Tôi hoảng sợ vô cùng, cả người nhủn ra như không còn sức lực. Thấy tôi lảo đảo như sắp ngã, anh Tường liền đưa tay ra đỡ lấy người tôi, anh lo lắng hỏi dồn:
– Em sao thế, em ổn không?
Tôi thở không ra hơi, môi cứ run run nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Hân thấy thế thì liền lấy điện thoại ra mở đèn bin lên, nó nhìn tôi hỏi:
– Hồi nãy mày vừa thấy gì mà trông mày hốt hoảng dữ vậy?
Tôi ngập ngừng, chẳng biết có nên kể lại những gì mà mình vừa thấy cho Hân nghe hay không, tôi sợ nó không tin mà còn tưởng tôi bị tâm thần thì khổ. Anh Tường không nói gì mà chỉ cau mày nhìn tôi rồi nhìn sang cái giường, nơi đặt xác của ông ba. Cả ba không ai nói với ai câu nào, cứ vậy mà im lặng nhìn nhau. Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tạnh cả. Không khí lạnh theo cơn mưa ùa về, khiến cho ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo nay càng lạnh hơn. Một lúc sau anh Tường lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
– Có phải khi nãy em thấy cái xác ông ba có gì bất thường đúng không?
Tôi ngạc nhiên mở tròn mắt hỏi lại:
– Ơ, sao anh biết là em thấy cái xác ông ba có điều dị thường thế?
Không chờ cho anh Tường trả lời, nhỏ Hân đã chen vào nói hộ:
– Mày không nhớ ba của anh Tường là thầy bùa có tiếng trong vùng này à, dĩ nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ mày? Anh Tường không chỉ thừa kế toàn bộ bùa phép ngải chú của ba ảnh, mà ảnh còn luyện chúng vô cùng lợi hại luôn đó. Nên có chuyện gì thì mày cứ yên tâm kể cho ảnh nghe.
Chuyện ba anh là thầy bùa thì tôi biết, còn chuyện anh biết bùa phép thì tôi chỉ vừa nghe nhỏ Hân bảo. Tôi quay sang nhìn anh, như muốn hỏi anh là có đúng như lời Hân nói không. Anh Tường không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận. Thấy vậy tôi mới yên tâm kể lại cho anh Tường nghe mọi chuyện. Từ việc tôi thấy vong trên lúc về đây, đến chuyện cái bát hương bốc cháy, cảm giác bồn chồn, bất an và sự kiện cái xác của ông ba vừa mở mắt khi nãy. Nghe xong, anh Tường cau mày càng nhiều hơn, hai chân mày dường như sắp dính vào nhau tới nơi. Anh không nói gì thêm, tôi và Hân cũng đành im lặng chờ anh xem anh tính như thế nào. Mãi cho đến khi có điện lại mà anh vẫn không lên tiếng nên tôi chỉ tay về mấy cái ghế trống ở một góc nhà bảo:
– Hay mình lại đó ngồi được không anh?
Anh Tường gật đầu rồi đi nhanh về phía tay tôi chỉ, tôi và Hân vội chạy theo sau. Đi ngang giường mà ông ba đang nằm, tôi lấy hết dũng khí mà trộm nhìn sang. Trên giường, cái xác của ông ba vẫn nằm yên bất động, hai mắt vẫn nhấm nghiền, tư thế vẫn như lúc đầu, chẳng thay đổi gì cả. Tôi nghĩ thầm chẳng lẽ mình hoa mắt hay sao, nhưng rõ ràng là lúc nãy tôi thấy rành rành cơ mà, không thể nào hoa mắt được. Anh Tường chỉ cái ghế bên cạnh anh, ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó. Chờ cho khi tôi đã ngồi xuống rồi anh mới lên tiếng bảo:
– Những gì mà em thấy khi nãy đều là trân thật, không phải hoa mắt đâu. Chỉ có điều, những gì em thấy là do vong của ông ba phá thôi. Ông ấy biết em thấy được ổng nên ổng muốn ghẹo thôi. Còn những chuyện mà em kể cho anh khi nãy, thực sự anh cũng không tài nào đoán ra là có ý nghĩa sâu xa nào hay không nữa, có thể chỉ là trùng hợp thôi, em đừng cả nghĩ quá.
