Tôi giật bắn người, quay sang nhìn chằm chằm vào nhỏ Hân, tôi lắp bắp hỏi lại:
– Mày nói cái gì… là… là… vong hồn của ông ba sao?
Nhỏ Hân gật đầu, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, gương mặt ai cũng ánh lên vẻ bàng hoàng, hoang mang. Anh Tường tiến lại vỗ vai tôi một cái rồi bảo:
– Thôi muộn rồi, em với ngoại về ngủ đi. Không sao đâu, chắc có thể là Hân nhìn nhầm thôi, hoặc là có một vong khác giả dạng ông ba thôi em.
Tôi nghe anh Tường nói vậy thì cũng chỉ biết làm theo lời anh, chứ những chuyện như thế này tôi chẳng thể nào nhúng tay can thiệp. Tôi chào anh và gia đình chú Hậu rồi cùng ngoại ra về. Trước khi tôi đi, anh Tường nhét vào tay tôi hai lá bùa màu đỏ, trên đó có vẽ hình của một con hổ trắng, anh dặn:
– Em về nhớ dán hai lá bùa này vào cửa trước và cửa sau rồi hãy đi ngủ nghen. Ngày mai em cũng đừng qua nhà ông ba, đợi tới ngày động quan rồi em qua luôn.
Tôi gật đầu đáp:
– Dạ anh, em cũng định vậy, chứ em cũng hơi rợn rợn người rồi.
Nói rồi tôi với ngoại dắt nhau về nhà. Về đến nơi, theo lời anh dặn, tôi dán hai lá bùa ấy vào cửa trước và cửa sau rồi mới đi ngủ. Chẳng biết có phải do mệt quá hay không mà tôi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với mớ suy nghĩ ngổn ngang.
Đêm đó cứ thế mà bình an trôi qua, tôi chẳng mơ thấy ác mộng nữa. Cả ngày hôm đó cũng thế chẳng có chuyện gì bất thường. Tôi thở phào, sau cùng cũng được bình yên một ngày.
Cho đến trưa hôm sau, tôi cùng ngoại sang nhà ông ba để tiễn ông một đoạn đường sau cuối. Lúc vừa qua đến nơi thì quan tài của ông ba cũng đã được khiêng ra khỏi nhà. Tôi và ngoại hòa vào đoàn người đi về phía bãi thay ma cuối làng. Đi được một đoạn thì trời đổ mưa khá to. Anh Tường chợt biến sắc. Anh ngoắt tay ý bảo tôi lên chỗ anh. Tuy không hiểu gì nhưng tôi vẫn nhanh chân chạy lên. Anh đưa cái chuông đồng đang cầm trên tay về phía tôi, anh bảo:
– Em cầm cái chuông này vừa lắc vừa dẫn đầu đoàn người đi về phía bãi thay ma, nhớ là không được dừng lại, cho dù là em có thấy gì đi chăng nữa. Do người em âm khí nặng, nên dễ dàng mở đường cho người âm hơn. Em làm được không?
Tôi run run đưa tay ra nhận lấy cái chuông, miệng nói không ra hơi:
– Dạ… dạ… được anh ạ… anh cứ yên tâm.
Tôi vừa đi được mấy bước thì phía sau chợt ồn ào như đang có chuyện gì đó. Ngay lúc tôi định quay người lại xem thì anh Tường chợt nói to như quát:
– Không ai được dừng lại cả.
Do anh Tường được coi gần như là thầy cúng trong làng, nên lời nói của anh lúc nào cũng có trọng lượng. Mọi người nghe anh ra lệnh thì ai cũng một mực làm theo. Một lúc sau chợt có người nói vọng lên:
– Quan tài ngày càng nặng Tường ơi, tụi anh sắp khiêng hết được rồi.
Tôi dù trong lòng tò mò vô cùng nhưng không dám cải lệnh anh Tường mà ngoảnh đầu lại , nên cũng không biết rõ ràng những chuyện đang xảy ra. Sau này tôi mới biết, là đang đi thì quan tài của ông ba dần trở nên nặng nề hơn trước. Dù có tám người thanh niên trai trán trong làng khiêng nhưng cũng dần quá sức. Thấy vậy, anh Tường lấy trong túi ra một sợi dây đỏ mà quấn quanh quan tài ông ba bảy vòng, rồi anh lấy tám lá bùa vàng ra phát cho tám người thanh niên đang khiêng quan tài mỗi người một lá. Làm xong, quan tài của ông ba dần nhẹ hơn, không còn nặng như trước nữa.
