Tôi cũng đồng ý với lão phù thủy: bùa và ngọc bột mang theo hầu như đã sử dụng hết rồi, còn Quảng Tông và Tạ thiên, Kim ngưu cũng đang gặp nguy hiểm,
Tôi và lão phù thủy nhanh chóng trở về nơi quảng tông , đến gần nơi tôi bỗng phát hiện ra có thứ ánh sáng đang rà quét nơi đây,
Lão phù thủy nói: mắt quỷ đang tìm quét chúng ta, mau thu thấp người xuống ,
Tôi nhanh chóng khom người chạy nhanh qua chỗ quảng tông và Kim ngưu, nói lớn: mau nằm úp mặt xuống đất,
Cả 3 người họ không hiểu ý tôi nói vậy làm gì nhưng nghe thấy giọng điệu của tôi tỏ ra nguy hiểm cả 3 đều nằm rạp xuống úp mặt vào những khối đá lớn, chỉ bỗng chốc những tia lửa quét qua chúng tôi , ánh sáng làm chói lòa cả 1 khu vực lớn.
Tất cả 5 người nằm im lặng , chờ mắt quỷ đi qua . tôi nói với lão phù thủy : chúng ta mau dọn đồ đạc qua chỗ khác thì hơn. ở đây tôi cảm giác ko an toàn nữa, thêm nữa mắt quỷ chắc chắn sẽ qua đây truy quét,
Lão phù thủy cười nói: cậu nghĩ là chúng ta có thể đi đâu, cả núi trùng dương này chỗ nào mà ko có sự truy quét của mắt quỷ chứ,
Lão phù thủy nói cũng đúng, nhưng bây giờ chúng ta cần phải tìm chỗ để ẩn náu chờ cho Quảng tông dưỡng thương đã, chờ vết thương của quảng tông khỏi hẳn, lúc đó chúng ta tiếp tục lên trên đỉnh trùng dương được, chẳng may bây giờ bị truy quét của mắt quỷ tôi e là quảng tông không thể chạy thoát được , như thế rất nguy hiểm
Lão phù thủy vuốt chòm râu, tỏ ra đống ý vơi ý kiến của tôi lão nói: Nhưng bây giờ tìm 1 chỗ ẩn náu mắt quỷ thì khó, ta nên tìm 1 cái hang lớn, được bao phủ rất nhiều bằng đá dầy và cây cối như thế có thể ẩn náu được 1 thời gian ngắn khỏi mắt quỷ
Tôi bỗng sực nhớ ra cái hang lúc nãy tôi và lão phù thủy gặp con vật kỳ lạ kia, tôi nói:
Chúng ta có thể vào hang động lúc nãy ta vừa đi qua, tiện vào luôn trong hang động kia có loài gì đang sống ở đó, biết đâu ta lại khám phá ra điều thú vị, và địa thế cái hang đó quả là nơi lý tưởng cho 5 người chúng ta ẩn náu, chờ cho tới khi Quảng Tông lành lại hoàn toàn vết thương lúc đó chúng ta có thể dễ dàng đi lên ngọn Trùng Dương kia được
Lão phù thủy gật đầu tỏ vẻ đống ý : Vậy cậu mau dìu quảng tông , tôi và Tạ thiên, Kim ngưu thu dọn đồ đạc, mau đi nơi này , tránh được mắt quỷ càng nhanh càng tốt
Tôi dìu quảng Tông , lão phù thủy và Tạ Thiên, Kim ngưu mang các đồ vật dụng cụ cần thiết đi theo sau, qua 1 chặng đường dài nhiều đá và gồ ghề chúng tôi đã tới trước cửa hang động,
Đứng ở trước cửa hang động, tôi cố đưa mắt nhìn sâu vào hang xem con vật kia có bên trong đó ko. Nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, lão phù thủy nói; Mọi người đốt đuốc lên đi, bên trong hang động này ko biết chừng có điều chẳng hay .
