Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại, bà Vy mò mẫm bật đèn ngoài hành lang nhưng chưa kịp gạt công tắc thì bà kinh hãi suýt ngã lăn xuống đất là vì bà thấy có một bóng người từ trong căn phòng của anh em thằng Thuận bước ra, cái bóng đen ấy cũng trông thấy bà liền hối hả chạy lại miệng kêu lớn.
—- “Trời đất ơi, má bị sao vậy? Ba ơi, má bị gì kìa ba.”
Bà Vy kịp định thần nhìn kỹ lại hoá ra là thằng Dũng, nó cũng thức dậy để xuống nhà đi vệ sinh nhưng nào ngờ bà lầm tưởng nó là hồn ma suýt chút nữa làm bà đứng tim chết ngất đi rồi. Sau cái giây phút hoang mang ấy thì không còn chuyện gì bất thường xảy ra nữa, bà bình an trở vào phòng ngủ một giấc cho đến sáng.
Ngày hôm sau, như thường lệ, bà xách giỏ ra ngoài chợ khi đi ngang qua bức vách bên hông con hẻm, nơi mà anh Khờ thường hay ngủ lại mỗi khi đi xin về nhưng đột nhiên sáng nay chẳng thấy anh ta đâu? Bà thắc mắc nhìn tấm chiếu lem luốc cùng với cái mền còn khá mới mà bà đã mua tặng từ cái hôm thấy anh ta ngủ lại ở chỗ này. Xung quanh con hẻm cũng bắt đầu nhao nhao tiếng người cười nói nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm lắm đến sự vắng mặt của anh Khờ ấy, cũng có thể họ nghĩ rằng anh ta đã bỏ đi tìm nơi khác dừng chân lại rồi. Tuy nhiên bà Vy lại không nghĩ như vậy vì bà thấy những bịch bánh, trái cây cùng với cái rổ nhựa dùng để xin tiền vẫn còn nằm ở đây. Nếu anh ta có đi thì cũng phải mang theo những thứ ấy mới đúng? Đang ngẫm nghĩ vì sự vắng mặt của anh Khờ thì từ phía nhà người hàng xóm sau lưng của bà bỗng có tiếng gọi.
—- “Ủa chị Vy, lại đem đồ ăn cho thằng Khờ à? Mà thôi chị đừng có đem qua đây nữa nó đi đâu mất tiêu tối hôm qua rồi. Qua nay tui có thấy nó nữa đâu.”
—- “Ờ vậy hả chị. Haizz, tội nghiệp.”
Nói đến đây cả 2 chào hỏi qua loa thêm vài câu thì bà Vy tiếp tục lội bộ đi ra chợ. Mấy ngày sau, cả gia đình ông Phạm đang dùng bữa sáng thì bất ngờ nghe tiếng hô hoán ở cuối con hẻm vọng lại, những nhà xung quanh cũng nháo nhào cả lên chạy ùa ra xem là có chuyện gì thì lúc này tất cả mọi người đều bàng hoàng và kinh hãi khi thấy xác một người thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy được kéo lên từ dưới nắp cống. Mùi hôi thối nhanh chóng lan toả ra xung quanh làm cho hầu hết những người có mặt ở đây đưa tay bịt mũi lại, gương mặt tái xanh, có người không kiềm nén được liền chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo đi. Ông Phạm và anh em thằng Thuận cũng không khá hơn, cả 3 lặng nhìn cái xác người thanh niên lạ mặt giây chốc thì cũng nhanh chân quay trở về nhà. Tầm hơn nửa giờ sau thì lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường để điều tra, lấy thông tin vụ việc.
Sau khi khám xét mọi thứ xong xuôi, do trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào lại không có ai quen biết với nạn nhân vì một phần gương mặt đã bị biến dạng cả rồi dù có muốn giúp đỡ nhưng không sao nhận diện người chết là ai? Tuy nhiên, cũng có người tinh ý đoán bừa rằng.
—- “Nè mọi người, có khi nào người chết đó là thằng Khờ hay không? Tự nhiên nó bỏ lại đồ đạc cái đi mất biệt à? Ai chứ tui là tui nghi lắm đó.”
