Cả con hẻm lại một phen náo động, đến khi mọi người và cả ông bà Phạm chạy ra thì đã thấy anh em hắn ngồi bệt hẳn xuống đất bên cạnh cái miệng cống, Thuận lúc này mặt cắt không còn hột máu, không giấu được nỗi kinh sợ, hắn thở hổn hển như sắp đứt hơi, ánh mắt hướng về cái miệng cống hoang mang nói.
—- “Ma..có ma đó. Nó vừa mới chụp chân tao kéo xuống dưới…”
Một bà hàng xóm đứng gần hắn nhất, nghe thấy vậy bà ta cũng tò mò nheo mắt nhìn xuống miệng cống vì khung cảnh nơi đây khá tối. Nhìn mãi mà chẳng thấy gì, chợt bà cúi mặt nhìn hắn hỏi lại.
—- “Ê Thuận, ma nào? Tao có thấy ma nào ở dưới đó đâu? Bộ mày xỉn rồi hả?”
Một người đàn ông mặc áo thun ba lỗ bắt lấy câu nói ấy liền quay sang nhìn bà ta rồi đồng tình đáp.
—- “Ừ, chứ còn gì nữa. Tui đứng sau lưng nó toàn ngửi thấy mùi rượu hông à? Đang đêm đang hôm nhậu xỉn về rồi nói tầm bậy tầm bạ phiền gì đâu đó.”
Nói đoạn ông xoay người gọi vợ con vào lại nhà, một vài người thấy chẳng còn chuyện gì khác cũng lục đục ra về mà miệng không ngừng càu nhàu anh em hắn vì đã làm họ mất giấc ngủ, còn lại cha mẹ hắn và 2,3 người hàng xóm khác. Khi thấy mọi người về bớt cả rồi, lúc này ông Phạm vừa xấu hổ vừa tức giận vì anh em hắn làm cho ông cảm thấy mất mặt với lối xóm, không chờ 2 anh em nói gì, ông Phạm chửi đỏng lên vài câu rồi hậm hực xoay người bước nhanh về nhà. Chờ cho chồng đi xa rồi, bấy giờ bà mới ngồi lại trách móc qua loa và cũng không quên hỏi chuyện. Thằng Dũng nghe mẹ hỏi thì nó ngơ ngác gãi đầu đáp.
—- “Ừ thì con có biết cái gì đâu? Mới hồi nãy con đang kiểm tra chiếc xe tại nó chết máy giữa đường. Tự nhiên cái ổng la làng lên làm giật mình, con chạy lại chỗ ổng có thấy gì đâu, có mình ổng ngồi dưới đất đạp lia lịa vô cái lỗ cống à. Con hỏi thì ổng cứ nói có ma ở dưới cống chụp lấy chân ổng á.”
Vừa nói nó vừa liếc mắt qua chỗ anh trai đang ngồi thất thần nhìn cái miệng cống. Bà Vy nghe xong thì nửa tin nửa ngờ, không phải hồn ma bà chưa gặp qua nhưng xưa nay bà chỉ thấy ma hù dọa người chứ chưa nghe ma chạm được vào người bao giờ bởi nó quá hi hữu đi. Nắm bắt cái ý nghĩ đó, bà trấn an Thuận rồi cả ba mẹ con dắt díu nhau ra về, trên đường đi bà thắc mắc hỏi lại cái chuyện vừa rồi thì hắn nói chắc như đinh đóng cột và để lấy sự tin tưởng của bà Vy, hắn nhấc hẳn chân bên trái lên chỉ vào cổ chân rồi đáp.
—- “Đây nè má coi đi. Ngay cổ chân nó còn có cái dấu tay đen thui nữa kìa. Hông phải ma nó nắm chứ là cái gì? Tui phải đạp vô tay nó mới chịu buông ra đó.”
Bà Vy nhìn xuống cổ chân của con, quả nhiên ở đó in hằn lên dấu vết 5 ngón tay đen thui của cái thứ mà hắn cho là do ma làm. Bà vẫn chưa tin lắm liền đích thân dẫn hắn ra nhà vệ sinh để chùi rửa nhưng lạ thay, hai mẹ con cứ chùi mãi mà không sao sạch được, cái vết ấy chỉ mờ đi một ít mà thôi. Bà cảm thấy kỳ lạ và bắt đầu tin những lời của hắn, thấy trời đã khuya bà liền giục hắn về phòng ngủ. Trước khi đi, bà có đưa hắn một lá bùa hình tam giác rồi quả quyết nói.