Nói dứt lời tôi và Kim ngưu , tạ thiên cùng nhau đốt những ngọn đuốc , 3 ngọn đuốc bùng cháy làm sáng hẳn cái cửa hang kia, cả 5 người cùng bước vào bên trong hang động, ở vòm hang bị nước mưa ăn mòn tạo lên rất nhiều những nhũ thạch đẹp mắt, tôi cầm bó đuốc soi sáng bên phải hang động, bên trên vách hang có khắc trạm những hình thù quái lạ, tôi vội nói: Mọi người hãy lại đây xem . trên bức tường này có khắc rất nhiều hình thù kỳ quái, trên vách hang có 1 bản trạm khắc của 1 con thủy quái rất kỳ quặc xung quanh nó quấn 1 viên ngọc, điều khác biệt là con thủy quái này trông giống đầu của 1 con rồng trong truyền thuyết nhưng lại có sừng mọc rất dài, đang mải ngắm ngía con vật kỳ lạ thì bỗng nhiên tạ thiên nói :
Các anh qua bên này xem, bên này cũng có những bức họa thật kỳ lạ , Tôi vội cầm bó đuốc qua xem, bên phải hang động này xuất hiện rất nhiều những bức họa kỳ lạ được chạm trổ công phu, bên này thì những bức họa lại khắc rất nhiều những loài động vật nửa người nửa cá, tất cả đều đang cố gắng kéo 1 thứ gì đó, phần đó hình như đã bị bào mòn nên tôi ko nhận ra được đó là thứ gì cả, bên cạnh lại có 1 bức họa khắc cảnh loài đầu rồng kia đang gặm 1 người hất lên không trung,
Tôi hỏi lớn: Tại sao trong cái hang động này lại có khắc họa những bức hình này thế, liệu có phải đây là hang động cổ thời xưa hay ko
Lão phù thủy nói: Tôi cũng ko biết chắc lắm, nhưng đây có vẻ là hang động của thủy quái, tất cả những hình khắc trên đều nói về con thủy quái, hình như nó bị giam cầm ở đây để bảo vệ 1 viên ngọc gì đó ?
Tôi giơ cây đuốc nên soi sáng các vùng xung quanh rồi nói: Lão nói thế là sao, cái hang động này khô không 1 giọt nước mà xuất hiện thủy quái là sao, tôi chưa bao giờ nghe thủy quái mà sống ở trên cạn cả,
Lão phù thủy khua tay nói: cậu chẳng biết gì cả, với những nét khắc họa kia, cộng với độ ăn mòn của những tẳng đá trong hang động thì cũng hiểu cái hang động này cách đây vài nghìn năm rồi, lúc đó có thể sâu trong hang động này là 1 cái hồ nước rộng mênh mông ,
Tôi đi 1 vòng quanh hang để xem xét nhưng tuyệt nhiên không thấy 1 vũng nước nào chứ đừng nói đến cái hồ rộng như lão phù thủy nói,
Tôi quay sang nói với Quảng tông và Tạ thiên; Các anh có thấy có cái hồ nước nào ko, tôi đi quanh vài vòng rồi mà ko có vũng nước nhỏ chứ đừng nói cái hồ rộng như lão phù thủy kia nói.
Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm thêm nữa vội nói quảng tông và tạ thiên thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị bữa ăn tối, đêm nay chúng tôi sẽ ngủ lại ở cái hang động này, nhưng tôi vẫn luôn băn khăn là ko biết cái con vật nửa người nửa thú kia trốn đi đâu mất , liệu có phải trong lúc tôi trở về chỗ quảng tông nó đã đi ra khỏi cái hang này rồi hay ko
Trời tối mọi người đều ăn uống rồi chuẩn bị đi ngủ, tôi đắp 1 chút thuốc cho quảng tông , hy vọng Quảng tông sẽ nhanh khỏi hơn để ngày mai chúng tôi có thể lên đường tới tìm lão long sớm hơn,
Lão phù thủy vẫn ngồi trên tảng đá lớn nhắm mắt không biết lão đang ngủ hay đang suy tính điều gì nữa, tôi cũng tìm cho 1 một phiến đá để đặt lưng nghỉ ngơi, tôi cắm bó đuốc bên góc hang để xua đuổi những thú rừng đêm có thể mò vào cái hang này, rồi nằm trên 1 phiến đá, quảng tông và kim ngưu tạ thiên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào mà tôi cũng hay rõ, khi tôi chỉ vừa mới chợp mắt được 1 lát bỗng thấy có tiếng như ai đó đang bơi lội trong nước vậy, cứ như có rất nhiều người đang tắm trong 1 cái hồ, tiếng nước bị té lên, rồi có lúc tôi nghe thấy có rất nhiều tiếng kêu the thé phát ra ở trong cái hang động này,
Tôi ngồi dậy nghĩ : kỳ lạ thật, sao ở trong cái hang động ko có 1 giọt nước này lại có tiếng nước chảy, có tiếng như rất nhiều người đang tắm trong 1 cái hồ rộng lớn thế, hay mình vừa mới mơ chăng, tôi cố gắng lắng nghe thêm thì ko nghe thấy tiếng gì nữa, rồi lại đặt lưng nằm xuống, tôi nghĩ chắc là tiếng gió thổi vào hang nên tạo ra những âm thanh giống thế thôi, chứ ở trong cái hang này mình đã xem rất nhiều rồi, làm gì có vũng nước nhỏ nào đâu mà có tiếng nước chảy và có người tắm ở đây chứ,
Chỉ vừa mới dứt suy nghĩ khỏi đầu thôi thì tôi lại nghe thấy cái âm thanh đó, lần này thì ko thể nhầm đi đâu đc nữa, rõ ràng là có tiếng dòng nước chảy và có người tắm ở đâu đấy quanh đây thôi, rồi cả tiếng kêu the thé nữa, chẳng thể nhầm đi đâu được, tôi ngồi bật dậy đánh thức mọi người dậy, Quảng tông và Kim ngưu tạ thiên bị đánh thức ngáp dài ngáp ngắn nói: có chuyện gì thế mà anh đánh thức chúng tôi vậy?
Tôi đưa tay lên môi suỵt nhẹ ra hiệu họ giữ im lặng: Các anh có nghe thấy tiếng động gì ko ?
Tạ thiên dịu mắt nói: Ý anh là tiếng gì cơ, tôi có nghe thấy gì đâu
Quảng tông gật gật đầu nói: đúng đấy, tôi cũng ko nghe thấy gì cả,
Tôi nói: các anh chờ đợi nghe thật kỹ xem có phải là có tiếng người đang tắm ở 1 cái hồ nước rộng hay ko. Rồi thỉnh thoảng lại có tiếng người kêu the thé nữa
Vừa mới dứt lời thì tiếng động đó lại phát ra, âm thanh lần này nghe rõ một một làm Kim ngưu giật mình ấp úng : Có tiếng người đang tắm thật, cả tiếng kêu kỳ lạ nữa
Tôi vội đưa tay lên làm hiệu họ giữ im lặng và nói: Mọi người giờ hãy chia nhau ra tìm xung quanh cái hang này, tìm thật kỹ mọi chỗ . nếu phát hiện thấy điều gì kỳ lạ hãy gọi mọi người tới.
Nói dứt lời: Quảng tông, kim ngưu , tạ thiên, mỗi người cầm 1 bó đuốc chia nhau ra tìm xét xung quanh hang động,
Tôi đi 1 vòng nhưng chẳng thấy điều gì cả, đôi lúc nghe thấy tiếng kêu the thé phát ra nhưng ko thể đinh hình được là âm thanh đó được phát ra từ đâu, đi 1 đoạn gặp quảng tông và Kim ngưu. Tôi vội hỏi; Các anh thấy gì lạ ko,
Quảng tông nói: tôi chẳng thấy có 1 vũng nước nhỏ nào huống gì cái hồ lớn chứ
Kim ngưu gật đầu tỏ vẻ đồng ý : Tôi cũng thế , nhưng thật kỳ lạ là âm thanh phát ra ở trong cái hang này mà, nhưng ko thể tìm nổi ra nó phát ra ở đâu,
Tôi đang nói với quảng tông thì bỗng nghe Kim ngưu gọi lớn; Mau … mau lại đây mọi người ơi, ở chỗ này có 1 lối đi
Tôi và lão phù thủy chạy tới, tạ thiên và quảng tông chạy đằng sau, đi chếch về phía Tây bắc với cửa hang thì có 1 lối nhỏ, lối nhỏ ấy bị chặn bởi 1 viên đá nên tôi ko nhận ra, ko ngờ Kim ngưu lại phát hiện ra nó.
