Bên trong bụi chuối tối hù, nhỏ Hân ngồi thù lù cúi gầm mặt. Cả người nó nhơ nhuốc toàn sình là sình, tóc tai rủ rượi. Đáng sợ là trong miệng nó bị nhét cả đống sình, kèm theo đó là hàng chục con giun. Tôi rùng mình liên tục mấy cái. Nhìn cảnh tượng mấy con giun đó bò lúc nhúc trong miệng mà tôi nổi hết cả da gà da vịt. Dẫn đầu chạy tới là chú Hậu,kế tiếp là cô Nhị. Nhìn thấy cảnh con gái cưng của mình thành ra thê thảm như vậy, cô Nhị không kiềm được mà nước mắt chảy dài. Chú Hậu kêu lên một tiếng rồi nhào lại bế thóc cả người nhỏ Hân lên. Chú đưa tay vào miệng nó moi sình với giun ra. làm xong chú bế nó chạy nhanh một mạch về nhà. Tôi, anh Tường, ngoại và cô Nhị cũng vội bám theo sau. Vào đến bên trong nhà, cô Nhị liền đi lấy nước lau rửa người ngộm cho nhỏ Hân. Bà con hàng xóm hay tin thì bu lại nhà Hân đông nghẹt. Ai cũng chỉ chỏ rồi xì xầm bàn tán gì đó với nhau mà tôi không nghe rõ được. Sau khi đã được lau người sạch sẽ, nhỏ Hân dần tỉnh lại. Chờ cho nó tỉnh hẳn, cô Nhị mới đi lấy nước cho nó súc miệng. Phải súc miệng liên tục mấy ca nước đầy thì sình bùn bên trong khoang miệng của nhỏ Hân mới sạch được
Dù nhỏ Hân đã tỉnh lại rồi, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng tôi không giảm mà ngược lại còn tăng thêm. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt dại ra của nó tôi cứ thấy lành lạnh dọc sóng lưng. Nó cứ ngồi đừ người ra đó, không nói với ai câu nào, ai hỏi gì cũng không thèm đáp lại. Gương mặt thì tái nhợt, cả người thì cứ thỉnh thoảng lại run lên. Cô Nhị lo lắng hỏi:
– Con bị sao vậy, con ổn không Hân, hay con bị sốt rồi. Con trả lời mẹ đi Hân, con đừng làm mẹ sợ mà.
Nhưng đáp lại những câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng đáng sợ của đứa con gái. Cô Nhị đưa mắt sang anh Tường mà cầu cứu. Anh Tường thấy ánh mắt của cô Nhị thì anh liền tiến về phía của nhỏ Hân. Anh đưa tay sờ vào trán của nó, rồi cầm tay nó lên mà bắt mạch. Nhỏ Hân thì không phản khán, cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sau khi đã kiểm tra xong, anh Tường cau mày nhìn sang vợ chồng cô Nhị, anh bảo:
– Hân bị vong nhập rồi cô chú ạ.
Cô Nhị và chú Hậu đồng loạt thay đổi sắc mặt, mọi người ở đó nghe thế thì cũng đều đồng thời lùi về phía sau mấy bước, để giữ khoảng cách với nhỏ Hân. Cô Nhị lắp bắp hỏi:
– Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ con ?
Anh Tường suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
– Để con nói chuyện với vong đó thử xem, nếu nó chịu buông tha cho em Hân thì mai mình làm một mâm cúng, còn không thì con sẽ dùng biện pháp mạnh hơn.
Nói rồi anh đi lại ngồi xuống bên cạnh nhỏ Hân, môi anh cử động như đang nói gì đó, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Một lúc sau sắc mặt anh chợt trở nên tức giận, anh quát:
– Bây giờ mày có cút ra khỏi thân xác này không, nếu không thì đừng có trách tao mạnh tay đấy.
Nhỏ Hân không nói gì mà chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Anh Tường vì tức quá mà bật cười, anh nói:
– Được được, mày được lắm.
