—- “Ba má ơi, anh..anh Dũng.”
Như vừa nói vừa khóc thút thít, cầm điện thoại bàn trên tay mà cô không khỏi lo sợ mỗi khi nhớ đến cái chuyện hãi hùng vừa xảy ra.
—- “Hả? Có chuyện gì? Thằng Dũng nó làm sao? Con nói lẹ coi.”
Như lặng im một lát, cô gồng mình hít thở thật sâu để lấy tinh thần nhưng rồi cũng không giấu được cái cảm xúc lúc này, chốc chốc cô đưa tay che điện thoại lại rồi nói với giọng bàng hoàng như sợ người khác nghe thấy.
—- “Anh Dũng..ảnh chết rồi má ơi.”
Bà Vy nghe đến đây thì hét lên thất thanh đánh rơi điện thoại trên tay ngã lăn xuống đất rồi ngất lịm đi, tiếng hét của bà cũng làm cho tất cả mọi người có mặt dự đám giỗ tối hôm đó giật mình, những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về trong căn nhà cấp 4 nhìn khá khang trang. Ông Phạm bấy giờ đang ngồi ở ngoài sân đàm đạo chuyện đời với những chú bác khác trong dòng họ của người bạn, khi nghe được tiếng hét ban nãy chính là của vợ, ông liền hối hả chạy vào trong cùng với người nhà của bạn ra sức chạy chữa, đánh gió cho bà Vy tỉnh lại. Mất một lúc thì bà mới hồi tỉnh, chợt nhớ lại lời nói của cô con gái, bà liền bật khóc hu hu chụp lấy vạc áo chồng rồi hối thúc ông cùng mình quay trở về Sài Gòn ngay trong đêm. Ban đầu ông không đồng ý nhưng sau nghe bà kể lại chuyện vừa rồi thì ông nửa tin nửa ngờ liền đứng lên tiến lại bấm số gọi về nhà, lần này cũng là Như, nghe thấy giọng của cha mình, cô mếu máo thuật lại sự việc của thằng Dũng cho ông được tỏ tường.
—- “Sao..sao. Con nói sao? Thằng anh của con nó…”
—- “Ảnh chết rồi ba ơi. Chết ở trong phòng ảnh đó ba. Ba má mau về đây đi.”
—- “Hây dà, ông trời giết tui rồi. Con ráng ở nhà lo cho anh đi nha. Sáng sớm mai ba má về liền.”
Cúp máy, ông Phạm bước đi lảo đảo lại cái ghế ngồi xuống, tay gác lên trán, mắt nhắm lại ra chiều suy tư lắm, suốt đêm hôm đó cả 2 ông bà không sao ngủ được. Sáng hôm sau, khi gà vừa mới gáy thì 2 người lục đục kéo nhau ra bến xe chờ mua vé để về Sài Gòn chuyến sớm nhất. Trên đường đi, bà Vy không ngừng niệm Phật cầu mong những chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ mà thôi, còn ông Phạm thì đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, trong đầu bỗng chốc hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng ông không sao tìm được câu trả lời. Bầu trời hôm nay âm u khác thường như báo hiệu một điều gì đó không mấy tốt đẹp lắm, trong căn nhà gạch 1 trệt 1 lầu bỗng chốc bao trùm một bầu không khí ảm đạm vô cùng. Xác của thằng Dũng được quàng ở trên giường, bên cạnh là cái quan tài gỗ chạm khắc đơn giản và cũng nơi chuẩn bị đón nhận một thân xác lạnh lẽo đã lìa đời. Nghe có tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng kêu gào thảm thiết ở bên ngoài, mọi người đồng loạt nhìn ra con hẻm thì thấy vợ chồng ông Phạm đã về, Như nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy mẹ bật khóc theo. Khi mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, ông bà Phạm cũng đã bình tĩnh hơn, con Như và mấy người hàng xóm có mặt đêm qua kể lại sự việc về cái chết của thằng Dũng một cách chi tiết, bà Phạm nghe xong thì mủi lòng thương xót đứa con trai còn lại, bà gục mặt xuống bàn khóc thút thít, ông Phạm và Như một lần nữa cố gắng an ủi bà. Thấy vợ dần bình tĩnh trở lại, ông chợt quay sang nhìn cái quan tài lạnh lẽo rồi nói bâng quơ như thể muốn cho đứa con trai mới chết của mình nghe được.
