—- “Hây dà chú Khang à! Chú có làm gì nó hông mà sao tự dưng nó chửi um sùm dữ vậy?”
—- “Haiz, tui có biết cái gì đâu, cái thằng…”
Nói đoạn lão bực tức nghiêng đầu ra ngoài nhìn theo bóng lưng của thằng Dũng rồi chửi đỏng lên quên đi cái cảm giác rờn rợn vừa rồi.
—- “Nè nè cái thằng Dũng khùng, lần sau mà mày mò đến nhà tao gây lộn nữa thì chết với tao nghe mậy. Đồ cái thằng âm binh.”
Mọi người nghe lão chửi bới thì thay phiên nhau góp lời can ngăn, một lúc sau thấy không còn chuyện gì nữa thì tất cả gọi nhau ai về nhà nấy tiếp tục công việc của mình. Vừa về đến nhà thì vợ chồng ông Phạm đứng cửa chờ sẵn, trông thấy con, ông cất tiếng hỏi thăm thì nó chỉ đáp qua loa rồi đi nhanh lên lầu, 2 ông bà cảm thấy lạ lắm định kéo nhau vào phòng nó gặng hỏi chuyện thì đã thấy Như từ trên cầu thang bước xuống với vẻ mặt hoang mang, bà Vy tinh ý nhận ra liền hỏi cô con gái thì được Như đáp lại.
—- “Ờ, tự nhiên con thấy ổng bữa nay lạ lắm à! Con kêu mà ổng hông thèm nhìn cũng hông trả lời gì luôn. Mà hình như lúc đi ngang qua ổng con ngửi thấy mùi gì hôi lắm.”
Bà Vy nghe vậy thì chỉ đơn giản là con mình cả ngày rồi chưa tắm nên mới có mùi vậy thôi mà không nghĩ rằng đứa con trai duy nhất của mình sắp gặp hoạ sát thân. Tuy vậy, 2 vợ chồng cũng đi lên lầu gặp con nhưng nó đã khoá chặt cửa rồi, cả 2 đứng bên ngoài gọi mãi, hù dọa đủ kiểu mà nó chẳng có phản ứng gì. Chỉ luôn miệng xua đuổi và nói rằng.
—- “Tui đang mệt, ông bà có để yên cho tui nghỉ hông?”
Ông Phạm nhẫn nại gọi thêm 2,3 lần nữa khi thấy cánh cửa không dịch chuyển, ông cáu gắt, chửi qua loa vài câu rồi rảo bước xuống dưới nhà. Bà Vy thì cứ đứng đó gọi nhỏ nhẹ nhưng ông đã nhanh tay kéo vợ quay đi bỏ mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Đêm đó, có tiếng con tắc kè bám trên trần nhà kêu lên mấy tiếng, những cơn gió khẽ luồng qua ô cửa sổ cứ lành lạnh thấm vào cơ thể. Không gian xung quanh tĩnh mịch được soi mờ dưới ánh trăng tròn in hằn bóng một nhành cây bên ngoài lên bức tường đã vàng ố theo thời gian. Bỗng có tiếng bước chân từ đâu vang lên chầm chậm tiến đến trước cửa phòng.
—- “Khang ơi..ông Khang ơi.”
Đang ngủ say sưa trên giường thì lão chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, cứ nghĩ là cơn mộng mị gây ra nên lão chắc lưỡi một cái rồi trở người kéo mền che kín toàn thân. Yên tĩnh được vài phút thì lần này tiếng động bên ngoài ngày càng lớn hơn như có ai đó dùng tay đập mạnh vào bức vách trước cửa phòng lão vậy. Lão Khang dần để ý, đôi mắt nhíu lại ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, âm thanh đó vẫn cứ vang lên nhức nhối trong đêm, lão bắt đầu hậm hực xoay qua nhìn thì chẳng thấy vợ đâu cho nên lập tức lão ngồi bật dậy vì nghĩ rằng bà vợ đang làm gì nửa đêm gây ồn ào như vậy. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên cửa phòng tự động mở ra phát ra tiếng “ken két” nghe đến rợn người. Lão Khang hoang mang ngồi lặng yên nhìn ngó ra cửa rồi buộc miệng hỏi.
—- “Bà ở ngoài đó hả? Bà ơiii. Có phải bà hông?”
