bà quỷ. Bà ta bay ra khỏi người tôi rồi định bỏ chạy. Nhưng không chờ cho bà ta kịp làm gì, cái mặt dây chuyền hình cánh hoa sen mà tôi đeo suốt mười mấy năm qua chợt vỡ vụn. Từ đó xuất hiện một tia sáng vàng. Tia sáng ấy không trở ngại gì mà bay xuyên qua tim của bà ta rồi tiêu tán. Người đàn bà quỷ cứng đờ cả người, bà ta không cam lòng mà quay lại nhìn tôi và anh Tường. Ánh mắt bà ta hiện lên vẻ oán độc rồi như quyết định gì đó, bà ta cắn răng nói:
– Tao không sống được thì mày cũng đừng hòng sống.
Nói đoạn bà ta hé miệng phun mạnh về phía tôi và anh Tường một cột khói màu đen. Cột khói đó bay thẳng vào mặt anh Tường rồi biến mất. Người đàn bà quỷ kêu lên một tiếng không cam lòng rồi cũng từ từ tiêu tán vào hư không. Sau khi bị làn khói đen kì lạ chui vào trong cơ thể, anh Tường bất chợt co giật dữ dội. rồi từ mắt mũi miệng, máu đỏ chảy ra không ngừng. Tôi sợ hãi ôm chặt người anh Tường vào lòng, miệng khẽ gọi tên anh trong vô thức. Một lúc sau thì anh trở lại bình thường. Anh bất động nằm trong lòng tôi mà nhắm nghiền hai mắt. Tôi lay lay người anh mãi nhưng không thấy anh phản ứng gì. Tôi run rẩy đưa tay lên mũi anh để kiểm tra hơi thở. Tôi cứng đờ cả người, trời đất như sụp đổ hoàn toàn khi phát hiện anh Tường không còn thở nữa.