Thời gian cứ thế trôi đi, mới đây mà đã gần nửa đêm. Trong nhà bây giờ chỉ còn có tôi và bà ba là vẫn thức, còn nhỏ Hân và bà ngoại tôi chẳng biết đã ngủ từ khi nào. Đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà, trong lòng tôi cứ thấy nặng nề vô cùng. Về đây chỉ mới mấy ngày, mà tôi đã phải trải qua hết chuyện này đến chuyện khác. Tôi có cảm giác đây chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày sóng gió thôi. Mong là sẽ không sao, ai cũng tai qua nạn khỏi.
Đang miên man suy nghĩ thì chợt có ai đó vỗ mạnh vào vai tôi. Tôi giật mình quay phắc lại thì nhận ra đó là anh Tường. Trông anh lúc này như mệt mỏi lắm, mồ hôi cứ thi nhau rịnh ra trên trán anh, gương mặt bơ phờ. Tôi thấy anh dường như không khỏe nên liền lo lắng hỏi:
– Anh bị sao thế, anh thấy không khỏe à, em trông sắc mặt anh kém lắm ấy.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, anh thở ra một hơi dài. Im lặng một lúc anh mới đáp:
– Anh không sao, ngồi nghỉ một lúc là anh bình thường lại thôi.
Tôi nghe thế thì không dám hỏi gì thêm, để anh ngồi đó nghỉ cho lại sức. Một lúc sau thấy sắc mặt anh đã tốt hơn rồi, tôi mới đánh tiếng hỏi:
– Mà anh Tường này, hồi nãy anh ngồi trước bàn thờ ông ba suốt mấy tiếng để làm gì vậy ạ?
Anh Tường đưa mắt nhìn về phía di ảnh ông ba một cái rồi anh mới đáp:
– Khi nãy là anh cùng với gia tiên bày trận giữ chân ông ba lại, không cho ông đi ra khỏi nhà. Anh sợ ông ba canh lúc anh Tí suy yếu nhất mà bắt hồn ảnh. Mà anh không ngờ chỉ mới mất vỏn vẹn có một tuần mà hồn ma ông ba trở nên mạnh mẽ như vậy. Không nhờ anh phòng hờ đưa lá bùa cho bà ba trôn ngoài cửa để gia tăng pháp lực cho thổ công đất này, thì có lẽ với sức của anh và gia tiên nhà bà ba cũng không tài nào giữ chân ông ba được.
Tôi nghe vậy thì toát mồ hôi thay anh, nhờ có anh tính toán chu đáo không là mọi thứ chẳng biết tồi tệ thế nào nữa. Không thấy anh nói thêm gì nên tôi hỏi tiếp:
– Vậy là anh Tí không sao rồi đúng không anh?
Anh Tường gật đầu xác nhận, đúng lúc đó điện thoại của bà ba chợt reo vang. Bà ba vội vàng ấn trả lời. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà một lúc sau nước mắt bà cứ thế chảy dài trên hai gò má đầy vết chân chim do thời gian ban tặng. Cúp Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, bà chạy nhanh lại ôm anh Tường, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
– Bà ba cảm ơn con lắm Tường à. Mẹ nó mới gọi về, bảo nó qua cơn nguy kịch rồi,bác sĩ nói chỉ cần tịnh dưỡng vài tháng thôi thì sức khỏe của nó sẽ trở lại bình thường, không để lại thương tật gì cả.
Anh Tường cười cười, anh đáp:
– Anh Tí không sao là con vui rồi, bà ba nhớ dặn mẹ ảnh, dùng muối trắng cho vào bốn cái túi nhỏ rồi mang bốn cái túi ấy đặt ở bốn góc giường. Cứ thấy muối trong túi chuyển sang màu đen thì ngay lập tức thay muối mới. Do mới trải qua một lần suýt chết, nên dương khí trên cơ thể ảnh vô cùng suy yếu. Dùng muối đặt ở bốn góc giường sẽ khiến ma quỷ không dám đến gần mà bám vào thân, giúp tránh được những phiền phức không đáng có.
Bà ba cứ thế làm theo những lời anh Tường nói. Làm xong bà mới hỏi anh Tường về vụ chồng mình:
– Còn vong hồn ông ba con tính làm sao, bà sợ ổng lại tiếp tục quấy phá con cháu nữa. Khổ quá mà.