Hân nghe anh Tường nói vậy thì cũng hùa theo:
– Đúng rồi ấy, mày đừng nghĩ ngợi nhiều mà đăm ra lo sợ, còn nếu mà có vong thật thì có anh Tường lo cho, sợ gì.
Anh Tường nghe thế thì không nói gì mà chỉ cười cười. Tuy biết là mọi chuyện không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấy lo âu mãi. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế thật lâu, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều miên man với một suy nghĩ riêng. Mưa lúc này không còn dữ dội như khi nãy nữa, nhưng lại chuyển sang có gió lớn. Tôi đánh cái rùng mình vì vừa có cơn gió lạnh thổi qua, anh Tường thấy thế thì vội bảo:
– – Em thấy lạnh không, nếu có thì lấy áo khoát anh mặc đỡ này.
Tôi lắc lắc đầu đáp:
– Không anh ạ, em thấy bình thường thôi ấy.
Nói rồi tôi lấy điện thoại ra mở nhạc nghe để giết thời gian, chờ khi tạnh mưa rồi về lại nhà ngoại.
Chờ cho đến lúc mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn thì cũng đã gần sáu giờ chiều, tôi đứng dậy nhìn quanh một lượt tìm ngoại với ba mẹ. Từ xa tôi thấy họ cũng đang đi về phía tôi. Dừng lại trước mặt tôi, ngoại bảo:
– Về thôi con, muộn rồi, về ăn uống nghỉ ngơi để mai ba mẹ còn về lại trên thành phố nữa.
Nghe bà ngoại bảo thế tôi ngạc nhiên quay sang hỏi mẹ:
– Ơ, chẳng phải mẹ bảo ở lại hay sao, chỉ có mình ba về thôi mà?
Mẹ tôi thở dài:
– Bà nội con bị cảm, nên mẹ về lại thành phố để lo cho bà con ạ. Con cứ ở lại chơi với ngoại đi, vài tháng nữa rồi về cũng được, dù gì con cũng tốt nghiệp rồi, không còn phải đi học nữa.
Tôi gật đầu đáp:
– Thôi vậy cũng được mẹ ạ, con ở lại hủ hỉ với ngoại cho ngoại đỡ buồn.
Nói rồi tôi theo chân của ba mẹ rời khỏi nhà của ông ba. Về đến nhà, tôi vẫy tay chào anh Tường với nhỏ Hân rồi đi vào trong. Bà ngoại cùng mẹ thì xuống bếp làm đồ ăn, còn tôi và ba thì lấy quần áo đi tắm táp cho mát người. Tôi và ba vừa tắm xong cũng vừa hay mẹ và bà đã nấu nướng hoàn tất. Chờ cho mẹ và Ngoại đi tắm rồi cả nhà tôi mới cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa. Bữa ăn được diễn ra nhanh chóng, dường như ai cũng khá mệt, chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong, mẹ tôi nhìn đồng hồ rồi bảo:
– Giờ cũng gần chín giờ rồi, nay ai cũng mệt, thôi nay ngủ sớm. Con ngủ với bà ngoại đi, mẹ và ba ngủ ở nhà trước.
Tôi gật đầu đồng ý rồi quay người cùng ngoại đi vào phòng của bà. Trong phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường tre và một cái tủ gỗ đã cũ kĩ lắm rồi. Cuối phòng là một cái cửa sổ có khung bằng tre. Tôi đưa tay chỉ vào cái cửa sổ đó cất giọng hỏi:
– Tối ngủ ngoại không đóng cửa sổ lại ạ?
Ngoại lắc đầu:
– Đóng chi con, để vậy cho mát, dễ ngủ.
