Ông bố ‘ đại gia bất động sản ‘ đang ở nước ngoài lẫn trốn “gạch đá” thì được báo tin con gái ông ta do quẩn trí mà treo cổ tự sát.
Ông ta bất ngờ đến nỗi rơi chiếc điện thoại cầm trên tay,chết lặng.Nước mắt hai hàng tự nhiên mà rơi xuống,ông chợt tỉnh vội lau đi nước mắt.
Ông ta nghĩ chính Đức Trọng là nguyên do khiến con gái ông ta phải chết:
_ “nếu mày không hủy hôn ước thì có lẽ con gái tao không phải chết.Là do mày,tất cả là do mày” (ông nghĩ trong giận dữ).
Ông hét lớn:
_Tao sẽ giết mày,thằng chóóó!!!
Ông ta là loại người nói là sẽ làm,ông đặt vé máy bay cấp tốc trở về Việt Nam, chính tay ông sẽ giết Đức Trọng, sống không cùng ở với con gái ông, thì chết phải đoàn tụ với con gái của ông.
Từ lúc vụ lùm xùm ‘cô trợ lý giám đốc khách sạn hôn nhau công khai với tình nhân’ bị Trọng nhanh chóng dập tắt.Hôm nay Nhã Linh quay về làm với anh, Trọng thấy Linh bước vào phòng mà lòng vui khôn xiết.
_ em trở về rồi! Anh đang đợi em trở về,cám ơn em đã chịu về nơi này! ( Trọng mừng rỡ )
Nhã Linh đóng cửa lại:
_ cảm ơn anh đã giúp em xử lý chuyện bê bối đó
Trọng nghe thấy Linh xưng hô bằng anh em nên rất vui,từ lúc cô trở lại làm ,cô toàn xưng với anh bằng hai từ ‘giám đốc’ anh chạy tới ôm cô vào lòng:
_ anh nhớ em, thật sự rất nhớ ( anh bật khóc ). Ở đây với anh mãi mãi có được không,anh xin lỗi vì những chuyện trước đây,anh sai rồi,anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh!
Linh chỉ biết đứng lặng,để cho Trọng ôm mình,không kháng cự.Cô định đưa hai tay ra sau ôm lấy lưng Trọng , thì cánh cửa phòng được mở ra, ‘ bố vợ ‘ hụt của Trọng hào hùng lao đến trong tay ông cầm sẵn một con dao.Ông ta vơ con dao lên lao tới.
Linh đẩy mạnh Đức Trọng ra , không kịp tránh, con dao đâm vào bả vai của Linh rồi rơi xuống nền.Trọng thấy Linh do đẩy mình mà bị thương túm lấy cổ áo ông ta tặng cho ông những cú đánh trời giáng.Lực đánh mạnh đến nỗi miệng ông ta chảy máu , ông ta ‘ rớt ‘ răng.
Người ở ngoài nghe thấy ở trong phòng giám đốc có ẩu đả,lao vào xem chuyện . Trọng quát:
_ lôi ông ta ra ngoài!!!
Trọng nhanh chóng đến bên Linh,ẫm cô ấy lên,chở vào viện.Nhã Linh ngất xỉu.
Vết thương khá sâu, cô mất máu cộng thêm nhiều ngày cắt máu hiến máu nuôi Quỷ Linh Nhi , nên cô thiếu máu rất nhiều, được cho vào truyền máu và chăm sóc đặc biệt!
Đã một đêm trôi qua,cô không tỉnh!.
Quỷ Linh Nhi đi chơi ở nhà mẹ ruột đến tối mới về, đã đến giờ cho nó ăn và uống máu,nhưng không thấy Nhã Linh về.Nó lần theo mùi máu để đi tìm cô.
Nó thấy cô nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh trong bệnh viện,bên cạnh cô là người cô mang nỗi hận sâu sắc.
Quỷ Linh Nhi dùng ma lực đọc lại kí ức của cô, nó thấy gã đàn ông đã làm cô bị thương.Nó thương cô lắm.
Sau khi xác định được mặt của gã làm hại mẹ mình,nó đi tìm ông ta để trả thù cho cô,nó không cần chờ mệnh lệnh của cô nữa, vì nó đã hứa với lòng, sẽ chẳng cho phép ai có quyền làm tổn thương cô.
