Thấy Nhã Linh cố tình tránh mặt mình, Đức Trọng thoáng khó chịu rồi quay đi.
Ngày hôm đó sau khi thu xếp giao tiếp với khách VIP, Trọng về nhà nằm trong phòng,từ lúc anh tuyệt tình với Linh để yên tâm vui vẻ bên bạn gái của mình anh chưa từng nhớ đến Linh dù một lần, vậy mà hôm nay,sau vài tháng không gặp anh lại nhớ Linh da diết.Hình ảnh của Linh cứ hiện hữu trong tâm trí Trọng làm anh day dứt…
Ngày hôm sau Trọng đến khách sạn sớm, đơn giản vì anh nhớ Linh cả đêm, hôm nay muốn nhìn thấy Linh để thỏa nỗi nhớ.Anh đứng xa nhìn cô , thấy cô cười với khách,cô có nụ cười đẹp,nụ cười đó từng làm xao xuyến trái tim anh.
Nhã Linh giữ chìa khóa phòng cho khách,khi khách rời khỏi khách sạn,anh đến gần Linh:
_ em dạo này sống sao rồi?( Hỏi với giọng ngại ngùng)
Nhã Linh thấy anh:
_Dạ chào giám đốc( cô trả lời vội)
Thấy cô vẫn không trả lời câu hỏi của mình Trọng hỏi lại:
_em vẫn sống tốt chứ?
Nhã Linh ngập ngừng cuối đầu không biết trả lời thế nào, lúc trước anh ta bỏ cô, mặc kệ cô.giờ lại hỏi cô sống thế nào,ức nghẹn trong lòng,cô đáp:
_dạ thưa, nếu không có việc gì thì em xin làm công việc của mình,nơi đây là chỗ làm, không nên nói chuyện riêng thưa giám đốc!
Đức Trọng thấy Linh ấm ức với anh nhìn thấy vậy, khó xử:
_ vậy chào em nhé,em làm việc tiếp đi!
Trọng đứng đó mà không thấy Linh ngước lên nhìn anh dù một lần,anh khó chịu đi vào phòng làm việc của mình.
Buổi chiều đến giờ Linh thay ca trực,cô về.Vừa ra đến chỗ đậu xe,Linh thấy Trọng chạy xe tới bên cô,kéo kính ô tô xuống:
_ anh chở em về nhé?
Linh vội trả lời tránh né:
_dạ thôi giám đốc,tôi có xe rồi!
Cái gì? (Trọng nghĩ trong đầu)
Từ trước đến giờ Linh chưa từng xưng ‘tôi’ với anh,anh chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và cô xa hơn anh nghĩ.
Đêm nay cô về, như thường lệ, tẩy trang xong cô đi tắm, nước mắt cô rơi theo vòi sen:
_”tại sao anh lại quan tâm tôi làm chi nữa?” ( Cô ức nghẹn nơi vùng cổ)
Cô lấy dao chít vào tay cho máu rỉ ra vào bình thủy tinh,cô làm thế lâu dần,cô không cảm thấy đau nữa.Hôm nay cô lên giường sớm hơn,đang đắp mặt nạ dưỡng thì ngủ quên luôn.
Bảo An thấy cô chìm vào giấc ngủ,lại đi ra khỏi nhà,điểm đến không chỗ nào khác là nhà bà nội.
Quỷ Linh Nhi thấy bà ngủ trên giường thì cất giọng cười khoang khoái quyện vào gió.Cánh cửa sổ đập ra đập vào liên tục làm bà tỉnh giấc, chiếc đèn ngủ để bàn cứ chớp tắt chớp mở cảnh tượng kinh hãi bắt đầu, Quỷ Linh Nhi lại cười lớn hơn, giọng cười man rợ mang niềm thích thú khi thấy bà nó đang sợ hãi, bà ngồi thu mình lại ép sát đầu giường,tay rung lẩy bẩy.Nó cất giọng:
_ Bà… Nộiiiiii!
Bà ta nghe tiếng gọi mình trong đêm giật mình nhìn quanh căn phòng không thấy ai
Nó cười the thé từng tiếng đanh vào lỗ tai của bà nội:
_ cháu về thăm bà đây, bà quên con rồi sao, bà quên mau thế?
Bà ta liền biết, người cháu năm xưa mình mưu sát không thương tiếc quay về tìm, bà lạy tứ phương:
_ lạy con,tha cho bà,khi xưa là do bà nhất thời hồ đồ nên mới làm thế,xin con,tha cho bà,con muốn gì, bà cúng cho nhé? (Bà run sợ van xin)
Giọng cười khoan khoái càng lúc càng lớn hơn:
_ Muốn gì á? Hahahaha!!!!
_Tôi muốn mạng của bà!!!
_Đền mạng đi,bà già độc áácccc!!
Không để cho bà ta có cơ hội van xin nó dùng ma lực của mình bịt miệng, bịt mũi bà ta mặc cho bà ta vùng vẫy.
Bà ta tắt thở!
Quỷ Linh Nhi đã giết bà ta như cách năm xưa bà ta mua chuộc y tá để giết chết nó.
Còn nữa…