Anh Tường nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
– Ngày mai con sẽ làm lễ để nhốt hồn ông ba vào mộ, không cho ông đi lung tung mà phá phách nữa. Sau bốn mươi chín ngày linh hồn ông ba tự ắc sẽ đi đầu thai. Trong bốn mươi chín ngày này, gia đình mình tuyệt đối không được cúng cơm hay đốt nhan cho ông ba, vì như vậy sẽ khiến ông ba biết đường về nhà và khiến ông ở lại dương thế lâu hơn. Còn cần chuẩn bị những gì thì con sẽ viết ra một tờ giấy, bà ba cứ dựa vào đó mà chuẩn bị.
Đêm đó rốt cuộc cũng trôi qua, Gần sáng thì tôi cũng chợt mắt được một lúc. Khi tôi thức dậy thì chẳng thấy ngoại và bà ba đâu nữa, cả ngôi nhà chỉ còn tôi, nhỏ Hân và anh Tường. Tôi quay sang đánh thức cả hai dậy. Anh Tường đứng dậy vươn vai một cái, anh hỏi:
– BÀ ba với ngoại đâu rồi em.
Tôi vừa lôi nhỏ Hân dậy, tôi vừa đáp:
– Chắc bà ba với ngoại em bơi xuồng lên chợ huyện từ sớm để chuẩn bị đồ lễ rồi đó anh.
Anh Tường gật gật đầu, rồi anh đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường, anh bảo:
– Thôi giờ mấy đứa về nhà đánh răng rửa mặt gì đi, rồi lát nữa ra bãi thay ma phụ anh. Đặc biệt là em đó Linh, em phải ra phụ anh đó.
Nói rồi anh quay người đi ra khỏi nhà bà ba, tôi và nhỏ Hân cũng vội chạy theo sau.
Vệ sinh cá nhân và ăn uống xong xui, tôi và nhỏ Hân đi sang nhà anh Tường, nhưng không thấy anh đâu cả. Đoán chắc anh đã sang nhà bà ba rồi, tôi và nhỏ Hân liền đi qua bên đó. Qua tới nơi, thấy anh và ngoại tôi đang tay sách nách mang nào là trái cây, hoa cúng, nhan đèn, tôi vội chạy lại phụ một tay. Tôi theo ngoại đi về phía bãi thay ma cuối làng, phía sau là anh Tường, bà ba và nhỏ Hân bám sát. Dừng lại trước ngôi mộ của ông ba, anh Tường đặt cái bàn nhỏ mà anh vác từ nãy xuống. Anh Anh đặt hoa quả, nhan đèn lên đó.Rất nhanh chóng mà bàn lễ đã được bày biện xong xui. Ở giữa bàn lễ là bát hương của ông ba, hai bên là hai cây đèn dầu, phía trước bát hương là một mâm cái cây, một sắp tiền vàng, còn phía sau bát hương là một thanh kiếm gỗ, một cái chuông đồng, một sắp bùa đủ mọi màu sắc và một sợi chỉ đỏ. Anh Tường ra dấu cho chúng tôi lùi về phía sau lưng anh. Chờ cho chúng tôi toàn bộ đã đứng ở phía sau lưng anh rồi anh mới bắt đầu thi pháp.
Anh cầm thanh kiếm gỗ lên để trước ngực, miệng đọc bài chú bằng thứ tiếng gì đó mà tôi cố gắng nghe như thế nào cũng chẳng thể hiểu được. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn lễ không chớp mắt, nhưng vẫn không thấy có điều kì lạ gì xảy ra. Ngay lúc tôi vừa định thu mắt lại thì đột ngột bát hương của ông ba chợt rung lắc dữ dội. Anh Tường vội vội vàng vàng chụp lấy cái chuông đồng trên bàn lên lắc mạnh. Tiếng chuông kết hợp với tiếng niệm chú ngày một lớn của anh làm tôi cảm thấy đau đầu vô cùng, mọi thứ trước mắt trao đảo. Tôi lùi lại mấy bước, mắt vẫn nhìn vào bàn lễ không rời. Đúng lúc tôi vừa dừng lại thì bát hương của ông ba cũng vừa hay ngừng chuyển động, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từn xảy ra vậy. Anh Tường lau mồ hôi trên trán, anh thở ra một hơi. Anh lấy trên bàn lên một lá bùa rồi anh dán vào bát hương của ông ba. Cứ tưởng mọi thứ đã xong, nào ngờ lá bùa vừa được dán vào thì bát hương bỗng bốc cháy. Còn anh Tường thì chợt như bị ai đấm vào bụng một phát. Anh cúi người ôm bụng mà lùi lại liên tục mấy bước, gương mặt anh cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Ở hai khóe miệng tràn ra hai dòng máu nhỏ đỏ tươi. Tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy anh, anh phất phất tay ý bảo không sao. Anh Tường đưa ngón tay giữa vào miệng cắn mạnh cho bật máu, rồi anh dùng ngón tay đó vẽ một kí tự ngoằn ngoèo lên bàn, chẳng biết đó là loại ngôn ngữ nào nữa. Vẽ xong, anh quát lớn:
– Trấn.