Thấy gã ta đang yên giấc trên giường,nó dùng sức mạnh của quỷ làm cho toàn bộ thân xác của gã ngứa ngáy.Gã ta đang ngủ cảm thấy ngứa mình mẩy nghĩ là mình dị ứng với hải sản ông ta ăn lúc tối nên đi xuống tìm thuốc thoa chống dị ứng.
Xuống đến bếp, ông ta nhìn thấy dưới da mình lột xột nhúch nhích , nghĩ là mình ‘sản ngủ’ nên ông ta bật đèn , hàng chục con vòi xé toạc da ông mà chui ra khiến ông ta khiếp đảm, ông ta dẫy dụa cho những con vòi rớt khỏi cách tay, nhưng một con rớt xuống lại có một con từ trong thịt ông chui ra khắp cánh tay , hoảng hốt đột độ,ông cầm con dao gần đó lên đâm vào chính cánh tay của mình:
_ chết đi, chết đi, lũ khốn,tao cho mày chết,hahahaha!!!
Vừa nói vừa đâm nát bét cánh tay của mình, ông ta do thiếu máu quá nhiều lại không ai đưa ông ta vào bệnh viện.
Ông ta chết.
Cánh tay mà ông ta tự đâm chính là cánh tay đã cầm dao đâm vào Nhã Linh.
Quỷ Linh Nhi giết được ông ta xong, cười lớn, giọng cười độc ác chiếm hết căn nhà rộng lớn,tự nó cảm thấy nó trở nên khỏe hơn bao giờ hết, đêm nay nó không cần máu của Nhã Linh nữa,mà chắc có lẽ về sau này nó cũng không cần nữa.
Nó biến mất,để mặc xác ông ta nằm trong vũng máu.
Quỷ Linh Nhi
Tác giả: Ngọc Trâm
Chương 12: Hạ Sát Thầy Pháp
Sau khi trả thù cho Nhã Linh xong, Quỷ Linh Nhi trở thành Quỷ Vương.Nó không còn phụ thuộc vào máu của Nhã Linh và cũng không cần phải sợ câu thần chú khắc trên lưng của Linh nữa,nó dường như được tự do.
Quỷ Vương trở về thăm mẹ ruột, lúc này mẹ của nó chuẩn bị lên chùa cúng dường,vì là quỷ nên nó không muốn mẹ đi,nó cản mẹ nó:
_ mẹ đừng đi, ở lại với con đi,mẹ đi rồi không ai chơi cùng con cả!
Mẹ nó mỉm cười ,nói:
_ từ lúc con mất đi,mẹ rất tuyệt vọng,cha con thì có người mới cuộc đời mẹ giống như rơi xuống vực tối.Suốt ba năm qua,nhờ nghe những lời thuyết pháp của các sư mà tâm hồn mẹ yên bình hơn, mẹ rất biết ơn họ, hôm nay là ngày mùng 1, mẹ đi chùa cầu an cho con nhé con yêu, nếu ở nhà thấy buồn thì đi với mẹ!
Nó nghe thế thì trùng xuống:
_ thế để con đi với mẹ!
Hai mẹ con họ đến chùa, mẹ nó đi vào trong chánh điện thắp nhang, nó thì ở ngoài,đơn giản là vì nó là quỷ, nên không vào được chánh điện, chánh điện là nơi thờ Phật, là nơi ma quỷ bất khả xâm phạm.
Một vị sư bước ra chào mẹ nó, mẹ nó đang lạy cũng vội chào lại:
_ hôm nay thí chủ đi cúng dường phải không, bần tăng rất vui khi thấy thí chủ đến đây!
Mẹ nó lễ phép đáp lại:
_ cũng nhờ có các sư và Phật phù hộ,tâm con mới sáng ra, mỗi khi đến chùa con đều thấy tâm của mình được thanh tịnh!
Vị cao tăng ở trong nhìn thấy nó rồi lờ đi, nói với mẹ nó:
_ A Di Đà Phật,cầu cho thí chủ được bình an,cầu Phật Tổ rộng lòng từ bi độ cho con thí chủ sớm giác ngộ!
