—- “Haiz, thiệt là khổ mà.”
Ngay sau câu cảm thán vừa dứt thì đột nhiên cái người đó đứng phắt dậy, động tác rất nhanh nhẹn làm cho ông kinh ngạc, đứng lặng yên vài giây thì bất ngờ gã đàn ông từ từ xoay lưng lại rồi chầm chậm lướt xuyên qua bức tường phía sau nhà hàng xóm. Chứng kiến cái hình ảnh ma quái ấy, ông Phạm như không tin vào mắt mình, toàn thân run run thụt lùi lại thì bất ngờ từ sau lưng có một bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh lên vai khiến cho ông hoảng hồn kêu lên một tiếng suýt ngất đi.
—- “Hây dà, ông làm cái gì la ó lên vậy? Mà đang đêm đang hôm ông mò xuống đây làm cái gì sao hông lên ngủ đi? Trời còn chưa có sáng mà?”
Nghe giọng nói, ông định thần nhìn lại thì nhận ra là vợ mình, không vội trả lời, ông lấm lét nhìn ra ngoài để xem gã đàn ông kia có ở đó không rồi lại nhìn vợ thở hổn hển đáp với giọng run run.
—- “Tui..tui vừa mới thấy ma đó bà à. Trời ơi, nó vừa mới đi xuyên qua tường nhà của con Sáng làm tui sợ muốn chết luôn á.”
—- “Ông nè, nói gì thì nói chứ đừng nói bậy nha. Gia đình nó nghe thấy chửi cho bây giờ. Thôi..thôi đóng cửa sổ lại đi ngủ đi, tui mệt quá rồi.”
Mặc cho ông liên tục giãi bày nhưng dường như bà Vy không muốn nghe nữa, bà lẳng lặng bước về phòng chẳng nói thêm lời nào. Ngày hôm sau, khi xong hết công việc ông Phạm tranh thủ chạy đến nhà một người thầy phong thủy tên là Quý, người này còn rất trẻ, bản thân anh ta cũng chính là người đã chỉ cho ông cách bài trí vật dụng trong nhà và đặc biệt anh còn biết làm pháp sự, cúng kiếng các thứ nên được ông Phạm tin tưởng lắm. Sau khi được ông trình bày sự việc đêm qua, anh Quý đưa tay bấm độn, miệng lẩm bẩm giây lát, tay anh phe phẩy cây quạt rồi mới nói.
—- “Ừ, tui hiểu rồi, ông yên tâm đi, mọi thứ hông có gì đâu à? Chỉ là mấy cái vong chết bờ chết bụi ngoài đường đi lang thang nên ông vô tình thấy vậy thôi. Để tui đưa ông một lá bùa trừ ma cho chắc ăn. Yên tâm đi he.”
Nghe những lời thầy phong thủy nói thì ông cũng nhẹ nhõm phần nào, một phần ông có chút lo lắng vì sợ cái hồn ma đêm qua chẳng may nó lại xuất hiện lần nữa rồi bất ngờ vào nhà thì ông không biết đối phó ra sao? Thế nhưng, chỉ sau 3 ngày mọi thứ được bình an cho đến đêm thứ 4 thì gia đình ông lại gặp sự lạ. Cũng như ông Phạm, thằng Dũng khi đi vệ sinh xong thì lại vô tình thấy cửa sổ trước nhà đột nhiên bật tung đập mạnh vào bức vách kêu lên một tiếng “Rầm” khá lớn, do đầu óc còn mụ mị chưa được tỉnh táo nên nó mới bước ra ngoài, mắt nhắm mắt mở định đưa tay kéo cửa sổ đóng lại, bỗng dưng nó bất ngờ khi thấy sau song sắt bên ngoài có một bóng người đang đứng lưng xoay về hướng mình, giật mình rụt tay lại nó trố mắt nhìn cái người đó rồi chửi đỏng.
—- “Má nó, cái thằng điên này, mày là ai, sao đứng trước cửa nhà tao?”
—- “Dũng ơi..mở cửa cho tao vô nhà đi, ngoài này lạnh quá.”
Đang trong cơn hậm hực, bất ngờ nó nghe thấy cái giọng nói quen thuộc tưởng chừng đã lãng quên từ lâu rồi. Khi này, thằng Dũng chuyển từ nét mặt tức giận sang hoang mang, nó thụt lùi ra sau một bước rồi ấp úng nói.