Đoạn anh quay sang nói với chú Hậu:
– Chú chạy đi chặt cho con một nhánh dâu với, sẵn nhà nào có con nít chú xin luôn cho con ít nước tiểu với ạ. Chú hất nước tiểu ấy vào toàn bộ nhánh dâu giùm con luôn ạ.
Chú Hậu gật đầu rồi quay người rời đi. Sau khi chú Hậu đã đi rồi anh Tường mới bảo với cô Nhị:
– Cô vào bếp lấy giùm con một chén nước sạch với ạ.
Cô Nhị răm rắp làm theo những gì mà anh Tường dặn mà không hề hỏi lại. Sau khi đã nhận lấy chén nước từ tay cô Nhị, anh Tường lấy trong túi ra một lá bùa vàng. Đưa chén nước về phía tôi, anh bảo:
– Em cầm hộ anh với.
Sau khi đã đưa chén nước cho tôi cầm rồi, anh Tường lấy trong túi ra cái ống quẹt để đốt lá bùa ấy. Ngọn lửa tham lam bò lên lá bùa rồi lan rộng ra. Anh Tường vội vàng ném nó vào chén nước trên tay tôi. Tưởng chừng như lá bùa đang bốc cháy khi tiếp xúc với nước sẽ bị dập tắt. Nhưng không, kì lạ là nó vẫn tiếp tục cháy âm ỷ trong một môi trường toàn là nước như thế. Một lúc sau lá bùa ấy cũng hóa thành tro, chén nước chuyển sang một màu hơi đục. Anh Tường đưa tay cầm lại chén nước rồi đi về phía nhỏ Hân. Dừng lại phía trước nó khoảng ba bước chân, anh Tường đưa ngón chỏ ra mà điểm vào giữa trán của nó. Vừa điểm tay vào trán nó, anh vừa lầm bầm đọc gì đó tôi không hiểu. Được một lúc thì anh dừng lại, anh ra lệnh:
– Mau cầm lấy chén nước này mà uống hết.
Nhỏ Hân như bị thôi miên mà một mạch làm theo những gì mà anh Tường bảo. Nó đưa tay cầm lấy chén nước rồi uống một hơi dài cạn sạch. Sau khi uống xong chén nước bùa ấy, tôi thấy nó vẫn không khác khi nãy là bao nhiêu. Nó vẫn đờ đẫn, hai mắt vẫn cứ dại ra. Nhưng chỉ vài giây sau, gương mặt vô hồn của nó dần có những biểu cảm khó chịu. Nó ôm bụng, nằm dài trên tấm phản giữa nhà mà lăn qua lộn lại. Tôi cảm thấy dường như nó khó chịu lắm. Nhỏ Hân bắt đầu kêu rên, gương mặt chuyển sang dữ tợn vô cùng. Nó chừng mắt nhìn anh Tường, hai mắt long lên sòng sọc. Nó cứ gào vào mặt anh Tường nhưng không nói gì, nó bây giờ cứ như một con thú hoang vậy. Mọi người ở đó ai cũng kinh sợ trước những gì mà họ trông thấy được, ai cũng tự giác lùi về sau. Nhỏ Hân bất chợt ngồi bật dạy lao về phía anh Tường. Tôi Hốt hoảng gào lớn:
– Anh Tường, cẩn thận.
Dường như những thứ đang diễn ra đều nằm trong khống chế của anh cả, tôi thấy anh bình tĩnh lắm. Anh lấy trong túi ra một sợi dây đỏ. Anh nhào lại vật nhỏ Hân xuống. Chẳng hiểu sao nhỏ Hân ngày thường chân yếu tay mềm ấy vậy mà giờ nó lại khỏe vô cùng. Anh Tường Trật vật lắm mới có thể cột hai tay và hai chân nó lại bằng sợi dây đỏ. Sau khi bị anh Tường cột hai tay và hai chân bằng sợi dây đỏ, nhỏ Hân tuy vẫn còn gào thét nhưng lại chẳng thể phá phách gì. Chẳng hiểu sao sợi dây đỏ mỏng manh như thế lại có thể trói nhỏ Hân vừa rồi còn mạnh như voi nữa,khiến nó không tài nào cử động hai tay hai chân được. Thấy nhỏ Hân không còn tát quai tát quái được nữa, anh Tường thở ra một hơi rồi đi lại đứng cạnh tôi để chờ chú Hậu mang nhánh dâu được tưới nước tiểu của con nít về.Một lúc sau chú Hậu cũng quay trở lại, trên tay chú cầm theo một nhánh dâu nhỏ. Đưa nhánh dâu cho anh Tường, chú nói trong hơi thở hào hển:
– Đây, nhánh dâu đây con, chú đã rưới nước tiểu lên đó rồi.
