Cách đây 41 năm trước, khi mà đất nước vừa mới được giải phóng không lâu, cuộc sống người dân có nhiều biến động bấp bênh, nếu không phải nói là còn khó khăn cơ cực, thậm chí những vụ trộm cướp vẫn thường xuyên diễn ra dù là ban ngày, kéo theo không ít những tệ nạn xã hội ở khắp các con phố ngõ hẻm. Tuy nhiên, những sự kiện tâm linh bí ẩn cũng không ngoại lệ nhưng nếu xét về độ rùng rợn và gây xôn xao cho người dân thời ấy thì phải nói đến câu chuyện về hồn ma người thanh niên vô gia cư xảy ra trong một con hẻm nhỏ tập thể ở quận 5, nơi có rất nhiều người Hoa sinh sống và làm việc. Có thể nói đây được xem là một trong những truyền thuyết đô thị đầu tiên ở Sài Gòn sau năm 75 nhưng do bấy giờ câu chuyện này ít được báo chí hoặc chính quyền nhắc đến bởi họ không bao giờ tin rằng tất cả sự việc ấy đều không phải do một thế lực vô hình nào gây ra cả.
Đầu năm 1980 tại Sài Gòn…
—- “Nè nè, tụi bây dậy hết coi, trời sáng chưng rồi kìa.”
—- “Ù ôi, còn sớm mà ba, cho tụi con ngủ chút nữa đi. Đang ngủ ngon tự nhiên kêu dậy kìa trời.”
—- “Dậy..dậy. Ngủ mà ngủ. Đêm qua ăn nhậu cho cố sát vô bắt má tụi bây phải thức chờ tụi bây về. Tao chưa nói đến thì tự liệu lấy thân đi.”
Hai đứa thanh niên lồm cồm ngồi dậy sau một đêm nhậu nhẹt cùng với bạn bè, ông Phạm tiếp tục qua phòng đứa con gái gọi nó dậy nốt. Sở dĩ ông hối hả như vậy là vì hôm nay cả gia đình tiếp nhận một căn nhà mới đã được mua lại từ một ông người Hoa với giá cả phải chăng, nguyên nhân khiến ông ta bán gấp bán tháo như vậy cũng một phần ông ta cần số tiền để đi vượt biên, không chỉ riêng ông ta có suy nghĩ như vậy mà hầu hết những người sống ở trong Nam đều lần lượt tìm cách rời bỏ quê hương của mình với rất nhiều cái lý do không đáng có.
Cả gia đình ông Phạm ngồi trên chiếc xe lam từ ngoại ô thành phố vào quận 5, chiếc xe băng băng trên đường hai bên cỏ cây um tùm dưới cái ánh nắng chói chang, con đường ngày một rộng dần, từ phía xa đã thấy thấp thoáng những ngôi nhà cao tầng có, nhà gạch cũ kỹ cũng có nhưng nhìn chung không khí trên này náo nhiệt hẳn so với vẻ hoang vu vắng lặng ở các địa phương khác. Trước xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cách trên lề độ nửa mét là một chiếc xe tạp hoá bán rất nhiều đồ lặt vặt, bên cạnh còn có thêm một chiếc xe nước mía, lác đác một vài người khách tò mò nhìn về phía gia đình ông Phạm tay xách nách mang từ từ tiến vào con hẻm. Đứng trước căn nhà 1 trệt 1 lầu nhìn rất khang trang, ông Phạm hài lòng lắm vì lần đầu tiên đến đây xem nhà qua lời giới thiệu của người bạn hàng thì ông đã thấy ưng lắm rồi, lại biết chủ nhà cần bán gấp, ông không bỏ lỡ cơ hội để mua ngay vì dù sao cả 2 bên đều là người Hoa nên rất dễ thương lượng với nhau. Chẳng mấy chốc chủ quyền căn nhà đã sang tên ông Phạm một cách nhanh chóng.
—- “Ủa bà, mấy món đồ cúng đâu rồi? Đưa đây để tui chuẩn bị cái coi.”
—- “Ờ, tui để nó trên cái bàn kìa, ông coi đi.”