Một ông chú trong xóm đứng sau lưng cái người đó tán đồng lên tiếng.
—- “Ừ, mày nói tao mới để ý chứ nhìn bộ quần áo nhàu nát đó cũng giống của thằng Khờ lắm à? Mà tự nhiên khi không chết đâu hông chết tự nhiên nhảy xuống cống chết kỳ vậy? Có khi nào nó bị giết hông mấy cha?”
Người đàn bà đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì liền đưa tay ngắt eo ông ta đau điếng rồi khẽ gắt.
—- “Nè nè, ông bớt nói tầm bậy dùm tui cái, công an họ nghe được coi chừng lôi ông vô điều tra luôn giờ. Đi về nhà nhanh.”
Thế là mọi thông tin về nạn nhân đều không có kết quả gì, các nhân viên y tế nhanh chóng khiêng xác người xấu số lên xe rồi câu chuyện kết thúc ngay tại đó. Thế nhưng, việc một xác chết được tìm thấy ở dưới cống nhanh chóng được lan truyền khắp các con hẻm lân cận, ai nấy đều bàn tán xôn xao vì đây là lần đầu tiên họ nghe thấy cái chết kỳ quái như vậy và không biết nguyên do nào khiến cho nạn nhân phải kết thúc cuộc đời của mình một cách kỳ lạ như vậy?
Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây cho đến một buổi chiều nọ, bên ngoài trời mưa phùn rả rít kéo dài đến tối chẳng biết chừng. Hai anh em thằng Thuận đến điểm hẹn ở quán cà phê cóc bên quận 8 chờ đợi bạn bè vì một lát nữa thôi cả đám sẽ đi ăn lẩu, với ai cũng vậy gặp thời tiết mưa gió bão bùng mà có một nồi lẩu chua cay cùng với một ít men rượu thấm vào người thì còn gì bằng. Trong khi chờ mấy đứa bạn, cả hai anh em ngồi chễm chệ trên cái ghế bố vừa uống cà phê vừa ngắm nhìn phố xá xung quanh, do quán nước nằm cách biệt với con lộ lớn bên ngoài nên con đường ở đây rất ít người bộ hành cũng như xe cộ qua lại tới lui, ngọn đèn trần vàng vọt toả ánh sáng yếu ớt trong quán nhỏ, bên cạnh có cây bàng khá lớn, tàn lá rủ ướt ít nhiều gì nước mưa khó hắt vào đây được. Bấy giờ, thằng Thuận ngả lưng tựa vào ghế miệng huýt sáo trông có vẻ yêu đời lắm nhưng bỗng hắn giật mình ngồi bật hẳn lên mở to mắt nhìn bên kia đường, là vì ở dưới nắp cống nhỏ, hắn thấy có một bàn tay đen nhẻm, nhơ nhuốc thò lên như đang vẫy gọi mình. Mặc dù nắp cống không lớn nhưng nó cũng được làm bằng bê tông rất nặng và dày, không thể có một người nào đó đủ mạnh từ ở dưới đưa tay đẩy lên được nếu không có sự giúp sức thêm của một người ở phía trên. Tuy lúc này trời vẫn đang mưa nhưng chẳng đến nỗi tầm tã khiến cho Thuận hoa mắt được. Hắn hoang mang đưa tay dụi mắt nhìn lại thêm một lần nữa thì cái bàn tay dị hợm ấy đã biến mất, hắn run run quay đầu sang khều vai thằng em rồi hỏi.
—- “Ê..ê Dũng, Dũng. Mới nãy mày có để ý thấy cái nắp cống bên kia đường hông? Hình như tao vừa mới thấy có cái gì lạ lắm á?”
Thằng Dũng cũng đưa mắt nhìn theo hướng anh mình vừa nói nhưng trước mặt nó chỉ là cái nắp cống bình thường đang cuốn dòng nước mưa chảy vào xen lẫn vài nhánh lá khô mắc kẹt ngay song sắt.
—- “Hả? Thấy gì là thấy gì? Tui có thấy cái gì lạ đâu? Bộ ông bị quáng gà hả?”