Dứt lời, bát hương của ông ba đột ngột bốc cháy, bà ba thấy vậy thì hoảng sợ kêu lên một tiếng, ngoại tôi vội ôm chặt bà phòng trường hợp bà sợ quá mà ngất đi. Tôi nhìn bát hương đang bốc cháy mà không nói lên lời, bởi dưới ánh mắt tôi, ẩn hiện trong ngọn lửa đó là gương mặt của ông ba. Ông hướng đôi mắt cay độc về phía anh Tường và tôi. Chờ cho ngọn lửa trong bát hương tắt hẳn, anh Tường mới cầm sợi chỉ đỏ lên quấn quanh bát hương đúng chín vòng, rồi anh để vào bên trong bát hương thêm một lá bùa nữa. Làm xong, anh đặt bát hương xuống phía trước tấm bia mộ của ông ba, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh thông báo:
– Mọi thứ đã ổn, vong ma của ông ba đã bị nhốt lại. Em Tí đã an toàn, gia đình bà ba cũng không cần phải lo chuyện ông ba quấy phá nữa. Chỉ có điều là bà ba phải nhớ những gì mà con đã dặn, tuyệt đối không được làm nghịch lại đấy. Không là công sức mà con làm lễ trấn hồn đều đổ sông đổ biển hết cả ấy ạ.
Bà ba gật đầu:
– Bà ba biết rồi, bà cảm ơn con nhiều lắm, không có con là gia đình bà tuyệt tự tuyệt tôn rồi. À mà còn bát hương này thì sao con, để ở đây luôn hay sao?
Dạ đúng rồi ạ, bát hương của ông ba mình sẽ để ở đây, khi nào qua bốn mươi chín ngày mình mới mang về tiếp tục thờ cúng ạ.
Nói rồi anh bắt tay vào dọn dẹp đồ đạt của mình, tôi, ngoại, bà ba và nhỏ Hân cũng chạy lại phụ một tay. Xong xui chúng tôi cùng nhau ra về. Khi ra gần đến lối ra của bãi thay ma, tôi nghe như có như không tiếng gào khóc thê lương của một ông già. Tôi rùng mình ớn lạnh, vội đi sát bên cạnh anh Tường, vừa đi tôi vừa nói linh tinh để bắt mình không để ý đến tiếng gào ma mị ấy. Nhớ tới bàn lễ khi nãy có vẻ sơ sài, tôi thắc mắc:
– Mà anh Tường này, em hỏi tí nhá. Em xem ti vi thấy bàn lễ lúc nào ít nhất cũng phải có một con gà luộc, còn bàn lễ của mình khi nãy sao em chẳng thấy vậy ạ?
Anh Tường cười cười:
– Thì em nghĩ xem, nhà bà ba khó khăn như thế thì lấy đâu ra gà để làm lễ bây giờ em. Bởi thế lúc nãy anh không thỉnh được vị thần nào về hộ pháp nên mới đánh không lại cô hồn dã quỷ và vong ma của ông ba đó. Suýt tí nữa là lật thuyền trong mương như chơi rồi.
Tôi thở dài nhìn anh rồi nhìn sang bà ba, quả là cuộc sống ở quê thiếu thốn đủ điều, nhưng lúc nào họ cũng đùm bộc lẫn nhau. Đi thêm một lúc nữa thì về tới nhà ngoại. Tôi, anh Tường và nhỏ Hân chia tay nhau, ai về nhà nấy. Bởi từ tối qua đến giờ ai cũng chưa có một giấc ngủ đàng hoàng, ai cũng mệt lả người, chẳng còn sức đâu mà đi chơi. Vào đến bên trong nhà, tôi vội lấy quần áo ra nhà sau tắm táp cho mát rồi đi thẳng vào phòng ngoại để đánh một giấc. Vừa đặt lưng xuống một lúc là tôi đã chìm dần vào giấc ngủ.