—- “Sao..sao. Ông Thuận, ông..là ông đó hả? Hông phải ông đã…”
Nó chưa kịp nói dứt câu, bất thình lình cái người bên ngoài quay mặt lại, nó bất ngờ vì người đàn ông đó không phải là gương mặt gã Thuận, mà là gương mặt biến dạng gớm ghiếc của anh Khờ với đôi mắt to đen, người lấm lem đất bùn tởm lợm, vong hồn anh nhìn nó rồi cười lên man dại.
—- “Tao bắt được anh em tụi mày rồi…”
Như đang ngủ say trong phòng thì nghe ở dưới nhà có tiếng lục đục, âm thanh mỗi lúc một lớn dần tựa như có ai đó cố tình gây ra tiếng động vậy. Cô khẽ nhíu mày, kéo mền chùm kín từ đầu đến chân miệng cằn nhằn.
—- “Uiii. Ai làm gì ở dưới đó vậy cà? Ngủ cũng hông yên nữa. Bực bội gì đâu ó.”
Cô nằm chịu trận được vài phút thì không nhịn được nữa bèn tung mền lê xuống giường mở cửa bước ra ngoài định xuống xem ai dưới nhà làm ồn như vậy? Cùng lúc đó, ông Phạm từ trong phòng cũng bước ra, cả 2 hỏi qua loa 1,2 câu rồi cùng đi xuống nhà, bỗng dưng từ giữa cầu thang thằng Dũng bước lên với gương mặt vô hồn, ông Phạm và cô con gái nhìn nó rồi ngơ ngác hỏi.
—- “Ủa? Từ nãy đến giờ mày ở dưới đó hả? Mà sao khuya rồi hông lo ngủ đi, làm cái gì ầm ầm ở dưới nhà vậy mậy?”
—- “Tui đi cầu, tự nhiên có con chuột chạy ngang nên tui đập nó vậy thôi. Hông gì đâu, ba ngủ tiếp đi.”
Nói xong, nó lẳng lặng cúi gầm mặt xuống đất đi ngang qua ông Phạm và Như vào phòng khép chặt cửa lại. Sáng hôm sau, khi cả nhà thức dậy chuẩn bị ăn sáng đi làm thì thằng Dũng vẫn còn ngủ, bản thân nó đã làm việc được một thời gian rồi, bình thường không ai kêu nó cũng biết tự giác thức dậy xuống nhà ăn uống nhưng sao bữa nay không thấy động tĩnh gì.
—- “Ủa? Anh Dũng chưa dậy hả ba?”
—- “Ừ, cái thằng này sao chưa chịu xuống ăn sáng rồi đi làm vậy cà? Đâu con lên lầu gọi anh dậy coi, chắc nó ngủ quên rồi chứ gì?”
Như nghe vậy thì nhăn nhó mặt mày chạy lên lầu gọi cửa nhưng đáp lại cô chỉ là sự chửi bới của Dũng, cô cũng không vừa, đáp trả lại anh mình 1,2 câu rồi hậm hực xuống dưới nhà mặc cho nó ở trong phòng muốn làm cái gì thì làm. Sau khi ông Phạm và Như đi cả rồi chỉ còn bà Vy ở nhà, thấy mặt trời đã lên cao mà thằng Dũng vẫn chưa chịu xuống, cơm canh đã nguội lạnh, bà đi lên lầu để gọi con dậy, cửa phòng lúc này đã hé mở, bà ung dung đẩy cửa bước vào thì thấy căn phòng âm u, lạnh lẽo, ngay cả cửa sổ đã bị bít kín lại chỉ chút ánh nắng yếu ớt luồng qua khe hở rọi vào thôi. Bà toang đưa tay bật đèn nhưng gạt công tắc mãi mà bóng đèn lại không sáng, thấy con đang chùm mền kín mít từ đầu đến chân, bà lo lắng nói.
—- “Dũng..Dũng. Trời sáng chưng rồi kìa con. Dậy xuống dưới ăn uống rồi đi làm nè.”
—- “Bữa nay tui nghỉ, hông có làm. Má ra ngoài đi để yên cho tui ngủ.”
Bà nghe con nói vậy thì tò mò bước đến bên giường định hỏi thăm sức khỏe, bà vừa ngồi xuống, tay nắm lấy cái mền chưa kịp kéo xuống thì đã bị nó nạt lớn.
—- “Bà đi ra, để yên cho tui ngủ coi. Đi ra..”
