Nhỏ Hân thấy tôi có vẻ bất thường nên lo lắng hỏi, giọng nó có phần hơi run run:
– Mày bị làm sao thế Linh, đừng nói với tao là mày thấy cái gì đó nghen.
Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, tay chỉ vào khe hở của hai cánh cửa sổ, miệng không nói nên lời. Nhỏ Hân và thằng Dương hồi hộp nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Chờ cho khi nhìn thấy rõ thứ bên trong rồi, thằng Dương chợt cười khì khì bảo:
– À à, chị Linh đừng sợ, đó là bà Núp ấy ạ. Trong bà ta ghê ghê thế thôi chứ bà ta hiền khô à.
Nhỏ Hân thở ra một hơi, nó huýt tay tôi một cái rồi nhỏ giọng c cầu nhầu:
– Con nhỏ này, làm tao sợ muốn chết. Tưởng mày thấy ma nữa rồi chứ.
Tôi xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa làm tôi vừa cười gượng gạo:
– Thì tao có biết bà Núp trông như thế nào đâu. Mà trông bộ dạng của bà ta đáng sợ thiệt chứ bộ.
Nhỏ Hân không nói gì mà ngầm thừa nhận sự thật đó. Tôi quay lại nhìn bà Núp một cái nữa rồi cùng với nhỏ Hân và thằng Dương ra về. Về đến nhà anh Tường, thấy anh đang trong nhà đi tới đi lui như đang tìm thứ gì đó, tôi với Nhỏ Hân vì tò mò mà đi vào xem. Nhìn thấy tôi, anh Tường ngạc nhiên hỏi:
– Hai đứa tìm anh có chuyện gì không?
Nhỏ Hân nhanh nhẩu đáp:
– À, em thấy anh cứ đi tới đi lui trong nhà, em tưởng anh đang tìm gì đó nên tụi em định vào xem có phụ được gì không đó mà.
Anh Tường cười cười nói tiếp:
– À, hồi nãy anh đi tìm con chuột ấy mà, nó vừa bò vào nhà anh nên anh định đi bắt nó vứt ra khỏi nhà ấy. Chứ em biết mà, anh ghét chuột dữ lắm.
Anh Tường vừa dứt câu thì trong gầm giường có một con chuột to gần bằng cổ tay của một người trưởng thành bò ra. Tôi sợ hãi nhảy lùi ra thật xa, anh Tường thuận chân nên đá nó một phát thật mạnh. Dưới lực đá của anh, con chuột chỉ biết kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay vút ra giữa đường nằm yên bất động. Tôi đoán chắc có thể nó đã đi gặp tổ tiên rồi.
Làm xong, anh Tường vào bếp bê ra một tô cơm đầy rồi ngồi lên cái giường được đặt ở một góc nhà mà cặm cụi ăn. Vừa ăn anh vừa buông chuyện phím với hai đứa tôi. Thấy có vẻ như anh vừa đi đâu đó mới về nên tôi tò mò hỏi:
– Anh mới đi đâu về à anh Tường?
Anh Tường nghe tôi hỏi thế thì im lặng một lúc rồi mới đáp:
– Anh vừa cùng với mấy anh khác trong làng mình đi làm mấy cái bẫy đặt quanh làng mình thôi, với rào lưới lại.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Rào lưới với đặt bẫy quanh làng á, nhưng mà để làm gì vậy anh?
Lần này thì tới lượt nhỏ Hân đứng cạnh tôi ngơ ngác, nó hỏi ngược lại tôi:
– Ơ mày không biết chuyện gì á?
Tôi mở tròn mắt hết nhìn anh Tường rồi nhìn sang nhỏ Hân, miệng tôi lặp lại câu hỏi:
– Chuyện gì, có chuyện gì xảy ra với làng mình mà em không biết thế, cả hai dấu em chuyện gì à?
Nhỏ Hân nghe tôi nói thế thì nó xác định là tôi chẳng biết được gì nên nó mới từ từ thuật lại câu chuyện:
– Thì mấy nay gà vịt trong làng mình cứ sau một đêm là chết sạch mày ạ. Con nào cũng bị cắn cổ cả. Ban đầu thì chỉ có gà với vịt thôi, bây giờ thêm cả heo luôn rồi. Mới hôm qua này, hai con heo con nhà ông Luyến bị cắn chết, tử trạng y hệch mấy con gà vịt chết trước đó luôn mày ạ. Dân làng đang nghi do thú dữ trên núi mò xuống quấy phá nên mới làm bẫy với rào lưới quanh làng lại ấy.
Tôi à lên một tiếng, tôi liếc háy anh Tường một cái, miệng khó chịu lèm bèm:
– Vậy mà anh dấu em, không nói gì cho em hết cả.
Anh Tường cười xòa dịu giọng làm lành:
– Thì tại anh sợ em biết rồi lo âu tùm lum ngủ không ngon chứ bộ.