Tôi cầm bó đuốc chui qua lối nhỏ đó để vào trong, rồi soi sáng cho 4 người đằng sau lần lượt chui qua lối nhỏ ấy, khi mọi người đều vào được trong tôi cầm bó đuốc đi trước, trước mặt tôi là những bậc thang dài , bên cạnh là những vách đá khổng lồ. dường như chỉ có 1 lối đi này thôi. Tôi nói: Ko biết lối đi này dẫn chúng ta tới đâu nữa ?
Lão phù thủy đi sau nói: Cậu lên cẩn thận chú ý phía trước thì hơn , đừng phân tán tư tưởng.
Tôi giơ cây đuốc lên xa ra phía trước, cố gắng nhìn bao quát phía trước , nhưng trong bóng đêm bỗng 1 ánh sáng chói lòa làm tôi giật mình, ở phía trước đó là 1 thứ gì đó đang phát ra thứ ánh sáng làm cho cả 5 người chúng tôi lấy tay che mắt lại,
Tôi cố gắng mở hé đôi mắt nói: Cái gì đó ở phía trước chúng ta đang phát ra ánh sáng này.
Lão phù thủy tay vẫn che mắt nói: HÌnh như là viên ngọc của thủy quái , lúc đầu chúng ta cũng thấy bên ngoài có hình trạm trổ con thủy quái quấn mình vào viên ngọc ấy, nếu đúng là thứ ánh sáng này do viên ngọc kia phát ra thì viên ngọc ấy quả là 1 viên ngọc quý giá ,
Ánh sáng chói lòa bỗng dịu hơn, nhưng vẫn làm đủ sáng cả cái hang động này, viên ngọc được gậm bởi cái đầu rồng bằng đá, treo lơ lửng ở phía trước chúng tôi, nhưng để từ chỗ tôi đến chỗ viên ngọc ấy lại cách bởi 1 hồ nước rộng, chúng tôi cả 5 người đang đứng trước miệng của 1 hồ nước và bên kia là viên ngọc được ngậm trong đầu của 1 con rồng đá, nếu có được viên ngọc ấy thì thật là 1 tuyệt tác của thiên nhiên
Tôi nói với lão phù thủy: Tôi và ông qua bên kia hồ nước này lấy viên ngọc quý kia, biết đâu nó có ích cho chúng ta về sau này thì sao, vả lại đây hẳn là 1 viên ngọc quý bị thất truyền , nếu cứ để nó trong cái hang động u ám này thì quả thật đáng tiếc lắm sao.
Lão phù thủy vót chòm râu, suy nghĩ rồi nói: Cậu nghĩ cũng giống ý ta, nhưng chỉ y 1 điều là ở dưới cái hồ nước kia chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm rình rập,
Tôi nghe lão phù thủy nói thế vội ngắt lời ngay: Lão nhìn xem, mặt hồ trong nhìn tới đáy, từ nãy tới giờ có thấy 1 con cá nào bơi qua đâu mà lão sợ nguy hiểm chứ, với lại nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta hẳn có 5 người, tôi với ông qua bên kia lấy ngọc quý là đủ rồi, để Quảng Tông và Kim ngưu tạ thiên , 3 người họ đứng ở đây , nhỡ có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ hỗ trợ kịp thời.