—- “Sao mà dại dột tự hành hạ mình đến nỗi như vậy hả Dũng? Sao con ngu vậy hả?”
Ngay khi ông vừa dứt lời thì bất ngờ có một người thanh niên tuổi vừa 18 ở trong đám đông bên ngoài chen vào rồi quả quyết nói.
—- “Ơ chú ơi, con nghi hông phải anh Dũng tự tử đâu, mà là bị ma nó giết đó.”
Sau câu nói ấy, tất cả mọi người có mặt đều thay đổi sắc mặt, có người yếu bóng vía đứng xích lại gần nhau cho đỡ sợ trong khi ngoài trời vẫn còn âm u như sắp mưa vậy. Ông bà Phạm lúc này cảm thấy bàng hoàng liền giơ tay gọi người thanh niên ấy lại, anh ta tự nhận mình tên là Kiểm, con trai của cô chú Thành cũng là người Hoa cách nhà ông Phạm hai căn. Sở dĩ anh dám khẳng định như vậy là vì đêm hôm qua khi mà anh và vài người kéo nhau lên phòng để xem tình hình của thằng Dũng ra sao thì ngoài việc thấy nó nằm bất động ở dưới sàn, máu mắt mũi miệng chảy ra ghê rợn vô cùng, anh Kiểm còn trông thấy có một nhân dáng mờ ảo, cặp mắt đỏ long lanh đứng ẩn mình trong góc tường tối om, mặc dù khoảng cách chỉ độ 4 thước nhưng anh lờ mờ nhận ra cái người ấy nhìn rất giống với anh Khờ vì lúc còn sống Kiểm cũng thường hay mua bánh trái cho anh ăn và thấy lúc nào anh ta cũng mặc mỗi áo sơ mi cùng với quần tây sờn rách màu nâu quen thuộc. Khi đó, Kiểm chẳng biết có người nào nhìn thấy hồn ma của anh Khờ giống mình hay không nhưng chỉ sau cái chớp mắt thì vong hồn không còn ở trong phòng nữa.
Kể đến đây thì anh rùng mình nhìn sang cái quan tài, vài người nghe xong thì cho là anh bịa đặt, hù dọa làm ảnh hưởng đến người đã khuất. Thế nhưng, một số khác lại đồng tình với lời của anh và khuyên ông bà Phạm nên đi mời một người thầy pháp cao tay về xem xét cho rõ ràng, nếu vong hồn anh Khờ có thật và gây ra những chuyện này thì lập tức kêu thầy trấn yểm anh ta lại để mọi người được yên ổn mà làm ăn sinh sống. Ông bà Phạm nghe những lời góp ý thì cũng lưỡng lự và sau một hồi suy nghĩ cuối cùng ông bà đồng ý và chờ khi chôn cất con xong xuôi sẽ tính tiếp.
Chuyện ma quỷ hại người không phải là ông chưa nghe bao giờ, chẳng hạn như Vinh, em ruột của ông đã chết cách đây mấy chục năm về trước lúc mà ông Vinh chỉ mới hơn 13 tuổi, bởi có một lần khi còn ở dưới quê, em của ông chẳng may nghịch dại nghe lời đám bạn thách thức độ gan lì, kéo nhau chọn một ngôi mộ hoang ở trong khu xóm rồi tè bậy lên đó. Cứ ngỡ là mọi thứ vẫn bình thường cho đến đêm khuya, hai anh em ông Phạm đang ngủ trong phòng thì đột ngột ông Vinh la hét lên dữ dội, luôn miệng xua đuổi ai đó ở ngoài cửa sổ, cả gia đình cũng nhìn theo nhưng không thấy gì.
Cha mẹ ông thấy con bị tình trạng như vậy liên tục mấy ngày liền thì nhanh chóng nhận ra điều bất thường bèn tức tốc dẫn con đi tìm một ông thầy người Hoa để hỏi chuyện. Thế nhưng người thầy pháp chỉ lắc đầu rồi chốt lại một câu bất lực.