Anh Tường gật đầu với chú rồi đưa tay ra nhận lấy nhánh dâu, rồi anh từ từ tiến về phía nhỏ Hân. Nhỏ Hân sau một hồi vùng vẫy vẫn không tài nào thoát được thì sau cùng nó đã nằm yên bất động. Nó mở trừng trừng hai mắt hung tợn nhìn anh Tường từng bước, từng bước đi về phía mình. Dường như đánh hơi được mùi nguy hiểm phát ra từ nhánh dâu trên tay anh, nó cứ gầm gừ trong miệng như cảnh cáo muốn anh không được lại gần. Nhưng anh Tường nào đâu chiều ý nó, nó càng gầm thì anh càng tăng tốc bước chân. Mọi người xung quanh cũng không ai ồn ào, ai cũng im thin thít chứng kiến những điều lạ kì đang và sẽ xảy ra.
Dừng lại trước mặt nhỏ Hân, anh Tường cười gằng với nó một cái rồi anh thẳng tay quất nhành dâu vào người nhỏ Hân. Anh Quất tới đâu thì nhỏ Hân kêu rên thảm thiết tới đó. Cả người nó hằn lên những vết roi đỏ tím, nhìn mà rợn hết cả người. Anh Tường lạnh lùng mặc kệ nhỏ Hân có kêu rên thảm thiết đến dường nào, anh vẫn không hề nương tay dù chỉ là một chút. Nhỏ Hân khàn giọng kêu gào, nó hướng đôi mắt ướt đẵm nhìn về phía cô Nhị và chú Hậu mà van nài:
(- Ba, Má, cứu con với.
Cô Nhị thấy con gái thê thảm như vậy thì không đành lòng, cô vừa định chạy vào can ngăn thì tôi vội cản lại. Tôi chỉ tay vào những đường roi của anh Tường mà thay anh giải thích:
– Cô chú nhìn xem, anh Tường chỉ quất rất nhẹ, gần như là không dùng chút sức lực nào cả, vậy mà nhỏ Hân như đang đau đớn lắm vậy. Con nghĩ là anh Tường đang đánh cái vong đang trú ngụ trong thân xác nhỏ Hân, chứ không phải là đang tra tấn thân xác của nhỏ Hân đâu cô chú ạ.
Cô Nhị và chú Hậu nghe tôi bảo thế thì mới để ý tới những đường roi của anh Tường. Sau khi nhìn kĩ rồi thì cả hai mới gật gù như hiểu ra. Dù vậy, cô Nhị vẫn cảm thấy đau lòng khi nhìn con gái mình bị dày vò. Thấy mọi chuyện không thể cứu vãn, không ai đứng ra giải cứu cho mình cả. Nhỏ hân mới đành thở dài gượng ngồi dậy, nó cúi gầm mặt, nhỏ giọng van xin:
– Tôi xin cậu, tha cho tôi lần này, từ đây về sau tôi không dám quấy phá xóm làng nữa.
Anh Tường hừ lạnh:
– Làm sao mà tôi tin được, lời nói của ma quỷ đều là xảo trá.
Nói đoạn anh Tường lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng. Nhanh như cắt, anh dán nó vào trán của nhỏ Hân rồi anh đọc thầm gì đó trong miệng. Vài giây sau anh đột ngột hô lớn:
– Xuất hồn.