Nói xong vị cao tăng rời đi,nó nhìn vào nghe ngóng câu chuyện thì nhận ra vị cao tăng đó đã từng làm lễ cúng trong ngày ma chay cho bà nội của nó.
Nó và mẹ nó ra về,đang trên đường về thì Quỷ Vương trở nên điên loạn,mẹ nó vừa quay đầu nhìn về nó thì nó biến mất,bà đành về nhà một mình trong tâm trạng lo lắng.
Thì ra là do ông thầy pháp đang lập đàn triệu hồi nó về:
_ hỡi Quỷ Vương của loài quỷ, hãy đến đây với ta, hãy phục tùng ta và làm tay sai của ta ,π√^¢$€+&₫ …(miệng của ông ta đọc thần chú gì đó)
Quỷ Vương nghe có kẻ muốn bắt mình phục tùng thì nóng giận bay đến chỗ kẻ lập đàn.
Vừa vào đến nơi, sức mạnh của Quỷ Vương bị giảm đi đáng kể do vướng phải pháp trận của ông thầy pháp,nó điên tiết gào lên dữ dội, những chú chim rừng nghe thấy tiếng rú của loài quỷ liền bay đi tứ phương, ngập trời.
Ông thầy pháp sẳng giọng:
_hãy ngoan ngoãn chui vào trong con búp bê đó và làm tay sai cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán!( Ông ta chỉ thẳng thanh kiếm vào Quỷ Vương)
Quỷ Vương thấy thanh kiếm kẻ “khắc mệnh” của mình liền gồng lên dữ dội,nó là quỷ tại sao phải dễ dàng khuất phục tên phàm nhân đó? nó gào lên điên cuồng làm mây đen mịt mù cùng những cơn gió kéo đến từ bao giờ trên miệng nó mọc ra hai răng nanh nhọn hoắt,mắt nó trở nên đỏ lòm nhìn chằm chằm vào ông thầy pháp,đây mới là hình dáng thật sự của nó, hình dáng ‘Vua của loài quỷ’
Những cơn gió rít vào nhà làm cho những cây nến tắt, pháp trận của ông vì thế bị phá bỏ, Quỷ Vương hồi phục lại sức mạnh đáng sợ của nó, ông ta cầm chặt thanh kiếm trong tay, vì pháp trận vỡ thì ông ta vẫn còn ‘bảo bối’ để khắc chế Quỷ Vương.
Quỷ Vương thấy khắc tinh của mình thì không dám lao tới ông ta,nó càng điên tiết hơn, cả căn nhà ba gian của ông lung lay theo cơn điên của nó, ông thầy pháp đứng không vững được nữa,lao chao sắp ngã nhưng tay thì vẫn quyết không buông thanh kiếm ra, vì nếu buông ra, ông biết ông sẽ chết.
Quỷ Vương dùng ma lực của mình,quăng cái ly hương ( đồ để cắm nhang) vào thẳng ông ta,nó trúng vào tay làm ông thầy pháp đau điếng rớt thanh kiếm, nó như chớp được cơ hội,nhanh chóng bay đến chỗ của ông, dùng ma lực đâm xuyên qua người, Quỷ Vương lôi trái tim của ông ta ra ‘HỰ’ trái tim bị nó bóp nát theo tiếng phát ra từ miệng.
Ông ta chết không nhắm mắt, Quỷ Vương như chưa hả cơn giận,điên cuồng xé toạc chân tay của ông ta quăn khắp nhà,nó rời đi trong tiếng cười man rợ vì sự chiến thắng, vì loại bỏ được ” khắc tinh”.
Vị đệ tử của ông ta ở ngoài chứng kiến tất cả,anh ta đã không đủ can đảm bước vào cứu sư phụ,cho dù có bước vào, chắc chắn anh ta cũng sẽ bị Quỷ Vương xé xác.
Đợi Quỷ Vương rời khỏi,lâu thật lâu,anh ta mới vào,”lụm” từng tay,chân, đầu, của sư phụ đem chôn,coi như là ân nghĩa cuối cùng,chôn xong anh ta nhanh chóng gói đồ rời khỏi căn nhà ma mị,vị đệ tử đốt luôn căn nhà ba gian nhỏ và rời đi không 1 lần quay đầu lại.