Không có tiếng trả lời, lão lấy hết can đảm bước đến nghiêng đầu nhìn ra ngoài hành lang tối đen như mực. Trong bóng đêm mờ ảo, lão thấy có nhân ảnh một người đàn ông đứng sừng sững ngay góc cầu thang vẫy tay chào mình rồi lập tức biến mất. Lão Khang giật thót người vì biết cái thứ mình vừa thấy là gì rồi liền nhanh tay đóng chặt cửa lại nhảy phóc lên giường chùm mền kín mít, toàn thân run lên bần bật lão thầm nhủ.
—- “Chết cha rồi, sao tự nhiên có ma trong nhà mình vậy cà? Bà Phương ơi là bà Phương, bà đi đâu mất tiêu rồi?”
Chờ một lúc lâu thì lão cảm thấy mọi thứ bình thường, do dự giây lát lão Khang từ từ kéo cái mền ra khỏi đầu định bụng nếu không có sự lạ gì sẽ chạy xuống nhà tìm vợ rồi kể lại câu chuyện cho bà biết. Nhưng lão chưa kịp làm theo dự tính ấy thì bất ngờ ở ngay đầu giường, lão Khang thấy rõ cái người đàn ông ban nãy không ai khác chính là hồn ma anh Khờ với gương mặt bị phân hủy gớm ghiếc, cái đầu lặt lìa trợn trừng đôi mắt trắng dã cúi xuống nhìn chằm chằm vào mình, căn phòng bỗng chốc bốc cái mùi hôi thối nồng nặc khiến cho lão Khang dù rất muốn nôn nhưng không được vì cổ họng cứ ứ nghẹn lại, ngay cả khi lão cố gắng la lên nhưng bất thành. Hồn ma anh Khờ vẫn cứ đứng đó nhìn lão như tra tấn tinh thần, tim lão lúc này càng lúc càng thắt lại, hơi thở khó nhọc. Bất giác cái hồn ma bật cười lên man dại bao nhiêu thứ chất nhầy nhụa đen ngòm từ trong miệng chảy ra kinh tởm rồi nói.
—- “Hừ, tới lúc rồi. Giờ thì mày hãy đi theo tao nhanh lên.”
—- “Thằng Khờ. Là..là mày sao? Đừng..đừnggg.”
Lão Khang sợ hãi ấp úng, lắc đầu lia lịa, đôi mắt trợn lên ngày càng mờ đục. Hơn nửa tiếng sau thì cả con hẻm bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của bà Phương, mọi người dần dần tụ tập lại trước nhà của bà, đến khi vào trong thì ai nấy đều thất kinh, có người sợ hãi cũng la lên làm náo động khắp khu phố là vì họ thấy lão Khang đang nằm chết dưới sàn nước sau nhà, nhưng lần này mắt cá chân của lão lại bị đút xuống miệng cống trông rất dị hợm. Ngay lập tức, mọi người chợt liên tưởng đến cái chết của gã Thuận và hình ảnh lúc chết cả 2 nhìn rất giống nhau, một số người nhanh chóng nghĩ đến chuyện tâm linh và cho rằng chính hồn ma anh Khờ đã gây ra chuyện này. Tuy nhiên, có người thì lại nghi ngờ thằng Dũng đứng sau 2 vụ án, trước giết anh trai sau giết chết lão Khang vì xích mích điều gì đó nhưng tất cả chỉ là suy đoán mông lung cá nhân từng người bởi khi ấy chẳng có ai dại, muốn mình vướng vào những chuyện này vừa rắc rối vừa không có ích lợi gì cả. Sau đó, cái chết của lão Khang cũng được lực lượng chức năng kết luận rằng do sợ hãi quá độ, đứng tim mà chết, tuyệt nhiên không có bất kỳ khả nghi nào là do con người gây ra và rồi hồ sơ vụ án nhanh chóng được khép lại, thi thể lão được trao trả về cho gia đình làm lễ mai táng.