Tôi đưa mắt nháy quảng tông và Kim ngưu ra hiệu họ cũng đồng ý với tôi: Quảng tông vội nói: Phải đó sư phụ à, có 3 người chúng con yểm trợ và lại con thấy cái hồ nước này trong tới đáy ko thấy 1 chút nguy hiểm nào cả
Lão phù thủy nói: dù sao cậu và tôi phải hết sức cẩn trọng, rồi nói với Kim ngưu và tạ thiên chạy ra ngoài hang động kiếm cho lão 5 cây củi thật lớn, thật chắc.
Tôi nghe thấy thế cằn nhằn nói:giờ này lão còn muốn kiếm củi làm gì nữa, ở trong hang động này ko cần đốt lửa để sưởi ấm nữa đâu,
Lão phù thủy bỏ hành lý xuống, cởi túi vải ra lấy 1 mảnh giấy lớn rồi nói quảng tông mở ra, vừa mở lão vừa nói: Cậu luôn là như vậy , lúc nào cũng hấp tấp , nóng vội. tôi cũng chưa hiễu lão định làm gì thì Kim ngưu và tạ thiên ôm 5 khúc cây lớn lại nói: Chúng tôi kiếm những cành cây này đủ lớn chưa
Lão phù thủy thoáng nhìn qua rồi gật đầu tỏ ra hài lòng; Lão lấy dây buộc 4 cây gỗ lớn thành 1 hình vuông, buộc 1 thân gỗ nằm ngang hình vuông kia rồi trải lên trên đó 1 tấm giấy lớn, thắp lên 4 góc tấm ván ấy 4 ngọn lên và dán thêm bùa, lão nói: Cậu và Quảng tông mau khênh tấm ván này xuống mặt hồ, tôi cũng lờ mờ hiểu lão định làm gì
Tấm ván thả xuống nước lão nhắm mắt niệm chú rồi hất tay 1 cái, lập tức tấm ván kia di chuyển trên hồ nước rộng, tôi biết lão đang dùng phép mượn hồn thi chuyển xác, và cũng hiểu lão đang muốn thử xem độ vững chắc của tấm ván kia, nếu được tôi và lão sẽ đứng lên tấm ván đó mà qua bên kia hồ nước để lấy viên ngọc quý kia,
Rồi chiếc ván quay trở lại , tôi vội nói: có vẻ chắc chắn , 2 người chúng ta có thể đứng lên tấm ván mà qua kia được rồi,
Lão phù thủy cười nói: Cậu đừng vội rồi rút trong hành lý ra 1 đoạn dây thừng dài rồi buộc vào 1 đầu của tấm ván dặn Quảng tông và Kim ngưu Tạ thiên : nếu như ta hô các cậu kéo thì mới được kéo, dù có chuyện gì các cậu có nhìn thấy nhưng ko nghe ta tri hô thì có nghĩa ta vẫn có cách xử lý, hang động này ko hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, và viên ngọc quý kia ko dễ dàng mà chúng ta có thể lấy nó, hành động lần này chỉ được phép làm 1 lần, ko có lần thứ 2 đâu thế nên cậu và mọi người hết sức cẩn thận
Tôi cầm khẩu súng đi rừng giơ lên : có nguy hiểm tới đâu thì tôi có khẩu súng là cảm thấy yên tâm lắm rồi,
Nói xong tôi và lão phù thủy bước xuống tấm ván , quảng tông, kim ngưu tạ thiên cầm chắc sợi dây , tấm ván từ từ đi ra giữa hồ nước mênh mông , khi ra tới giữa hồ mặt nước bống yên tĩnh lạ thường, tôi đưa mắt nhìn xung quang, cái sự im lặng đến rợn người này làm tôi khó chịu, bỗng nhiên ở đâu đó có 1 cơn gió thổi mạnh tới, mang theo cả những đám sương mù kéo vào, chẳng mấy chốc mà tôi và lão phù thủy ko còn nhìn thấy quảng tông và kim ngưu , tạ thiên đâu nữa, sương mù dầy đặc làm tôi và lão phù thủy mất phương hướng, tôi chửi thề: Mẹ nó, sao bỗng dưng lại xuất hiện mây mù dầy đặc thế này, lão phù thủy vội lấy tay bịt miệng tôi lại , hình như là có chuyện gì đó, tôi đưa mắt nhìn ra xa nhưng sương dầy thế này tôi chẳng nhìn được thứ gì, nhưng lúc này tôi nghe rõ những tiếng lục sục ở trong cái hồ nước này, hình như có cái thứ gì đó đang tiến gần lại tấm gỗ chúng tôi đang đứng, tôi cảm nhận nó tới rất nhanh và rất đông, không biết là thứ chết tiệt gì đây,
Lão phù thủy lấy 1 tấm bùa hỏa hư phóng ra phía xa, cố gắng làm tăng thêm tầm nhìn để biết được cái gì đang kéo tới, lá bùa bay vào trong sương mù vẫn cháy, tôi và lão phù thủy đều nhìn lờ mờ tấm bùa ấy đang cháy trong sương, nhưng bất chợt có cái gì dưới hồ kéo tấm bùa ấy xuống mặt nước, làm lá bùa biến mất 1 cách kỳ quặc.