—- “Haiz, sao đến hôm nay ông bà mới đưa nó đến đây? Đã quá trễ rồi, tui hông giúp gì được nữa đâu. Ông bà dẫn nó về đi và lập tức chuyển đi nơi khác càng sớm càng tốt. Nếu hông thì cả gia đình sẽ gặp họa sát thân đó.”
Cha mẹ ông nghe thầy nói như vậy thì tái xanh mặt mày, mẹ ông khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông thầy ra tay giúp đỡ nhưng ông ta vẫn một mực chối từ, chỉ lẳng lặng vẽ lên mấy đạo bùa bằng giấy màu vàng rồi nói.
—- “Đây, tui đưa ông bà 4 lá bùa này, có nó trong người thì con quỷ kia sẽ hông làm gì được gia đình đâu.”
Nói đoạn, ông thầy cầm ly trà lên uống một ngụm rồi than thở.
—- “Haiz, kiếp số mà, ông bà có biết chuyện đứa nhỏ này gây ra nguy hiểm như thế nào không? Nó tuỳ tiện đi bậy lên cái mộ người ta đó, mà cái người đó chết lâu năm và đã hoá quỷ rồi. Nó làm như vậy chẳng khác nào đẩy bản thân và cả ông bà đến chỗ chết cơ chứ? Con quỷ ấy oán hận sẽ hông dễ gì buông tha cho nó đâu. Dù tui có muốn giúp ông bà thì cũng đành bất lực thôi, bởi đạo hạnh của nó có khi còn cao hơn cả tui nữa.”
Nghe đến đây thì cha mẹ ông đau buồn nuốt nước mắt vào trong lòng, lặng lẽ đưa em của ông quay trở về nhà. Quả nhiên, đúng như ông thầy pháp dự đoán, ba ngày sau thì ông Vinh bất ngờ sốt cao rồi đột ngột qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông Vinh chỉ kịp hét lên một tiếng đầy sợ hãi, nhìn ông Phạm rồi tắt thở. Do thời điểm đó, ông còn quá nhỏ để hiểu về chuyện tâm linh nên không biết rằng cái chết của em trai lại liên quan đến con quỷ ngay cái mộ hoang ở trong xóm mình. Cho đến khi lớn lên và lập gia đình thì ông mới tin rằng chuyện em trai của ông bị ma quỷ hãm hại là sự thật. Tuy nhiên, ông nào nghĩ rằng sẽ có một ngày chính gia đình mình lại gặp chuyện tương tự như vậy, bằng chứng là 2 đứa con trai của ông lần lượt chết một cách bất ngờ và bí ẩn.
Đầu giờ chiều nọ, ông Phạm một mình đến khu Chợ Lớn gặp ông thầy pháp, chỗ quen để hỏi chuyện. Sau một lúc nghe ông trình bày sự việc thì ông thầy đồng ý đến tận nhà để xem xét cũng như tìm hiểu coi ma quỷ nào đang quấy nhiễu người gia đình. Việc ông Phạm đích thân mời thầy pháp đến nhà làm lễ trừ tà nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh bởi đối với họ, những người rất tin tâm linh đều chắc chắn rằng cái chết của anh em thằng Thuận và ông Khang có liên quan đến hồn ma anh Khờ. Chốc chốc, một cái bàn nhỏ với đầy đủ đồ lễ được lập ngay trong nhà ông Phạm, những người hàng xóm hiếu kỳ nhanh chóng tụ tập trước cửa sổ nhà ông theo dõi.
Một hồi lâu qua đi, ông thầy vừa múa máy vừa niệm chú các kiểu, bỗng từ phía ngoài có một người đàn bà đứng trong đám đông chợt bật cười lên man dại, mọi người giật mình sợ hãi liền giãn cách tránh xa bà ta ra, ông thầy biết người đàn bà nọ đã bị nhập liền đưa thanh kiếm nhỏ ra phía trước được kết bằng mấy đồng xu cổ rồi nói như quát.
—- “Mày là ma quỷ ở đâu? Sao thấy tao còn đứng đó hông vào đây rồi quỳ xuống.”
Mọi người lúc này mới kinh hãi nhận ra người bị nhập chính là bà Phương, vợ của ông Khang…