Hắn nghe em nói chắc nịt như vậy thì cũng ậm ừ cho qua chuyện vì dù sao đi nữa hắn cũng chỉ mong bản thân mình hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Chờ thêm một lúc nữa thì cuối cùng nhóm bạn của 2 gã đã tới, cả đám vui vẻ kéo nhau đến quán nhậu quen thuộc mãi cho đến khi trời tối thì tiệc tàn, ai nấy chia tay nhau trước cửa quán sau đó mạnh ai về nhà nấy. Do bữa nay cảm thấy phấn khởi vì 2 anh em vừa mới xin được việc làm cho một tiệm sửa xe với mức lương theo 2 đứa là cũng vừa đủ. Thuận năm nay đã 23 tuổi rồi, Dũng chỉ kém hắn có 2 tuổi thôi nhưng từ lâu anh em tụi nó rất ít được học hành tới nơi tới chốn vì một phần hoàn cảnh lúc bấy giờ rất loạn lạc, ngay cả kiếm ăn còn khó khăn huống chi là học hành, nên từ sau khi học hết năm nhất thì anh em tụi nó đã nghỉ để phụ giúp gia đình nhưng vì tính cách biếng nhác, thích chơi bời hơn là làm, dù rằng cha mẹ tụi nó khuyên răn hết lời mả chẳng thay đổi được kết quả gì. Tuy vậy, ông bà Phạm cũng tạm yên tâm 2 anh em không gây sự đánh nhau với bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến gia đình, đó tạm gọi là may mắn lắm rồi.
Bầu trời khi này mưa cũng đã ngừng rơi, chỉ có gió hiu hiu thổi lành lạnh trên con đường mòn vắng bóng người, bóng đèn đường leo lắt chiếu ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy đường chạy thôi. Hai anh em đèo nhau trên chiếc xe máy cà tàng, Dũng ngồi cầm lái phía trước Thuận ở phía sau.
—- “Cái gì lạ vậy cà?”
Thuận ngồi sau lưng nghe tiếng em hỏi, mặc dù đã ngà ngà say nhưng hắn cũng điềm tĩnh lí nhí đôi mắt cất giọng hỏi lại.
—- “Hả? Mày nói gì?”
—- “Tui hông biết nữa mà hình như nãy giờ tui với ông chạy lòng vòng hay sao đó?”
—- “Cái gì? Sao mày biết?”
—- “Thì tui để ý cái căn nhà gạch bên trái nè, tui nhớ chạy qua nó đến 2 lần rồi đó mà sao tự nhiên nó còn ở đây nữa hông biết?”
Nghe đến đây, hắn bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ vì linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, hắn không biết thằng em có suy nghĩ gì hay không nhưng riêng hắn biết rất rõ cái mà mình nghe được là gì rồi. Bất giác hắn chợt nhớ đến lời dặn của cha rằng trong trường hợp này chắc chắn là bị người âm che mắt dẫn đi lòng vòng. Nếu muốn thoát khỏi chỗ đó thì phải tập trung niệm Phật hoặc dùng nước tiểu của đứa con nít rửa mặt mới giải được hiện tượng này. Nhưng cả 2 anh em đều đã lớn hết rồi thì chỉ còn cách duy nhất là niệm Phật mà thôi. Lập tức hắn và em trai vừa chạy miệng vừa niệm liên hồi mới thoát khỏi được hiện tượng bị che mắt.
Hai anh em chạy vòng vào con đường tắt, khi đến ngay khúc cua ở cuối hẻm nơi lúc trước phát hiện ra cái xác của người thanh niên lạ mặt, bỗng dưng chiếc xe đột ngột kêu lên vài tiếng “tạch tạch” rồi dừng lại, ngỡ là xe gặp trục trặc thằng Dũng bước xuống kiểm tra còn Thuận thì có chút bực bội vì nghĩ rằng sắp về tới nhà còn gặp xui xẻo như vậy, trong lúc chờ đợi chiếc xe nổ máy, hắn thấy ở gần cái nắp cống có băng ghế đá cũ kỹ, sẵn đầu óc lùng bùng vì ngấm hơi men, hắn lọ mọ bước đến định ngồi xuống nghỉ ngơi thì khi vừa bước đến miệng cống. Thuận
kinh hãi la hoảng lên um sùm làm hàng xóm xung quanh giật mình tỉnh giấc…