Quỷ Linh Nhi
Tác giả: Ngọc Trâm
Chương 13: Cái Kết Của Quỷ Linh Nhi
Sau khi giết được ông thầy pháp, Quỷ Linh Nhi giờ đây lộ nguyên hình Quỷ Vương, cặp mắt đỏ lòm đầy uất hận với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt không thể giấu vào trong,nó trở về bên Nhã Linh thăm cô,nhưng vừa nhìn thấy Bảo An cô đã sợ sệt khóc toán lên:
_ không phải Bảo An…huhu… nhất định không phải Bảo An đâu mà….huhu!
Nó thấy cô hoảng sợ đến bên động viên cô:
_là con đây mà mẹ,mẹ đừng như thế,là Bảo An đây!( Vừa nói vừa sa vào lòng cô)
_tránh ra, tránh ra (Linh quơ tay loạn xạ đẩy Bảo An ra)
Bảo An nóng giận:
_ tại sao mẹ lại như thế chứ?
Cô đáp lại trong hoảng sợ:
_ Bảo An của tao rất đáng yêu, không phải mày, mày đã làm gì con tao rồi phải không?
Quỷ Linh Nhi nghe thế thì nóng càng thêm nóng,nó dùng ma lực bóp cổ Nhã Linh nâng lên không trung,cô hoảng sợ tột độ dẫy dụa.Nó quăng cô ngã nhào xuống nền nhà, đầu cô đập mạnh vào chân tủ gỗ (tủ để đồ của Nhã Linh) cú đập mạnh làm Nhã Linh ngất đi,đầu cô chảy máu. Bảo An thấy máu từ đầu cô chảy ra nó làm như sựng lại,nó nhớ những kỉ niệm nó cùng cô có với nhau, từng chút từng chút bỗng dưng ùa về trong đầu nó cùng một lúc.Cơn giận vụt tắt,nó nhìn Nhã Linh mới bị nó làm bị thương mà lòng nó đau như ai xé.
Quỷ Linh Nhi dùng ma lực thông báo đềm chẳng lành tới Đức Trọng, anh đang ngồi trong ôtô thì có cảm giác đứng ngồi không yên, nhớ về Nhã Linh liền quay đầu xe chạy đến phòng của cô ấy.
Đến nơi Trọng bàng hoàng khi thấy Linh ngất xỉu bên vũng máu,liền ẩm cô đưa tới bệnh viện.Cô được đưa vào cấp cứu vì tình trạng mất máu nghiêm trọng.
Quỷ Linh Nhi tìm đến bên mẹ ruột lòng đầy khổ sở, vì nó đã lỡ làm người thương nó tổn thương, cũng như Linh,mẹ ruột nhìn thấy nó thì thất kinh hồn vía, mặt bà tái mét.Quỷ Linh Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra, nó tự hỏi nó” tại sao những người từng yêu thương nó giờ đây nhìn nó kì dị như thế?”
Nó bay đến chiếc gương soi trong nhà,nó bất ngờ khi thấy hình dạng nó hiện tại,nó lại tự hỏi “mặt mình sao trông đáng sợ thế kia?”
Nó liền hiểu hành động của Nhã Linh lúc nãy,nó xót thương vô cùng. Nó khóc,đúng,nó đã khóc. Một con Quỷ Vương máu lạnh lại biết bật khóc. Nó ân hận vì hành động sai trái của mình với Nhã Linh, mẹ ruột nó nghe tiếng khóc của con thì chịu không nổi đành gạt bỏ sợ hãi mà đến bên nó, ôm vào lòng,âu yếm:
_ mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái yêu của mẹ,mẹ xin lỗi, lúc nãy là mẹ cư xử không đúng làm con buồn đúng không?
Nó bật khóc lớn hơn, chẳng nói gì,nó thật sự hối hận khi làm Nhã Linh bị thương,với nó Nhã Linh là người cho nó sự sống, nó từng hứa với lòng sẽ chẳng cho phép ai làm tổn thương Nhã Linh, vậy mà hôm nay chính nó đã làm thế,nó ân hận vô cùng.
Mẹ nó đến nhờ vị cao tăng cầu xin giúp đỡ,vị cao tăng nhìn nó mà cảm thấy sót thương cho cuộc đời quá ngắn mà phải chịu bao sóng gió hơn người.