Bà Như giật mình bởi tiếng quát lớn của nó, bà cuống cuồng đứng lên bước nhanh khỏi phòng, chỉ nghĩ đơn giản chắc con đang có chuyện không vui ở chỗ làm nên mới cáu gắt như vậy. Bà khẽ lắc đầu, thở dài rồi thôi không gọi nó nữa, lẳng lặng đi xuống làm việc nhà của mình. Đến chiều muộn thì ông Phạm và Như trở về, bữa cơm gia đình lại thiếu vắng thằng Dũng vì từ trước đến giờ khi nào nó có thái độ kỳ lạ như vậy đâu, ngay cả khi ốm đau nó cũng có mặt để ăn cơm cùng gia đình. Cảm thấy có chuyện không ổn, ăn uống xong xuôi ông Phạm một mình bước đến phòng thì bỗng dưng thằng Dũng từ trong đi ra, gương mặt nó tái nhợt như người bị trúng gió lâu ngày, thấy con không được khỏe ông chợt nguôi cơn giận cất lời hỏi thăm.
—- “Nè Dũng, con hông sao chứ? Có đau yếu chỗ nào hông nói ba nghe để đưa đi bác sĩ nè.”
Thằng Dũng nghe cha hỏi, nó khẽ liếc mắt nhìn ông chằm chằm, nở một nụ cười quái dị rồi đáp lại một câu khiến cho ông vừa hoang mang vừa cảm thấy khó hiểu.
—- “Đi bác sĩ làm cái gì? Mạch còn đập nữa đâu…”
Nói đoạn, không chờ cho ông kịp hỏi thêm nó nhanh chân đi xuống dưới nhà, đồ ăn đã được bà Vy hâm nóng để sẵn, nó chẳng ngần ngại mà đứng bốc đồ ăn cho vào miệng, nhai ngấu nghiến như người lâu ngày bị bỏ đói. Ăn uống xong, không nói không rằng nó bước nhanh ra khỏi nhà, lội bộ khắp con hẻm trước sự thắc mắc của những người hàng xóm xung quanh, ai cũng lấy làm lạ và bực tức vì khi chào hỏi mà nó chẳng thèm nhìn hoặc trả lời lại một tiếng, cứ cúi đầu bước đi trong vô thức.
Cho đến khi thằng Dũng đứng trước cửa nhà của lão Khang bán hủ tiếu gõ cách nhà nó một ngã rẽ thì mọi người bắt đầu để ý sự việc là nó không ngừng đưa chân đạp mạnh cánh cửa kéo bằng sắt, miệng liên tục chửi bới những câu khó nghe. Lão Khang do nay bị bệnh nên nghỉ bán một ngày nên khi nghe có người bên ngoài réo gọi tên mình, lão ta ngơ ngác bước ra mở cửa xem kẻ đó là ai thì nhận ra ngay là thằng Dũng, vốn bản tính nóng nảy lão ta chỉ tay thẳng mặt nó rồi quát tháo.
—- “Nè nè thằng Dũng, tự nhiên đến nhà tao la làng lên là sao? Mày muốn cái gì?”
Nó không đáp chỉ đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào lão ta rồi gầm gừ như con thú hoang, cảm thấy chột dạ, lão từ từ lui về phía sau, chưa kịp có phản ứng gì thì bất ngờ nó lao đến định siết lấy cổ lão, cũng may lão Khang nhanh tay kéo cửa sắt lại, thằng Dũng bấy giờ vẫn chưa chịu buông tha, hai tay nó nắm chặt lấy song cửa nhìn lão đầy uất hận rồi nói đúng một câu.
—- “Rồi mày cũng sẽ chếttt…”
Lão Khang nghe đến đây thì bỗng nhiên toát mồ hôi hột, da gà da vịt nổi lên cục cục dù rằng lão không biết tại sao thằng Dũng lại nói câu ấy. Bởi lẽ, cả lão và nó chưa hề xích mích chuyện gì nghiêm trọng ngoại trừ cái lần anh em nó đưa thiếu tiền 2 tô hủ tiếu mà thôi. Thấy sự việc có vẻ căng thẳng hàng xóm xung quanh bắt đầu chạy đến can ngăn, nó liếc mắt nhìn mọi người khắp lượt rồi lập tức chạy nhanh về nhà để lại phía sau không ngớt những lời xầm xì, bàn tán về hành động của nó và lão Khang…