Tôi chỉ dạ dạ rồi cũng không hỏi gì thêm. Thấy ngoại lấy mùng ra giăng, tôi cũng vội vội vàng vàng chạy lại phụ. Sau khi đã tấn mùng xong xui, tôi nằm xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quả thật hôm nay tôi đuối quá đuối, toàn gặp những chuyện khiến thần kinh căng thẳng vô cùng, nên giờ vừa nằm được chưa quá năm phút tôi đã ngủ lúc nào không hay.
Đang ngủ ngon lành thì tôi cứ nghe bên tai có tiếng động gì đó lọc cọc khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi cẩn thận nghe xem âm thanh ấy phát ra từ đâu, sau khi đã định vị được nơi phát ra âm thanh rồi, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hình như… hình như là âm thanh ấy phát ra từ phía cửa sổ. Âm thanh ấy ngày một rõ hơn giữa đêm khuya tĩnh mịch, nếu như tôi nghe không lầm thì đó là tiếng cào móng tay lên thành gỗ của cái cửa sổ. Ngay lúc tôi chẳng biết làm sao thì âm thanh ấy đột ngột tắt hẳn. Tôi vừa định thở phào thì bỗng có tiếng của ai đó khóc than vọng vào phòng từ phía cửa sổ. Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, biết rằng mình có thể đang gặp một cái vong nào đó phá rồi, tôi định bụng quay sang đánh thức ngoại dậy nhưng không tài nào cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Cổ họng thì cứ như bị ai bóp chặt vậy, đến thở cũng khó khăn nói gì đến việc lên tiếng cầu cứu mọi người trong nhà. Vì không được cung cấp oxi mà cả người tôi vô cùng khó chịu, tôi dùng hết sức bình sinh mà dẫy dụa thật mạnh, miệng cứ ú ớ không thành câu. Nhưng sự cố gắng của tôi dường như trở thành vô nghĩa cả, tôi vẫn không thở được, miệng vẫn không nói được câu nào. Hai mắt tôi mờ dần, cả người cũng không còn sức nữa.Ngay lúc tôi tưởng chừng mình sắp chết đến nơi rồi, thì tôi chợt cảm thấy cả người mình như được ai đó lay rất mạnh, kèm theo đó là tiếng của bà ngoại cứ văng vẳng bên tai:
– Dậy, dậy đi Linh ơi, con bị làm sao thế. Linh, Linh, Linh, con mau dậy đi, con đừng làm ngoại sợ mà con ơi.
Tôi bật ngồi dậy, mở bừng hai mắt. Thấy bà ngoại ngồi cạnh đưa đôi mắt lo lắng nhìn đăm đăm vào mình, tôi đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt. Cả người tôi vẫn còn run cầm cập, cảm giác sợ hãi vẫn còn bám lấy tôi. Bà Ngoại đưa tay lên trán tôi sờ xem có nóng không, vừa làm bà vừa nói:
– Con bị làm sao thế, con nằm mơ thấy ác mộng à? Ngoại thấy con đang ngủ thì bỗng ú ớ mãi, rồi sau đó là quảy đạp lung tung hết cả. Mà ngoại gọi mãi con không chịu tỉnh gì cả, làm ngoại lo quá chừng.
Tôi thều thào đáp:
– Dạ, nãy con nằm mơ thấy ác mộng ngoại ạ.
Tôi mang giấc mơ khi nãy kể lại cho ngoại nghe. Trong lúc tôi kể thì ba mẹ ngoài nhà trước nghe động cũng lọ mọ đi vào. Cả hai ngồi nghe tôi thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, ba tôi liền bảo:
– Chắc do con mệt trong người nên mới mơ mộng linh tinh thôi, không sao đâu, con ngủ tiếp đi để lấy sức lại.