Đi thêm được một đoạn nữa, chợt phía trước tôi thấy dường như có ai đó đi về phía mình. Chờ cho người đó tiến lại gần hơn thì tôi mới điếng hồn khi nhận ra người đó không có đầu. Cái đầu đáng lẽ ra là nằm trên cổ nhưng lại được người đó cầm trên tay. Tôi run rẫy cả người, mồ hôi trong tay, trên trán, cả người túa ra như tắm. Tôi dù sợ hãi nhưng vẫn cố lảo đảo tiến về phía trước. Tay yếu ớt mà lắc lắc cái chuông. Tôi cúi gầm mặt, không nhìn cái vong không đầu đó nữa. Khi tôi và cái vong đó đi ngang qua nhau, tôi nghe bên tai phản phất có tiếng cười khản đặt của một người đàn ông.
Tôi thở phào khi trông thấy lối vào của bãi thay ma. Tôi tăng tốc bước chân, lòng thầm mong đến bên huyệt của ông ba thật mau để tôi được chui vào đoàn người cho đỡ sợ. Mưa lúc này chỉ còn lất phất, nhưng bầu trời vẫn còn âm u xám xịt. Bất chợt có cơn gió lạnh thổi qua, tôi đánh cái rùng mình. Chắc sau khi ông ba được hạ huyệt, tôi phải về thay ngay bộ quần áo khác, chứ đi dưới mưa nãy giờ, quần áo mà tôi đang mặc đã hơi ươn ướt. Dừng lại trước huyệt mộ của ông ba, tôi thở ra một hơi như trút đi một gánh nặng trên vai. Bây giờ tôi mới dám quay người nhìn lại. Nhưng khi vừa nhìn rõ cảnh tượng phía sau lưng, tôi suýt tí nữa là ngất xỉu ngay tại chỗ vì kinh hãi. Vong hồn ông ba đang nằm trên lưng của một người thanh niên. Gương mặt ông trắng bệt, hai mắt trủng sâu. Dường như cảm thấy được tôi đang nhìn, ông hướng gương mặt kinh dị của mình về phía tôi mà nở một nụ cười, để lộ hai hàm răng ố vàng.
Tôi hoảng sợ lùi lại trong vô thức, chân đã đến bên mép huyệt khi nào không hay. Ngay lúc tôi sắp rơi xuống huyệt thì anh Tường kéo tôi cách ra xa cái huyệt. Anh ghé vào tai tôi hỏi nhỏ:
– Em thấy cái gì mà có vẻ hốt hoảng thế?
Tôi hít sâu một hơi chỉ tay vào người thanh niên đang bị ông ba đu trên lưng mà khe khẽ kể cho anh nghe. Anh Tường cau mày nhìn chằm chằm vào người thanh niên ấy, một lúc sau anh trầm giọng nói:
– Đó là anh Tí, là cháu nội duy nhất của ông ba, tại sao ông ấy lại bám theo anh ấy chứ?
Tôi không nói gì thêm, bởi tôi cũng không hiểu tại sao ông ba lại làm thế. Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối rắm đi, anh Tường bắt đầu hướng dẫn hạ quan tài ông ba xuống huyệt. Sau khi quan tài của ông ba đã nằm yên ổn trong lòng đất rồi, mọi người lần lượt tiến lại cầm một nắm cát thả xuống coi như là vĩnh biệt ông. Xong xuôi, mọi người không nán lại nữa. Tôi cũng cùng với anh Tường và ngoại đi về nhà. Ra tới lối vào của bãi thay ma, tôi dường như nghe loáng thoáng tiếng khóc của một người đàn ông. Tôi rùng mình, mép sát người vào người của ngoại.
Những ngày sau đó mọi thứ đều yên ổn, anh Tường và nhỏ Hân cứ đưa tôi đi khắp nơi. Cứ tưởng mọi thứ sẽ bình thường trôi qua cho đến ngày tôi về lại thành phố, thì lại có biến cố xảy ra.
Tối hôm đó, vừa tròn một tuần ông ba mất, trong lúc tôi đang ngồi xem điện thoại trong nhà thì nhỏ Hân chợt từu ngoài chạy vào, trên mặt nó hiện đầy sự nghiêm trọng. Ngồi xuống đối diện tôi, nó nói:
– Mày hay tin gì chưa?
Tôi tắt điện thoại, tròn mắt nhìn nó, tôi hỏi lại:
– Mày nói gì thế, biết tin gì, bộ có chuyện gì nữa à?
Nhỏ Hân trầm giọng kể:
– Tao vừa nghe mẹ tao bảo, anh Tí bị tai nạn giao thông rồi, đang trong cơn nguy kịch mày ạ.
Phải mất mấy giây tôi mới nhớ ra anh Tí là ai. Tôi thấy lạnh cả người khi nghe nhỏ Hân bảo thế, tôi run giọng hỏi lại:
– Mày chắc không đấy?