Một lúc sau, ông và 2 đứa con trai khiêng cái bàn và đồ lễ ra trước cửa nhà, toàn bộ đồ cúng được bày biện tươm túp nào gà nào heo, bánh trái hoa quả đủ loại. Do một phần gia đình làm ăn buôn bán, lại là người Hoa nên ông rất tâm linh vì “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Ông Phạm chỉnh chu quần áo, tay cầm nhang to đứng ngay ngắn giữa bàn lễ vái 4 phương 8 hướng miệng khấn vái lâm râm. Sau khi cúng kiếng xong xuôi, chờ cho nhang tàn lúc này bà Vy mới gọi đứa con gái lại từ tốn nói.
—- “Như, lát nữa theo má ra ngoài biếu hàng xóm một ít bánh trái nha. Mình vừa đến đây phải có chút ít lễ nghĩa cho phải đạo mới hợp lòng mọi người biết chưa?”
Bẵng đi mấy tuần sau, gia đình cũng dần quen được cuộc sống ở nơi phố thị đông đúc. Hàng xóm xung quanh cởi mở với gia đình ông hơn, thỉnh thoảng còn có vài người đàn ông kéo nhau đến trước ghế đá nhà ông đánh cờ tướng rất vui vẻ. Do cùng là đồng hương với nhau nên ông Phạm không ngần ngại mà thao thao bất tuyệt kể lại quá trình mình làm ăn vất vả ra sao rồi quyết định mua nhà trên này lập nghiệp như thế nào. Cả nhóm người già đang trò chuyện rôm rả thì đột nhiên có người chỉ tay ra phía trước rồi nói.
—- “Ê..ê mấy ông, cái thằng kia nó làm cái gì vậy? Tự nhiên lục thùng rác lung tung hết kìa.”
Mọi người nghe vậy thì tò mò quay lại nhìn về phía con hẻm, giữa buổi chiều chạng vạng, một người thanh niên tuổi ngoài 30-35, ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc khô bết xem chừng lâu ngày chưa tắm gội đang thò tay mò mẫm trong đống ni-long như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người nhìn lướt qua thì thấy anh ta mặt mũi trông lạ lắm, không phải là người quen ở trong cái hẻm này, lại biết chắc đó là người ăn xin nên chẳng mấy ai quan tâm nữa vì họ nghĩ đơn giản rằng ở đâu mà chẳng có người này người kia. Nếu không quan tâm đến thì những người đó cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi.
Thế nhưng, một thời gian những người trong con hẻm đã quen với hình bóng của người thanh niên vô gia cư, ban ngày lủi thủi khắp nơi ngoài đường, đến gần tối thì mò về lại trong con hẻm để tìm chỗ ngủ. Họ thấy lạ lắm vì từ trước đến nay chưa hề thấy người vô gia cư nào chọn cái nơi chật hẹp, phố xá tối tăm này để ngủ lại cả. Cho dù có thì cũng chỉ ở tạm bợ vài ngày rồi bỏ đi thôi, còn đằng này anh ta lại ở hẳn đến hơn 1 tháng thế mới lạ cơ chứ. Dù rằng không biết tên họ là gì và đến từ đâu nhưng bản tính anh ta rất ôn hoà, ít khi làm phiền đến ai? Dù có, thì là do những đứa nhóc nghịch ngợm trêu đùa bị anh ta xua đuổi mà thôi. Một vài người trong xóm tốt bụng thấy vậy thì đặt cho anh ta với cái tên thân quen là Khờ, một phần cũng do tính cách khù khờ, ai đưa gì thì nhận lấy cho dù là đồ ăn bị thiu hoặc ẩm mốc. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải là màu hồng, ở đâu cũng vậy, có người tốt thì cũng có người xấu và anh em thằng Thuận, con của vợ chồng ông Phạm là kiểu người như vậy.
Buổi tối hôm ấy, bà Vy ở nhà một mình, ông Phạm thì có công việc ra ngoài chưa về, còn các con thì đi chơi với bạn bè không biết lúc nào quay lại. Trong lúc chờ chồng con, bà mệt mỏi ngồi trên cái ghế, hướng người ra trước cửa nhà, tay phe phẩy cây quạt cho bớt nóng vì thời tiết dạo này khá oi bức dù bây giờ là ban đêm. Đang thiu thiu như sắp ngủ thì chợt bà mở mắt ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh vì mới tức thì bà vừa nghe có tiếng ai đó gọi mình. Nghĩ bụng chắc nghe lầm nên bà toang đứng lên ra sau nhà tắm rửa cho mát thì bỗng dưng bà thấy rõ có một cái bóng người đen thùi lùi đang đứng sau lớp cửa sổ trước nhà nhìn bà chằm chằm. Vì quá bất ngờ toàn thân bà cứng đờ lại, miệng ú ớ không thốt thành lời.