Kể từ đó, mọi người càng bàn tán với nhau dữ dội hơn, nhiều người trong khu xóm bắt đầu ít ra ngoài ban đêm vì họ sợ linh hồn anh Khờ chẳng may xuất hiện theo mình về làm hại người thân trong gia đình. Vài người cẩn thận hơn liền mua giấy tiền vàng mã cùng ít bánh trái kéo đến chỗ cống, nơi phát hiện ra xác của anh mà cúng kiếng, khói nhang nghi ngút, giấy tiền cháy rực một góc đường. Một số khác thì không tin có chuyện hồn ma hại người vì họ nghĩ ở khu vực này có một tên sát nhân đang lẩn trốn đâu đây tìm cách giết người cướp của nên có không ít thanh niên chuẩn bị vũ khí tự chế để trong nhà tự bảo vệ mình và gia đình.
Chiếc xe lam lăn bánh trên đường phố Sài Gòn, từ thành phố về Thủ Dầu Một sáng sớm lúc trời còn mờ hơi sương. Do nay là đám giỗ của một người bạn thân thuộc nên ông bà Phạm được mời đến dự lễ giỗ định qua hôm sau sẽ quay trở về. Trước khi đi, bà Vy có sắp xếp công chuyện nhà lại cho 2 anh em Như, mặc dù khi này thằng Dũng chịu tiếp xúc, đi tới đi lui trong nhà, không còn lầm lầm lì lì tự nhốt mình trong phòng nữa. Ở gian bếp Như đang đun nước nấu cơm để chuẩn bị bữa chiều thì cô nghe có tiếng cười phát ra trên lầu, giọng cười lạ lắm không giống của Dũng, anh trai mình. Vốn là một cô gái cá tính lại mạnh mẽ, thay vì tìm anh trai cùng mình đi lên kiểm tra ngộ nhỡ có kẻ trộm đột nhập thì biết phải làm sao nhưng cô lại quyết định một mình đi xem xét. Như lần theo tiếng cười ấy để xác định vị trí nó ở đâu thì cô phát hiện ra âm thanh đó từ trong phòng của thằng Dũng.
Càng đến gần thì cô bỗng để ý thấy giọng cười nó càng quái dị, lẫn trong tiếng cười còn có tiếng nhóp nhép như có ai đang nhai ngấu nghiến thứ gì vậy. Lúc này, Như hồi hộp nắm lấy chốt cửa mở hé nhìn vào thì lập tức cô trợn tròng đôi mắt, miệng há hốc muốn hét lên nhưng may sao cô kịp đưa tay tự bit miệng mình lại. Trong căn phòng lờ mờ chút ánh sáng bên ngoài soi vào, cô thấy anh trai mình ngồi xổm trên giường đang tự cắn bàn tay, máu nhiễu xuống thấm ướt một bên tấm chiếu. Hãi hùng hơn là miệng nó máu me bê bết đang nhai một miếng thịt bị cắn nham nhở, vừa ăn nó vừa cười khanh khách đến rợn người. Cảnh tượng đó làm cho Như sợ hãi muốn đứng tim, nước mắt chợt lăn dài trên gò má, cô không biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh mình lại có hành động điên rồ như vậy?
Ngay khi cô định khép cửa lại để chạy xuống gọi người giúp đỡ thì bỗng dưng thằng Dũng ngẩng mặt quay sang nhìn thẳng về phía cửa làm cho cô hoảng hồn suýt bật ngửa ra sau. Vì quá bất ngờ Như chỉ kịp thốt lên một tiếng, hồn ma trong thân xác của Dũng đưa bàn tay nhuốm máu ra trước mặt cô rồi trầm giọng nói.
—- “Hềhề, thịt của nó ngon lắm nè, mày có muốn ăn một miếng hông?”
Như nhìn cánh tay gớm ghiếc mà mặt cắt không còn hột máu, ngay lập tức cô la lên thất thanh rồi vùng bỏ chạy đi để lại phía sau tiếng cười của hồn ma thích thú vang lên lớn dần, lớn dần. Cũng trong khoảng thời gian đó, tiếng la của Như đã đánh động đến hàng xóm xung quanh, mọi người nghe cô kể mà không khỏi rùng mình lạnh sống lưng vì nó quá hãi hùng đi, họ không tin rằng trên đời này lại có một người tự ăn thịt của mình tựa như con thú hoang vậy. Nghe xong, một số người vẫn chưa tin liền kéo nhau chạy vào nhà, lên phòng xem xét thì khi bọn họ vừa mở cửa ra thì đã thấy thằng Dũng nằm bất động dưới nền gạch rồi…