Vị cao tăng bảo nó xếp bằng nhắm mắt lại, rất lâu, rất lâu ông mới cất giọng hỏi:
_ con thấy gì,Bảo An?
Nó cất tiếng trả lời ;
_ con thấy vị pháp sư tà,hắn ta muốn thu phục con,con đã giết hắn
Rồi vị cao tăng im lặng hồi lâu,lại hỏi:
_ con thấy gì,Bảo An?
Nó trả lời:
_ con thấy con đã giết thêm hai người,con đã đẩy ba ruột mình xuống đường…
Vị cao tăng lại im bặt hồi lâu lại hỏi:
_ con thấy gì, Bảo An?
Nó trả lời;
_ con thấy được người con hận nhất,bà ta năm lần bảy lượt muốn giết chết con,con đã giết bà ta!
Vị cao tăng im lặng hồi lâu,hỏi tiếp:
_thế bây giờ con thấy gì?
Nó bật khóc,hai hàng nước mắt tuôn ra:
_ con thấy con như mới được sống,có mẹ và ba đang mong chờ con chào đời,con muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với bọn họ.
Vị cao tăng gật đầu. Nói với giọng hiền từ:
_ hãy trở lại như con của trước đây, hãy buông bỏ hận thù,càng hận thù nhiều con sẽ đánh mất chính con,quay về đi,tỉnh lại đi Bảo An!
Kì lạ thay, Quỷ Linh Nhi đã lột bỏ được hình dạng của Quỷ Vương,trở lại một hình hài em bé bình thường,nó chấp tay lạy vị cao tăng.
Mẹ nó vui khi con gái đã trở lại như lúc đầu,vị cao tăng hỏi thân xác của nó đang ở đâu?
Nó lễ phép trả lời:ở trong cái bình gốm,bên trong là bình thủy tinh chứa xác nó,đang ở trong tủ,trong phòng của Nhã Linh,nó dẫn đường cho vị cao tăng đến đó,mẹ của Linh thấy vị tăng nhà Phật liền kính cẩn chào hỏi.
Vị cao tăng xin phép được vào phòng Nhã Linh, lấy đi nhục xác của Bảo An, vị cao tăng nói với mẹ của Nhã Linh:
_đây là chiếc bình của bần tăng gửi thí chủ Nhã Linh giữ giúp một thời gian, giờ có việc cần nên bần tăng xin phép lấy!
Mẹ của Linh nhìn chiếc bình gốm rồi trả lời:
_ dạ, nếu là đồ của sư phụ,xin sư phụ cứ lấy,Nhã Linh về con sẽ nói với nó sau!
Vị cao tăng chào bà tạm biệt,bà cũng lễ phép chào lại mà không chút mẩy may nghi ngờ.
Bảo An được vị cao tăng dắt vào chùa, đọc kinh độ hóa, Bảo An bỏ được hận thù thế là tạm biệt mẹ ruột mà siêu thoát,tan biến giữa không trung,mẹ của nó tiếc thương, nhưng lại mừng cho đứa con gái ngắn mệnh của mình, chấp tay lạy cảm ơn vị cao tăng,bà trở về.
Bà không còn thấy con gái như trước nữa, mỗi khi nhớ đến con cô lại lên chùa cầu an.
Về phần Nhã Linh bị đập đầu mạnh nên đã tổn thương đến não, cô bị mất một phần kí ức và trở nên dại dại.
Đức Trọng thấy thế,bất chấp cưới cô về nhà làm vợ để tiện chăm sóc,phần kí ức mà Nhã Linh mất đi là những kỉ niệm ngày tháng cô cùng Bảo An ở bên nhau.Cô chỉ cảm giác được cô từng thương một thứ gì đó , rất thương, cô giờ đây khờ khạo,cứ ôm con búp bê trong lòng nhiều lúc bật khóc không biết tại sao.
Đức Trọng nhìn cô cứ nghĩ về tổn thương anh gây ra cho Nhã Linh, chính anh đã ép cô bỏ thai nên giờ cô mới thành ra như thế,anh không kiềm được nước mắt, ôm Linh vào lòng,hứa suốt đời sẽ chăm sóc tốt cho cô.
Hết…