Tôi ấp úng hỏi lão phù thủy: Lão có nhìn thấy cái gì kéo lá bùa hỏa hư kia xuống mặt hồ không, lão phù thủy lắc đầu, tôi cũng không biết là cái thứ gì nữa,
Bỗng nhiên viên ngọc quý kia vụt tắt ánh sáng, không còn chiếu sáng nữa, làm hồ nước bỗng trở lên đen ngịt, tôi nói với lão phù thủy: Mau phóng thêm 1 lá bùa hỏa hư lên góc của 1 tấm ván mau, chúng ta cần ánh sáng, nếu ko chúng ta ko biết cái gì đang xảy ra nữa, lão phù thủy lập tức phóng lá bùa hỏa hư ra góc tấm ván, lá bùa vừa mới cháy thì tôi cảm nhận thấy dưới mặt hồ đang liên tục sủi lên những bọt khí, tôi quay người lại phía sau tấm ván quan sát , trong bóng tối lờ mờ tôi vừa nhìn thấy có 1 bàn tay ở dưới nước thò cái tay lên chặt đứt sợi dây thừng được buộc vào tấm ván, tôi há hốc mồm,miệng kêu ú ớ: Có có người dưới hồ nước, vừa dứt lời thì trước mặt tôi và lão phù thủy mọc ra rất nhiều những cánh tay trồi lên khỏi mặt hồ, thật quá kinh tởm , đây không biết là những ma hồn hay quỷ quái nữa, tôi cố gắng cầm khẩu súng lên, định bóp có bắn nhưng từ dưới mặt hồ, ở giữa những cánh tay có cái đầu nhô lên, cái đầu trọc lóc, chứa đầy dịch nhầy, khuân mặt nhăn nheo nhìn giống như mặt người nhưng cái mồm thì lại giống mồm cá, tôi nhìn giống con vật mà đã theo tôi ở cửa hang, nhưng sao giờ chúng lại có thể ở dưới nước hàng giờ như thế này, chẳng lẽ đây là loài sinh vật lưỡng cư, vừa có thể sống trên cạn, lại sống ở dưới nước, những con vật kỳ quái ấy quây tròn cái tấm ván gỗ của chúng tôi, dường như lần này khó mà thoát khỏi .