– Chắc sao không, tao mới chạy qua đó hóng chuyện mà. Nghe đâu là ảnh đi đám tiệc gì đó ở trên huyện ấy, mà chẳng hiểu chạy kiểu gì mà tông vào cây cột điện. Lúc ảnh chuẩn bị đi là trời mưa rồi, bà ba kêu đừng có đi mà ảnh đâu có chịu nghe. Mà cũng ngộ, bình thường ảnh nghe lời bà ba lắm, vậy mà hôm nay không thèm nghe, ai nói gì thì nói, ảnh phải đi cho bằng được. Mày thấy có quái không?
Tôi cẩn thận ngẩm những gì mà nhỏ Hân nói, quả là hơi lạ thật. Kì lạ hơn là hôm nay vừa tròn một tuần ông ba mất, anh Tí lại gặp tai nạn nghìn cân treo sợi tóc, chẳng biết đây là một sự trùng hợp hay có điềm gì không nữa. Ngoại thở dài đứng dậy đi lại bàn thờ ông ngoại thắp một nén nhan, rồi ngoại đưa tay lấy cái áo tay dài treo trên vách lá mặc vào, vừa làm ngoại vừa nói:
– Giờ ngoại qua nhà bà ba coi tình hình bên đó sao rồi, con ở nhà chơi hay đi với ngoại?
Tôi đứng dậy đi cùng bà, dù gì tôi cũng đang tò mò, với cả ở nhà chỉ có tôi với nhỏ Hân thì tôi cũng hơi sợ sợ. Qua đến nhà bà ba, tôi hơi ngạc nhiên vì không khí tang tóc vẫn còn ám lên ngôi nhà, dù một tuần trôi qua rồi mà chẳng chịu biến mất. Ngôi nhà lạnh lẽo hơn bình thường, bước vào cứ có cảm giác nao nao trong lòng. Trong lúc đi vào nhà, ánh mắt tôi vô tình nhìn lên cành cây sung bên hong nhà. Tôi bắt gặp trên đấy có một con chim màu đen, do tối quá tôi không nhìn rõ, nên cũng chẳng biết đó là loài chim gì. Nó cứ hướng đôi mắt sáng quắt nhìn chằm chằm vào trong nhà bà ba. Bất thình lình nó quay sang nhìn tôi. Bốn mắt đối diện, chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt của con chim ấy, tôi lại cảm thấy tay chân toát mồ hôi lạnh. Tôi bước nhanh vào trong nhà, không nhìn con chim đó thêm nữa. Vừa vào đến bên trong, tôi đã thấy anh Tường có mặt ở đó. Anh đang đứng trước bàn thờ ông ba, miệng không nói câu nào, gương mặt thì toát lên vẻ ngưng trọng lắm. Tôi tiến lại đứng kế bên anh, vừa định lên tiếng bắt chuyện thì ngay lúc đó bát hương trên bàn thờ Cửu Huyền đột ngột bốc cháy. Anh Tường vội vàng kéo tôi lùi lại thật nhanh, mọi người có mặt ai cũng tự giác chánh xa. Bà Ba thấy bát hương tổ tiên bốc cháy thì kinh hoảng lắm, bà quay sang lo lắng hỏi anh Tường:
– Làm sao đây con, sao bát hương lại bốc cháy như thế này cơ chứ? Có phải là gia tiên muốn báo điềm gì cho nhà bà không con?
Anh Tường chỉ im lặng không đáp. Anh tiến lại gần bát hương đang cháy, vừa đi miệng anh vừa đọc lầm bầm gì đó. Lửa trong bát hương theo mỗi bước chân anh đi thì nhỏ dần rồi sau đó là tắt hẳn. Làm xong, anh thở ra một hơi, anh quay sang nói với bà ba:
Con chỉ e là có chuyện chẳng lành rồi bà ba ơi.
Bà ba nghe thế thì liền thay đổi sắc mặt, bà lắp bắp hỏi lại:
– Con nói sao chứ, có chuyện gì, con mau nói rõ ràng cho bà hay đi.
Anh Tường hít sâu một hơi, anh nặng nề nói:
– Theo những gì con phán đoán thì vong hồn của ông ba đã hóa thành vong ma rồi bà ba ạ. Ông đang muốn kéo con cháu theo cùng để không thấy cô đơn.
Bà ba ngồi sụp xuống đất, bà thều thào:
– Trùng tang, là trùng tang sao?
Anh Tường xua xua tay:
– Không Không, mọi chuyện chưa nghiêm trọng đến mức như trùng tang đâu ạ. Ban đầu chỉ do ông ba còn lưu luyến cõi trần, muốn bên cạnh con cháu. Biết là âm dương cách biệt, người sống dễ dàng thành người âm, còn người âm thì khó bề mà làm người dương được. Ông ba mới dần dần nhen nhóm ý định kéo người nhà theo. Ý nghĩ đó lớn dần, nó thúc đẩy ông ba làm theo cái ác bên trong người, từ từ biến ông trở thành một vong ma ác độc, chẳng còn lí trí nữa.