—- “Đây nè, mày cất vô túi áo đi cho yên tâm. Để sáng mơi tao chạy ra chỗ ông thầy hỏi xem sao. Coi phải khu này có vong hay không rồi tính tiếp.”
Thuận cầm lá bùa từ tay mẹ hắn rồi bước nhanh lên phòng chẳng nói gì thêm lời nào. Đêm đó, bên ngoài bỗng dưng trời đổ mưa tầm tã tiếng “rì rào” nghe chói cả tai, thằng Thuận đang ngủ say thì bị tiếng của cánh cửa sổ va đập làm cho tỉnh giấc, hắn lồm cồm ngồi dậy bước đến đóng chặt cửa sổ lại, chợt hắn cảm thấy mắc tiểu và miệng đang khát khô bèn nhanh chân mở cửa phòng chạy xuống nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, hắn bước đến chỗ bình nước lớn định lấy uống nhưng chưa kịp cầm cái ly thì hắn nghe thấy có một giọng nói vang lên âm ỉ xen lẫn trong tiếng mưa rơi ngoài sân.
—- “Kéo tao lên..kéo tao lên điiii”
Hắn ngơ ngác nhìn khắp gian nhà sau rồi lại nghiêng đầu nhìn ra trước nhà đang tối đen như mực, cứ ngỡ là mình nghe lầm hắn khẽ nhún vai mỉm cười tự trách rồi tiếp tục rót nước. Thế nhưng, ngay khi hắn đưa ly nước lên chưa kịp uống thì đã thấy bên trong không còn là thứ nước trong vắt nữa mà nó chuyển sang một màu đen sền sệt lấm tấm chất cặn bốc mùi hôi thối hệt như là bùn ở dưới cống vậy. Hắn hốt hoảng đánh rơi cái ly xuống đất vỡ toang, mảnh thủy tinh văng tứ tung dưới sàn nhà, trong nỗi hoang mang cộng thêm đầu óc nhức nhối vì dư âm của hơi men, bất giác hắn lại một lần nữa nghe thấy giọng nói ma quái ở đâu đó cất lên nhưng khi này âm thanh phát ra rất gần như sát bên tai hắn.
—- “Uống đi..sao mày lại hông uống hả? Mày khát nước lắm mà?”
—- “Mày..mày là ai? Có ngon thì bước ra đây đối mặt với tao nè. Đừng có bày trò tào lao nữa. Ra đây đi.”
Vừa nói hắn vừa xoay người tứ tung nhằm tìm cho ra cái người phá đám mình. Bỗng ánh mắt hắn khựng lại ở trên trần nhà, miệng há hốc, tay chân run lẩy bẩy là vì hắn thấy ngay trên trần có một cái thây người đang phân hủy, hình hài biến dạng khủng khiếp, cái thứ kinh dị ấy bám chặt tay chân lên vách tường như con thằn lằn, ghê rợn hơn là cái đầu của nó cứ lặt lìa qua lại như sắp đứt, đôi mắt đỏ ai oán nhìn chằm chằm vào gã Thuận, hắn cứ đứng chết trân tại chỗ nhìn cái thây người đó bò qua bò lại trông rất dị hợm. Thấy hắn cứ đứng yên không phản ứng gì, cái thứ ấy bật cười lên quỷ dị rồi nói một câu trước khi nhảy xuống vồ lấy gã Thuận.
—- “Hèhè..tới giờ mày phải theo tao rồi. Lại đây..lại đâyyyy…”
Sáng hôm sau, cả con hẻm lại bị một phen náo động từ trong cái nhà vợ chồng ông Phạm, mọi người bắt đầu xúm lại mỗi lúc một đông hơn, ai nấy lúc này đều hãi hùng khi trông thấy xác của gã Thuận nằm co quắp bên sàn nước, tứ chi vặn vẹo, một bên tay đút sâu xuống miệng cống, đầu bị bẻ quặp ra sau, đôi mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà, miệng méo mó há to ra có vẻ như trước lúc chết hắn đã thấy cái hình ảnh nào đó khủng khiếp lắm vậy.