—- “Ai..ai ở ngoài đó vậy?”
Cái bóng người đó vẫn đứng lặng yên tại chỗ, vài giây sau thì nó mới cất tiếng nói, giọng âm vang sâu thẳm.
—- “Bà già, bà đi đi, rời khỏi căn nhà này mau đi. Coi chừng tui bắt luôn cả bà đó.”
Vừa dứt lời thì nó bật cười lên kỳ quái khiến cho bà lạnh toát sống lưng và rồi nó biến thành làn khói trắng hoà tan vào trong không khí. Bà Vy lúc này giật mình tỉnh dậy, miệng thở hồng hộc như người chạy điền kinh, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, ngồi được một lúc cho đầu óc tỉnh táo trở lại bà liền đứng lên đi ra ngoài, vừa bước đến cửa thì đã thấy Như chạy xe đạp dừng ngay trước mặt, thấy bà lấm lét nhìn xung quanh, cô cũng tò mò nhìn theo thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Má đang tìm ai vậy?”
Khi biết chắc bên ngoài không có ai lảng vảng, bà Vy vờ mỉm cười che đi sự hoang mang rồi đáp.
—- “Ờ hông có gì? Tại mới hồi nãy má thấy có người đi ngang nhà mình nhìn vào, má chạy ra định xem đó là ai thôi à? Ủa? Con về một mình hả? Có thấy thằng Thuận với thằng Dũng ở ngoài hông con?”
—- “Dạ, con hông thấy, mà thôi kệ đi má, 2 ổng lớn rồi biết đi phải biết đường về má lo làm gì? Chắc lát nữa 2 ổng về tới giờ đó.”
—- “Ờ, vậy thôi con vào nhà đi.”
Bà Vy mở toang cửa kéo cho con gái dắt chiếc xe đạp vào và thật, tầm hơn nửa tiếng sau thì anh em thằng Thuận cũng đã về tới nhà, thấy con cái có mặt đầy đủ, bà tạm yên tâm trong lòng. Một lúc sau thì ông Phạm cũng có mặt ở nhà, cả gia đình quây quần vừa ăn chè vừa trò chuyện xem tivi cùng nhau mãi cho đến gần 10 giờ tối thì mạnh ai nấy trở về phòng của mình. Riêng ông Phạm thì rất thích uống trà, vì mỗi lần trước khi đi ngủ, ông thường hay có thói quen ngồi lại uống ly trà cùng với một ít kẹo động phộng, vừa thưởng thức ông vừa chiêm nghiệm ngẫm nghĩ cuộc sống của mình. Suốt bao nhiêu năm làm lụng vất vả cho đến nay, khi ông đã gần 60 tuổi rồi mới có được một căn nhà đúng nghĩa trên thành phố như vậy. Căn nhà 2 gian 1 trệt 1 lầu được dựng bằng gạch, mái ngói bê tông cốt thép, kiến trúc theo kiểu người Hoa xưa. Mặc dù bên ngoài xe cộ qua lại đông đúc nhưng không đến nỗi ồn ào như ngoài mặt phố, ít nhiều gì cũng có chút không gian yên tĩnh để ông ngồi lại ngắm phố xá trong con hẻm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông Phạm quay về phòng ngủ, vừa đặt lưng nằm xuống giường thì ông đã nghe thấy vợ nằm ú ớ bên cạnh, hai tay quơ quào loạn xạ, ông hoang mang không hiểu chuyện gì, hết sức lay gọi vợ dậy. Phải hơn 5 phút sau, bà mới giật mình ngồi bật dậy, người vã mồ hôi như tắm, cảm giác lúc này của bà không khác gì mới đây xảy ra ở dưới nhà. Chờ cho vợ tỉnh táo lại, khi này ông mới lo lắng hỏi.
—- “Kìa bà, nằm mơ thấy gì mà kêu ú ớ đang đêm hôm vậy?”
—- “Ờ hông, hông có gì đâu? Ông ngủ đi, chắc hồi trưa tui ra ngoài say nắng, trong người nó còn hơi mệt nên ngủ mớ vậy thôi.”
Nói xong, bà lồm cồm đứng dậy xỏ dép xuống nhà để đi vệ sinh…