Sau khi nghi lễ kết nối giữa Nhã Linh và Quỷ Linh Nhi kết thúc, thầy trao ‘đứa bé vàng’ cho cô và căn dặn việc thờ cúng khi về nhà.{ Nói với bà thuyên dịch cho bà ta ghi ra giấy}(tất nhiên là Linh cũng trả lại tiền làm bùa cho thầy cúng, số tiền không hề nhỏ và biếu thêm vị thanh niên trợ thủ của ông một ít cả bà thuyên dịch một ít).
Chấp tay chào tạm biệt nhau, hai người trở về Việt Nam
Do trong người mang đồ cấm nên Linh và Hà bắt xe khách về Việt Nam,qua nhiều chuyến đổi xe, mất khá nhiều thời gian, khoảng 36 tiếng đi xe họ về đến Việt Nam, cả hai tạm biệt nhau và nhanh chóng trở về nhà,…về đến nhà Nhã Linh không thấy mẹ đâu, lấy điện thoại gọi cho bà thì bà ấy nói đã về quê chơi 1 ngày trước do ở nhà một mình nên buồn.Bà về quê để Linh ở lại, nhà Linh không lớn, nên cô rất lo mẹ nhìn thấy được ‘Quỷ Linh Nhi’ mà cô vừa thỉnh về,cô dọn đồ trong tủ, mua một chiếc bình gốm lớn đủ để đặt ‘Quỷ Linh Nhi’ vào, đóng miệng bình.không ai biết được trong đó có gì trừ cô.
Vì là Bùa đen tối thượng , nên không được để ai biết cô đang nuôi một linh nhi , khác với những Quỷ Linh Nhi khác được thờ cúng bày biện công khai qua hình hài con búp bê,trong vòng 49 ngày nếu trong nhà biết, bùa sẽ mất công hiệu, cho dù có đọc chú thi chuyển cũng không thành, nói cách khác Quỷ sẽ chết!
Linh chẳng phải đem đồ ăn đến bàn thờ đến dâng, mà mỗi lần ăn của cô ,cô sẽ phải để cái ghế trống để bát và đồ ăn con nít trong đó và đọc chú nó sẽ đến ăn, việc chăm nó như chăm em bé,không thể thiếu buổi cơm nào.
Đêm đó cô bắt đầu ngủ,trong giấc mơ cô nghe tiếng em bé cười khúc khích trong đêm,cô lạc giữa khoảng không tối và không nhìn thấy gì .
Mẹ cô ở quê lên nhà mang theo trái cây ở dưới quê lên, trái cây nhà cô chú tự trồng nhà nên đâu có thuốc,dĩ nhiên là mẹ cô không hề biết cô đang nuôi Quỷ Linh Nhi trong nhà
Từ ngày mẹ về buổi tối cô chỉ ăn 1 ít với mẹ,đến khuya cô lại dọn cơm cho Linh Nhi cùng ăn…
Đêm hôm sau cô ngủ, lại lạc vào khoảng không vô định đen như ngày trước,cô bắt đầu nghe những tiếng cười khúc khích,sang khóc nức nở,… Cứ thế cô tìm suốt đêm trong khoảng không vô định,cô nghĩ là đứa con đã bị mình phá bỏ quay về tìm cô:
_ là mẹ đây,… là con đúng không?,lại đây với mẹ đi,….mẹ xin lỗi mẹ không muốn thế đâu…
Giọng của đứa con nít lại cười khúc khích, khúc khích… Cô giật mình thức dậy, nước mắt cô rơi, cô trằn trọc bản thân đã bỏ đi đứa con của mình,cô còn chẳng biết nó là trai hay gái.
Mọi việc diễn ra ổn thỏa không một sự hoài nghi từ mẹ của Nhã Linh,theo lời dặn thì hôm nay nữa thôi, cô có thể sai bảo “Quỷ Linh Nhi” rồi!
Đêm nay cô khó ngủ, vì hai đêm qua cô mơ về một thứ không rõ ràng làm cô trằn trọc mãi mới thiếp luôn trên giường, đúng với cảnh cũ,vẫn là khoảng không đen vô định,cô lại nghe tiếng trẻ con:
_ là con về tìm mẹ đúng không?… Mẹ đây,…mẹ nhớ con…..
Trong khoảng không đáp trả lại Nhã Linh:
_ MẸ…
Cô đáp lại giọng run run:
_ là con sao?… Con đang ở đâu?… Về đây mẹ ôm con…. được không?
Giọng từ khoảng không đáp lại:
_ mẹ ơi con chưa có tên, vì sao con không có tên vậy mẹ?
Nhã Linh đáp lại trong suy nghĩ:
_ con có tên, tên con là Bảo An ,về đây với mẹ,…mẹ ôm nào!!!
Cô chợt tỉnh, trời cũng đã sáng, ngày hôm đó cô đi tìm việc làm, vẫn chưa nơi nào nhận cô,đi đến chiều, từ chỗ này sang chỗ khác, vẫn chưa được, cô về nhà.
Hôm nay cô như thường lệ vẫn chừa bụng ăn cơm với Quỷ Linh Nhi ,xong cô dọn bát, đi ngủ, đêm nay không mơ nữa, cô cảm thấy trong phòng có thêm người, chợt bâng quơ đi ngủ thì cô nghe tiếng đồ trang sức đổ, không mở mắt được, cô nghe được giọng cười trong mơ, khúc khích…
Nửa tháng trôi qua nhanh từ ngày đưa Quỷ Linh Nhi về, hôm đó nhìn trong gương,cô thấy một em bé đang ngồi trên giường mình, cô thấy nó quen, chưa nhớ được là đã gặp ở đâu… Cô hỏi nó:
_ con là ai vậy?
Nó ngước lên nhìn và đáp lại:
_ con là con gái của mẹ, Bảo An!
Còn nữa…