Trước cái chết có phần kỳ hoặc và rùng rợn của gã Thuận, vì đây là lần thứ 2 ở trong khu xóm xảy ra cái chết ghê rợn như vậy, không ít những lời bàn tán và thêm thắt xoay quanh về gia đình của hắn. Có người cho rằng hắn bị một trong những thành viên gia đình sát hại vì mâu thuẫn chuyện gì đó. Tuy nhiên, một số khác thì lại khẳng định cái chết của hắn có liên quan đến tâm linh vì họ thấy được nét mặt kinh sợ trước khi chết của hắn.
Gần một tiếng đồng hồ sau thì lực lượng chức năng được cử đến để khám xét hiện trường, những người hiếu kỳ nghe tin bu đến mỗi lúc nhiều hơn làm tắt nghẽn từ trong ra đến ngoài con lộ lớn, tiếng xầm xì, hò hét náo nhiệt hẳn lên. Ở trong nhà, bà Vy không ngừng than khóc bên cạnh xác đứa con trai đầu lòng, ông Phạm và 2 anh công an phải khó khăn lắm mới kéo bà ra được để cho pháp y vào giám định xác chết. Mất một lúc lâu thì gia đình ông Phạm được nghe báo lại kết quả rằng gã Thuận vì sợ hãi quá độ nên đứng tim mà chết, trên người và xung quanh gian nhà không có gì khả nghi nên sau một ngày khám nghiệm lại xác của hắn nhanh chóng được trao trả về cho gia đình để an táng cho đúng thủ tục.
Sau khi chôn cất gã Thuận xong xuôi, cuộc sống gia đình lại trở về bình thường, sau cái chết tức tưởi của con bà Vy dần trở nên trầm lắng hẳn, ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Ông Phạm thấy vậy cũng lựa lời an ủi, quan tâm vợ nhiều hơn nhưng dường như bà chẳng mảy may để tâm đến. Trong khi đó Như, cô phần nào cũng nguôi ngoai được nỗi mất mát anh trai dù rằng trước đây cô và gã Thuận luôn khắc khẩu với nhau nhưng đã là anh em ruột thịt thì chuyện đột ngột mất đi người thân trong gia đình hỏi làm sao cô không đau buồn cho được. Nhưng riêng Dũng, từ khi thấy gã Thuận chết một cách kỳ quái, nó luôn có cảm giác hồn của anh trai đang lởn vởn trong nhà mặc dù nó không nghe không thấy điều gì, nhưng cứ hễ ngủ ở trong phòng thì nó cảm nhận được nhiệt độ rất khác lạ, không gian lạnh lẽo một cách bất thường khiến cho nó rợn hết sống lưng, nhiều lần thằng Dũng đưa ý nghĩ ấy nói với cha mẹ nhưng lại bị ông gạt phăng đi.
—- “Mày thôi nói tầm bậy tầm bạ đi nha! Anh mày được sư thầy đem vô chùa rồi, nhà hông có ma đâu mà mày sợ. Toàn tự hù mình hông.”
Tuy nhiên, nói là nói như vậy thôi nhưng ông cũng cẩn thận đi xin bùa từ một ông thầy pháp ở khu Chợ Lớn đem về dán ở trong nhà cho yên tâm. Vì cái điều mà thằng Dũng nói đến không phải là ông không biết, chẳng qua là ông cố tình giấu giẹm đi vì lo vợ con suy nghĩ nhiều rồi sợ hãi. Bẵng đi mấy ngày sau thì mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp cho đến một ngày.
Buổi tối nọ, ông Phạm sau khi đi vệ sinh xong thì định quay trở lên lầu, thì chợt ông phát hiện ra một bên cửa sổ trước nhà đã bị mở toang, cánh cửa khẽ đập nhẹ theo từng cơn gió thổi vào phát ra âm thanh “cộp” vang lên khô khốc. Ông thầm nhủ.
—- “Ủa? Hồi tối mình nhớ là đã đóng nó cài then hết rồi mà? Sao tự nhiên nó tự mở ra vậy cà?”
Thầm nghĩ đến đây ông thở dài lắc đầu rồi tiến lại định khoá cửa thì ngay lúc này, dưới ánh trăng mờ soi sáng bên ngoài, ông thấy có một người đàn ông đang ngồi bệt dưới vách tường trước căn nhà đối diện của hàng xóm. Cảm thấy lạ, ông cố nheo mắt nhìn cho kỹ xem cái người đó là ai nhưng không thể nào thấy rõ được gương mặt vì gã ta đang cúi đầu nhìn thẳng xuống đất…