Nói đoạn ba mẹ tôi đi ra lại nhà trước, chỉ có ngoại dường như là tin những gì tôi kể thôi. Tôi thấy ngoại cau mày, gương mặt có vẻ lo lắng lắm. Trầm tư được một lúc ngoại chợt đứng dậy đi ra nhà trước làm gì đó. tôi không dám ngồi trong phòng một mình ngay lúc này nên cũng xuống giường đi theo bà. Ra đến nhà trước ngoại đi nhanh về phía cái bàn thờ của ông ngoại. Hóa ra ngoại đi ra đây thắp nhan cho ông. Ngoại đốt lên ba nén nhan rồi khấn nhỏ trong miệng, nhưng tôi đứng sát bên nên cũng nghe được vài câu:
– Ông ơi, ông có linh thiên thì nhớ phù hộ cho con Linh, mấy nay nó cứ gặp toàn những chuyện ma mị, tôi cứ thấy lo lo trong người ông ạ.
Khấn xong ngoại cắm ba nén nhan ấy vào bát hương. Đứng nhìn di ảnh của ông ngoại lờ mờ sau làn khói một lúc rồi ngoại mới quay người đi về phòng.Tôi nhìn di ảnh ông ngoại thêm lần nữa rồi cũng nối gót theo sau ngoại. Chẳng biết có phải tôi bị ảo giác hay không, mà tôi cứ thấy gương mặt của ông trong di ảnh có vẻ buồn buồn. Tôi lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Vào đến bên trong phòng, ngoại đưa cho tôi một lá bùa vàng, ngoại bảo:
– Lá bùa này là thằng Tường vẽ cho ngoại để ngoại ngủ ngon hơn, không gặp ác mộng, con thử để dưới gối xem ngủ có ngon giấc hơn không.
Tôi đưa tay ra nhận lấy, miệng không quên cảm ơn bà. Để lá bùa ấy vào gối rồi, tôi mới nằm xuống nhấm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ mới. Nằm chằn chọc mãi mà không tài nào ngủ lại được, bà ngoại nằm cạnh đã thở đều đều từ khi nào. Tôi cứ nghĩ về những gì mà hôm nay đã trải qua, mọi chuyện sao mà dồn dập quá. Người ta bảo quả thật không sai, xui rủi thường ập xuống đầu cùng một lúc mà. Chỉ là một ngày ngắn ngủi mà tôi đã kinh qua hết cảm giác hoảng sợ này đến cảm giác hoảng sợ khác. Chỉ hi vọng tất cả chỉ do đen đủi, ngày mai sẽ không còn chuyện gì nữa cả. Cố an ủi bản thân là thế, nhưng tôi vẫn không tài nào lờ được cái cảm giác bất an trong lòng.
Tôi cứ miên man mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì bên cạnh không còn bà ngoại nữa. Tôi mở điện thoại ra xem, bây giờ chỉ mới tám giờ sáng. Tôi xuống giường đi ra nhà sau vệ sinh cá nhân. Đi ngang phòng bếp tôi thấy ba mẹ và ngoại đang nấu nướng gì trong đó. Nhìn thấy tôi mẹ liền bảo:
– Con dậy rồi à, đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng chung với cả nhà luôn này.
Tôi không đáp mà chỉ gật đầu với mẹ. Vệ sinh cá nhân xong xui, tôi đi vào phòng bếp ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh ba. Bữa sáng hôm nay là bánh canh do ngoại tôi nấu. Nhìn tô bánh canh hấp dẫn trước mặt mà tôi ăn không vào. Nhìn thấy sắc mặt tôi hơi tệ ba tôi liền quan tâm hỏi:
– Con không được khỏe à, sao ba thấy sắc mặt con kém thế?
Tôi gượng cười đáp:
– Con không sao đâu ba, chắc tại tối qua con ngủ không ngon lắm ấy.
– Vậy nay con đừng qua nhà ông ba, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Nói thật là nay tôi cũng không có ý định qua bên đó, bởi nay hơi mệt trong người, không biết qua lỡ thấy những cảnh tượng đáng sợ quá tôi có chịu nổi không nữa. Nghe ba bảo thế nên tôi cũng thuận theo luôn:
– Dạ ba, nay con cũng chỉ định lanh quanh ở nhà ngoại thôi ấy.