Lão phù thủy nói: Ko biết chúng là loại gì nữa, rồi rút ra trong người 1 thanh kiếm dài, nói với tôi: Chúng ta ko còn đương lùi nữa rồi, cậu hãy dùng súng mà bắn đi, tôi sẽ dùng kiếm mà chiến đấu, rồi dùng phép cho tấm ván của chúng ta chạy tới chỗ viên ngọc, Nói xong tôi liên tục bóp cò, những con quái vật lao nhao giơ đôi tay lên tấn công chiếc ván gỗ, con nào con đấy như thú lâu ngày ko được ăn, lão phù thủy liên tục chém những cánh tay kia rơi rụng xuống hồ,
Tôi liên tục nhắm vào đầu của những con quái vật kia mà bắn, những viên đạn bay vèo vèo liên tục găm trúng đầu những con quái vật kia làm cái đầu toác ra những mảng thịt chứa toàn dịch nhầy, mùi tanh nồng nặc làm tôi chỉ muốn nôn ọe,
Chẳng hiểu sao tôi và lão phù thủy đã giết rất nhiều những con quái vật kia nhưng cảm nhận số lượng càng ngày càng tăng 1 cách rõ rệt. tôi nói với lão phù thủy: Hình như chúng càng ngày càng đông,
Lão phù thủy nói; Chúng ta đang giúp chúng tăng thêm số lượng đó, cậu nhìn kỹ dưới mặt hồ đi
Tôi lập tức nhìn xuống dưới những cánh tay bị chém rơi rụng xuống thì thấy từ những cánh tay ấy mọc ra những cái đầu trọc lọc và thêm 2 cánh tay nữa, liệu đó là cách mà chúng sinh sản hay ko nữa, nhưng nếu chúng tôi càng chém giết thì bọn quái vật này càng nhiều hơn, tôi ngưng bắn nói: vậy giờ phải làm sao?
Ông xem có cách nào thoát được ko. Chỉ 1 dứt lời tôi bị 1 cánh tay từ dưới hồ nước tóm lấy chân tôi giật mạnh xuống hồ nước, cũng may lão phù thủy nhanh tay cầm kiếm chém phăng cánh tay ấy, cái bàn tay vẫn nắm lấy quần tôi rồi rơi ra trên chiếc ván gỗ, cảnh tượng từ 1 cánh tay mà sinh ra 1 con quái vật giống người thật quá tởm lợm, tôi vội đưa chân sút bay con quái vật đang hình thành trên tấm gỗ, lão phù thủy lập tức rút 2 lá bùa . buộc chỉ mực vào 2 lá bùa, rồi phóng thật nhanh ra phía trước, tay kia giữ chặt chỉ mực. 2 lá bùa bay vun vút ra phía trước, dường như tôi cảm nhận được chiếc ván gỗ đang di chuyển với vận tốc quá nhanh,nhưng lũ quái vật cũng vẫn bám đuổi phía sau, chúng lao lên khỏi mặt nước cố gắng vồ lấy chúng tôi. Nhưng chiếc ván gỗ được sự hỗ trợ của 2 lá bùa vẫn như đang lướt trên mặt nước, chỉ đển khi tấm ván gỗ lao vào 1 tảng đá làm hất tung cả tôi và lão phù thủy lên trên bờ, bọn quái vật kia vẫn nhao nhao dưới hồ nước nhưng ko con nào hung hãn tới việc nhảy lên khỏi mặt nước mà ăn thịt chúng tôi
Tôi xoa đầu nói: Lại lần nữa thoát chết, rồi đưa mắt lên quan sát xung quanh, tôi ngửa mặt lên thấy mình đang nằm dưới hàm của 1 con vật to lớn, tôi hốt hoảng: Cái quái quỷ gì thế này, lại gặp phải con gì nữa đây
Lão phù thủy lắc đầu nói: Câu ra đây nhìn thì biết, thì ra đó chính là cái đầu rồng ngậm viên ngọc, thật kỳ vỹ, chiếc đầu rồng được làm bằng đá, những chi tiết làm quá đỗi thật, nhưng tiếc chỉ làm có đầu rồng, ko có cả thân nữa, tôi trèo lên cái đầu rồng nói vọng xuống: Viên ngọc này quả là quá đẹp, nhưng ko biết khi lấy được viên ngọc chúng ta thoát khỏi ra cái hồ nước kia kiều gì, lũ quái vật vẫn ở đó, chắc chúng đang chờ chúng ta ở ngoài đó, nghĩ tới điều ấy làm tôi thấy chán nản, nhưng ko sao cứ lôi cái viên ngọc ra khỏi cái đầu rồng này đã rồi tính tiếp,