Tôi không nói gì mà chỉ hứ một tiếng. Nhỏ Hân nói tiếp:
– Ủa chẳng phải đó là do thú dữ làm hay sao anh, thì có gì đâu mà khiến con Linh lo sợ đến mức ngủ không được. Chẳng phải vào nhà khóa trái cửa lại là an toàn hay sao?
Anh Tường đặt tô cơm xuống một bên, anh nặng nề bảo:
– Không đâu em ạ, có thể đây không phải là do thú dữ làm. Thứ nhất, làng mình rất lâu rồi không có con thú dữ nào mò xuống nữa, anh nghi là trên núi bây giờ chỉ còn mấy con động vật ăn cỏ nhỏ nhỏ thôi. Mà nếu còn thú dữ đi chăng nữa thì cũng bị mấy chú thợ săn gạo cội trong làng săn sạch rồi em ạ.
Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
– Thứ hai, anh không thấy bất kì một sợi lông nào của động vật trong chuồng của mấy con gà vịt bị cắn chết cả, chỉ toàn là lông của tụi nó thôi. Mà lại em nghĩ xem, nếu là động vật thì nó phải ăn thịt, chứ có đâu nó chỉ cắn cổ cho chết, còn con mồi nó để nguyên như vậy được cơ chứ. Như vậy chẳng phải bất thường lắm hay sao?
Nhỏ Hân cẩn thận ngẫm nghĩ những gì mà anh Tường vừa nói. Một lúc sau nó xanh mặt nói, giọng nói hơi lạc đi vì sợ:
– Ý anh là do người trong làng làm sao?
Anh Tường trầm mặt gật đầu xác nhận. Tôi với nhỏ Hân đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Tôi lắp bắp hỏi:
– Nhưng mà họ làm như vậy thì được ích lợi gì nhỉ?
Nhỏ Hân cũng gật gù, nó cũng không hiểu được mục đích của hung thủ đứng sau vụ này, chẳng biết động cơ gây án là gì nữa. Anh Tường im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời:
– Nếu như đối với người sống thì đây là một việc làm vô nghĩa, nhưng đối với người âm thì lại khác em ạ.
Tôi nghe anh Tường bảo thế thì lạnh hết cả người, nhỏ Hân đứng cạnh sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Thấy tôi và nhỏ Hân có vẻ lo lắng quá mức nên anh Tường cười xòa:
– Anh đùa tí thôi, đây là suy đoán chủ quan của anh thôi, không có căng cứ nên mấy em nghe chơi cho vui là được rồi.
Tôi và nhỏ Hân tuy nghe anh nói vậy nhưng vẫn không nhẹ lòng được. Có lẽ trải qua quá nhiều điều bất thường, nên trong lòng tôi cứ sợ bóng sợ gió. Sau khi đã ăn cơm xong, anh Tường mang tô xuống bếp. Một lúc sau anh đi lên lại, trên tay cầm theo cái đèn bin như định đi đâu đó. Thấy vậy tôi thắc mắc:
– Tối rồi sao anh không ở nhà ngủ mà anh định đi đâu thế ạ?
Anh Tường nhìn đồng hồ một cái rồi đáp:
– Anh có hẹn cùng mấy anh khác trong làng tối nay đi gác xung quanh ấy, em và Hân về ngủ sớm đi.
Tôi và nhỏ Hân chào anh rồi ra về. Về đến bên trong nhà ngoại, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ. Thấy bây giờ cũng đã chín giờ tối, nên tôi đi vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng ngoại. Tôi giăng mùng rồi chui vào đó nằm đợi ngoại đọc kinh ở nhà trước xong rồi vào ngủ chung luôn. Tôi nằm đó bấm điện thoại rồi ngủ quên luôn lúc nào không hay. Chỉ biết khi tôi giật mình tỉnh dậy thì đã là ba giờ sáng. Cảm thấy hơi khát nên tôi đi xuống bếp tìm nước uống. Tôi vừa uống nước vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ để nhìnkhung cảnh bên ngoài. Do là hôm nay có trăng nên bên ngoài cũng không tối tăm lắm. Ngay lúc tôi vừa định thu mắt lại thì bất chợt tôi trông thấy một bóng người. Tôi nheo mắt nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là một bà già, đầu tóc rũ rượi. Bà ấy cách chỗ tôi chừng mười mét. Bà ta cứ đi lanh quanh như đang tìm gì đó. Dường như có ai đó thoi thúc, tôi rón rén mở cửa sau đi theo bóng người ấy. Đi được một đoạn ngắn thì bất thình lình có ai đó trạm vào vai tôi. Tôi đang tập trung theo dõi bà già phía trước, nên khi bị trạm vào người thì giật bắn. Ngay lúc tôi suýt tí nữa thét to thì có một bàn tay đưa lên bịt lấy miệng tôi. Cùng lúc đó, giọng nhỏ Hân vang lên bên tai tôi:
– Là tao đây.