Dứt câu, cả người nhỏ Hân cứng đờ rồi bất chợt nó nôn ra một bãi gì đó đen ngòm, tanh hôi vô cùng rồi ngã người về sau bất tỉnh. Tôi che mũi lùi lại về sau vài bước để tránh cái mùi khó chịu đó, mọi người có mặt ai cũng nhăn nhó đồng loạt tránh xa.Anh Tường là người tiếp xúc gần nhất với bãi nôn của nhỏ Hân, dù vậy sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi. Anh phủi tay thở ra một hơi dài, anh thông báo với mọi người:
– Cái vong trong người em Hân đã bị con đánh đuổi rồi, mọi người yên tâm nhé.
Cô Nhị và chú Hậu nghe vậy thì vội chạy lại xem tình hình của con gái. Thấy con gái vẫn nằm yên bất động, cô Nhị lo lắng hỏi:
– Sao nó vẫn chưa tỉnh lại nữa con, sao tay chân nó lạnh ngắt thế này.
Anh Tường trấn an:
– Không sao đâu cô ạ, do là bị vong nhập vào người, dương khí bị suy giảm nên tay chân Hân mới lạnh như thế thôi cô. Cô vào bếp nấu cho em một tô canh gừng chờ lúc tỉnh dậy cho em uống là em khỏe lại liền à.
Cô Nhị gật gật rồi đi nhanh xuống bếp. Anh Tường lau mồ hôi trên trán rồi đặt mông xuống cái ghế gỗ gần đó mà ngồi nghỉ mệt. Tôi với bà ngoại thì cứ đứng ở đó chờ nhỏ Hân tỉnh lại. Một lúc sau thì nó cũng đã tỉnh. Tôi vội chạy lại quan tâm hỏi:
– Mày thấy trong người sao rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?
Nhỏ Hân cau mày khó hiểu:
– Sao tao lại nằm đây, rõ ràng là tao đang đi tìm mày cơ mà.
Vừa nói nó cố ngồi dậy. Khi vừa cử động cả người, nó chợt rên lên một tiếng, nó nhăn nhó nói:
– Sao mà cả người tao đau nhức quá vậy,tay chân rả rời, đầu thì nặng chình chịch.
Tôi mang toàn bộ sự việc kể lại cho nó nghe, nghe xong nó đánh cái rùng mình. Nó sốc đến mức không biết nói gì thêm. Đúng lúc đó cô Nhị bưng tô canh gừng nghi ngúc khói bước vào,. Nhìn thấy con gái đã tỉnh lại, cô trông vui mừng lắm. Ngồi xuống trước mặt nhỏ Hân, cô vừa đút nó ăn cô vừa hỏi:
– Con thấy trong người còn chỗ nào khó chịu không?
Nhỏ Hân vừa uống canh vừa lắc đầu. Tôi nhìn kĩ từ trên xuống dưới cả người nó một lần nữa, mục đích là để xem những vết roi khi nãy. Nhưng kì lạ là chẳng còn vết roi nào cả, chỗ những vết roi khi nãy chỉ còn là những vệt đỏ mờ mờ mà thôi. Quả thật là kì lạ..
Ăn xong tô canh gừng thì khí sắc nhỏ Hân cũng đã tốt hơn. Nó đứng dậy vươn vai một cái. Mọi người ở đó thấy nó đã bình an thì đồng loạt giải tán, ai về nhà nấy. Tôi tiến lại gần nó, tôi nhỏ giọng hỏi:
– Mày có nhớ những gì đã xảy ra không, tại sao mày lại chui vào bụi chuối thế?
Nhỏ Hân lắc đầu đáp:
– Tao không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc cúp máy với mày xong là tao đi ngay lên núi. Nhưng đi được nửa đường rồi thì tao thấy một ông già ngồi bên đường. Tao tưởng ổng là người trong làng nên lại hỏi xem ổng có cần giúp gì không, tại tao thấy ổng ngồi khóc mày ạ. Tao tiến lại gần thì đột ngột ổng ngẩn đầu lên. Mày biết gì không, ông già đó chính là ông ba vừa mới mất mày ạ.