Bà ba hướng đôi mắt tràn đầy hi vọng về phía anh Tường, bà hỏi trong hơi thở:
– Vậy con có cách nào giúp gia đình bà không? Giờ chỉ có con mới có thể cứu cả nhà bà thôi, bà xin con đấy.
Anh Tường vội ngắt lời bà ba:
– Ấy, ấy, bà đừng nói như vậy con mang tội ạ. Bà cứ yên tâm, con sẽ giúp nhà mình vượt qua kiếp nạn này ạ.
Nói rồi anh đi về phía bàn thờ ông ba và bàn thờ gia tiên. Anh lấy ba nén nhan ra đốt lên rồi cắm vào bát hương trên bàn thờ gia tiên trước. Rồi anh lấy thêm ba nén nhan nữa đốt lên, sau đó cắm vào bát hương của ông ba. Vừa cắm nhan vào bát hương trên bàn thờ ông ba, anh vừa khấn thầm gì đó trong miệng. Làm xong anh phủi phủi tay thở ra một hơi. Ngay lúc anh vừa định nói gì đó thì đột ngột bình bông trên bàn thờ ông ba vỡ tan, bức di ảnh của ông cũng bị lệch sang một bên, như vừa có ai đó dùng tay đẩy mạnh vậy. Bà ba ngạc nhiên mở tròn mắt, miệng há hóc không nói được một lời nào. Một lúc sau, vẻ ngạc nhiên trong mắt bà dần lui đi, thay vào đó là sự kinh hoảng. Môi bà cứ run run như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không có lời nào được thốt ra. Bà cứ đứng chỉ tay vào bàn thờ ông ba mà cả người run rẩy, đứng như trời trồng. Ba nén nhan đang cháy cũng lần lượt tắt hẳn, nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngúc một góc nhà. Anh Tường cau mày nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của ông ba mà không nói tiếng nào. Cả ngôi nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Bất chợt điện thoại của bà ba reo vang, phá tan bầu không khí yên tĩnh nặng nề. Tôi chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt của bà ba cứ theo thời gian mà ngày một kém. Sau khi người bên đầu dây bên kia tắt máy rồi, bà ba chợt bật khóc, bà nghẹn ngào thông báo:
– Thằng Tí bị chuyển vào cấp cứu rồi, bác sĩ bảo là nó bây giờ đang rất nguy kịch, khả năng qua khỏi là rất ít, kêu gia đình chuẩn bị tâm lí hết đi. ÔI Tí ơi con chết rồi bà phải làm sao đây, chẳng lẽ ông trời muốn dòng họ Lả tuyệt tự tuyệt tôn hay sao???
Anh Tường tiến lại vỗ vai bà ba trấn an, anh nói:
– Không sao đâu, bà ba đừng lo quá. Con có xem bát tự cho thằng Tí rồi, mạng nó lớn lắm.
Nói rồi anh đưa cho bà ba một lá bùa vàng, anh dặn:
– Bà ba mang lá bùa này trôn xuống ngay cổng nhà mình, nhớ là vừa trôn, bà phải vừa van vái ông bà gia tiên nhé. Làm xong bà phải đi ngay một mạch vào trong nhà, nhớ là không được ngoảnh đầu lại, dù có nghe ai gọi đi chăng nữa, bà nhớ những gì con nói không?
Bà ba gật đầu rồi quay người đi ra ngoài mà làm theo những gì anh Tường vừa căn dặn. Còn anh thì đi lại ngồi xuống phía trước bàn thờ trong tư thế xếp bằng, hai tay chấp vào nhau, miệng đọc lầm rầm thứ tiếng gì đó, mà cho dù tôi cố gắng lắng tai nghe nhưng cũng không tài nào hiểu nổi. Làm xong, bà ba bước lại vào nhà, bà tiến lại ngồi xuống cái võng đặt cạnh cửa sổ. Hướng đôi mắt lo lắng của mình ra cửa sổ, chốc chốc bà lại thở dài. Tôi đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, bây giờ cũng đã gần mười giờ kém. Tôi nhìn sang ngoại, thấy bà đang ngồi cạnh bà ba mà nói nhỏ gì đó. Tôi quay lại nhìn anh Tường, anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, không xê không dịch. Nhỏ Hân kéo tôi đi về phía góc nhà không có ai, chỉ có vài cái ghế gỗ ọp ẹp. Vừa đi nó vừa bảo:
– Đêm nay mày ở lại đây luôn đi, đừng có về, bây giờ chỉ có ở bên cạnh anh Tường là an toàn nhất đấy. Mày vốn phần âm mạnh, dễ thấy những thứ không sạch sẽ, giờ mà về nhà ngủ một mình khả năng gặp nguy hiểm là rất cao luôn ấy. Ở đây đi, tối nay tao ở đây cùng mày với anh Tường luôn.