Tôi thở phào, quay lại chừng mắt với nó, tôi hỏi:
– Làm tao sợ muốn chết, mà mày đi đâu thế, sao khuya rồi không ngủ đi, qua nhà tao chi?
Nhỏ Hân trả lời nhưng mắt vẫn dán vào bóng người phía trước:
– Thì nghe anh Tường nói lúc chiều nên tao cũng hơi lo. Mày cũng biết nhà tao có cả đàn heo gần bán mà, giờ mà bị gì chắc nhà tao sống không nổi luôn quá. Bởi vậy tao mới ngủ ngoài chuồng heo để canh ấy, tại nay ba tao có việc ở làng bên không về. Đang ngủ thì nghe động, tao mới bò dậy thì thấy bà già này cứ đi quanh nhà tao. Tao thấy nghi nghi nên mới theo dõi bả tới đây này. Mà tao thấy bà ta khả nghi lắm. Tao sợ rằng mấy vụ động vật trong làng chết bất đắc kì tử có dính dáng đến bà già này đó mày ạ.
Tôi nghe vậy thì không nói gì mà chỉ gật đầu ngầm thừa nhận. Tôi với nó cứ giữ khoảng cách không xa không gần với bà già ấy. Chúng tôi cứ đi trong vô định như thế được một lúc lâu. Bỗng nhỏ Hân dẫm phải một cành cây khô, làm cho nó gãy ngang. Tiếng răn rắc vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh lặng. Tôi cứng đờ cả người khi thấy bà già quái dị ấy nghe động mà từ từ quay người nhìn lại phía sau. Nhỏ Hân vì kinh sợ mà thở không ra hơi. Đúng lúc đó có một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi và nhỏ Hân. Tôi với nó giật mình đưa mắt nhìn sang thì thấy trên vai của chúng tôi được dán một lá bùa. Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn lên thì nhận ra đó là anh Tường. Tôi với nhỏ Hân vui mừng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh Tường trầm giọng gắt:
– Hai đứa gan cùng mình rồi, dám theo dõi cả quỷ dữ luôn. Bộ hai đứa chán sống rồi hay sao?
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu ý anh, rõ ràng tôi thấy bà ta chỉ hơi quái dị nhưng chân vẫn đạp trên mặt đất cơ mà, như thế làm sao bà ta có thể là quỷ được cơ chứ. Tôi quay sang nhìn bên cạnh, thấy nhỏ Hân cũng ngạc nhiên như mình, nó nhìn chằm chằm vào hai chân của bà già phía trước. Thấy tôi và Nhỏ Hân vẫn không hiểu ý của mình nên anh Tường hạ giọng giải thích:
– Đây là quỷ, chỉ là nó đang mượn xác nên vẫn đi lại ăn uống được như người bình thường đó hai đứa. Đúng như anh suy đoán, con quỷ này là hung thủ cho mấy vụ động vật chết tràn lan trong làng mình.
Tôi với nhỏ Hân rùng mình toát cả mồ hôi. Hóa ra tôi với nó vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan về mà không hề hay biết. Sau khi quay lại nhìn phía sau không thấy gì. Con quỷ ấy mới từ từ đi tiếp về phía trước. Anh Tường, nhỏ Hân và tôi cẩn thận từng bước đi theo phía sau bà ta. Chúng tôi cứ đi lanh quanh mãi trong những lùm cây, bụi rậm. Ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn thì bất chợt có một tiếng thét hoảng hốt vang lên giữa màn đêm đen tĩnh mịt. Tôi quay sang nhìn nhỏ Hân, nó cũng ngơ ngác đưa mắt quét loạn xung quanh. Anh Tường trầm giọng thì thầm:
– Dường như tiếng thét ấy phát ra từ phía bờ sông.
Tôi quay xuống nhỏ giọng hỏi:
– Bây giờ phải làm sao đây anh?
Anh Tường lấy trong túi ra một sắp bùa đưa cho tôi và nhỏ Hân, anh dặn:
– Bây giờ em với Hân đi ra bờ sông xem có chuyện gì, còn anh thì vẫn sẽ theo dõi con quỷ này. Có chuyện gì thì hai đứa cứ xài bùa của anh, đây là bùa trừ tà, hai đứa tùy cơ mà ứng biến nhé.
Nói rồi anh vừa định bước đi thì cả người chợt cứng đờ. Tôi khó hiểu nhìn sang anh rồi nhìn lại phía trước. Tôi hít sâu một hơi khi không thấy bà già phía trước đâu nữa, thoắt cái bà ta đã biến mất không còn tâm hơi. Ngay lúc tôi và nhỏ Hân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Tường giật lấy sắp bùa trên tay tôi rồi ném mạnh về phía sau, anh gầm lớn:
– Chạy, chạy, mau lên, mau chạy khỏi chỗ này.