BA tôi nghe tôi đáp vậy thì cũng không nói gì thêm. Thấy ngoại không ăn mà lại định đi đâu đó nên tôi cất giọng hỏi:
– Sao ngoại không ăn luôn mà ngoại đi đâu thế ạ?
Ngoại tôi vừa đi vừa trả lời:
– Ngoại sang kêu thằng Tường qua ăn chung với gia đình mình luôn.
Một lát sau ngoại quay lại, anh Tường thì đi theo phía sau. Ngồi xuống bàn, anh liền quay sang hỏi tôi:
– Sao nay anh thấy sắc mặt em không được tốt, hay em bị bệnh à?
Tôi vươn vai rồi thở ra một hơi dài, tôi đáp:
– Em hơi mệt thôi anh, tại qua ngủ không ngon lắm anh ạ.
Anh Tường nghe thế thì liền nói:
– Để lát nữa anh ra ruộng bắt cho em con cá lóc đồng về nấu cháo ăn nhé.
Tôi cười đáp:
– Vậy thì cảm ơn anh quá, mấy nay em cũng thèm cháo cá nữa.
Nói xong tôi cắm cúi ăn cho xong tô bánh canh của mình, anh Tường cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi đã ăn uống xong xuôi,ba và mẹ đi ra nhà trước ngồi xem ti vy một lúc để chờ cậu bảy và cậu năm qua chở ra lại thị trấn. Còn anh Tường thì đi lên núi phía sau làng để làm gì đó tôi cũng chẳng rõ nữa. Đúng mười một giờ thì cậu bảy và cậu năm qua, ba mẹ mỗi người ôm tôi một cái trước khi về lại thành phố. Trước khi đi, mẹ tôi cầm tay tôi mà căn dặn:
– Mẹ về nha, con ở lại nghe lời ngoại, mẹ sắp xếp được thời gian thì mẹ xuống với con liền, còn mà nhớ nhà quá thì cứ về lại thành phố con nhé.
Nói rồi bà quay sang phía ngoại tôi:
– Thôi con về má nha, có gì má coi chừng con Linh giùm con với ạ.
Ba tôi cũng nói vào:
Dạ má con về, má ở lại giữ gìn sức khỏe ạ.
Ngoại tôi lại ôm ba mẹ tôi một cái rồi nói:
– Thôi hai đứa về lo công việc đi, để má lo con Linh cho, hai đứa đừng lo.
Tiễn ba mẹ lên xe, mà lòng tôi cứ thấy hơi buồn buồn. Tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng ba mẹ cho đến lúc mất hút rồi tôi mới quay lại vào trong nhà. Điện thoại bỗng có tin nhắn đến, tôi mở điện thoại ra xem, màn hình hiển thị thông báo là tin nhắn của nhỏ Hân. Tôi ấn vào xem thì thấy nó bảo là hôm nay không qua chơi với tôi được, tại nó phải phụ mẹ lên thị trấn bán thịt, có gì chiều nó mới qua với tôi được. Tôi gửi tin nhắn lại cho nó, bảo rằng không sao cả. Cất điện thoại vào túi, tôi nhìn lên thì thấy dường như ngoại đang định đi đâu đó, thấy vậy tôi liền hỏi:
– Ngoại định đi đâu thế ạ?
Ngoại tôi đưa tay lấy cái nón lá trên vách xuống, bà đáp:
– Ngoại sang phụ bà ba lo tan sự của ông ba cho xong, con ở nhà chơi đi, lát thằng Tường về liền thôi đó.
Tôi dạ dạ rồi không nói gì nữa. Chờ cho ngoại đi rồi, tôi chán quá không biết làm gì nên lấy điện thoại ra mở phim lên xem để giết thời gian.
PhongTuong.