Lão phù thủy đứng dưới nói: Cậu cẩn thận ko làm rơi nó, tôi dùng mũi dao cậy nó ra khỏi cái đầu rồng, cầm viên ngọc quý trên tay , tôi ngắm ngía, rồi giơ lên cao, quả là đẹp và tinh khôi, đang đê mê với vẻ đẹp của viên ngọc thì tôi bông thấy cái đầu rồng rung rung lên, tôi ngã nhào xuống đất, cả hang động rung lên liên tục,
Lão phù thủy nói: Chuyện ko hay rồi, rồi bỗng kéo tôi vào 1 khe hang đá nấp, cái đầu rồng kia bỗng nhiên lắc mạnh rồi phun ra 1 thứ dịch nhầy gì đó ra phía cái hồ rộng, thật kỳ lạ khi dịch dầy kia phun tới đâu thì nước trong hồ bỗng dưng đóng băng hết lại, lũ quái vật vừa nãy kêu gào nhảy vọt lên khỏi mặt hồ mà chạy trốn, nhưng chẳng con nào chạy thoát hết khi tốc độ đóng băng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt bọn quái vật kia bị đóng băng chìm trong lòng hồ, cái đầu rồng kia rạn nứt rồi rơi vụn vỡ thành cát bụi
Tôi nói với lão phù thủy: Hay quá, bọn quái vật kia bị đóng băng hết rồi, chúng ta có thể chạy trên mặt hồ mà thoát khỏi hang động này
Lão phù thủy nói: tôi chỉ sợ ko đơn giản như vậy. cậu nghĩ xem, mặt hồ bỗng dưng đóng băng lại khi cái đầu rồng bị mất viên ngọc, tôi chỉ e kia là cái bẫy thôi,
Tôi và lão phù thủy đang nói thì bỗng nghe thấy tiếng gọi: thì ra là quảng tông và kim ngưu va tạ thiên, họ thấy mặt hồ bỗng dưng đóng băng có thể đi lại như bình thường nên chạy lại xem tôi và lão phù thủy thế nào, nhưng khi họ chạy ra đến giữa hồ lập tức có rất nhiều khối băng chồi từ đáy hồ lên chặn đứng họ lại.
Tôi và lão phù thủy thấy chuyện ko lành vội chạy lại , quả thật đây là cái bẫy chứ ko phải là thuận tiện cho tôi có thể thoát khỏi nơi này 1 cách an toàn, cả 5 người lúc này bị những tẳng băng từ dưới đáy hồ mọc lên bao vây, những khối băng to và cao hơn chúng tôi rất nhiều, mọc thành 1 hình tròn rộng bao quanh kín cả 5 người, không hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra, lão phù thủy nói: Tôi đã dặn các cậu dù có bất cứ chuyện gì cũng ko được hành động cơ mà bây giơ thì ko có ai hỗ trợ bên ngoài, 5 người bị bao vây thế này khó mà có cách thoát ra,
Mọi người đang tìm lối thoát bỗng nhiên mặt hồ rung động, chính xác hơn là ở chính giữa cái vòng tròn này có cái gì đó , mặt băng rạn nứt, từ từ 2 cái sừng gì đó nhô lên, rồi 1 cái đầu to bản nhô lên, cả 5 người chết lặng, 1 con quái vật đầu rồng từ bên dưới đáy hồ nhô lên từ dưới lớp băng. Nó liên tục nhe cái hàm răng khổng lồ về phía chúng tôi
Tôi ấp úng nói: Bây giờ thì chết chắc ở đây rồi, bị băng bao vây, ở giữa lại là 1 con quái vật to gấp mấy lần chúng ta, làm sao ma thoát đây
Lão phù thủy nói: giờ ko phải là lúc sợ hãi, các cậu hãy đứng bao quanh con quái vật đầu rồng này, cố gắng chi phối vào nó, cậu dùng súng bắn vào đầu nó, tôi sẽ dùng kiếm chui vào bụng nó mà đâm, còn quảng tông và kim ngưu tạ thiên các cậu hãy làm nó tập trung vào các cậu , nhưng hãy cực kỳ cẩn thận,
Tôi giơ khẩu súng lên trước mặt, nhằm vào đầu con thủy quái ấy, tạ thiên đứng đối diện với con quái vật hô lớn, dường như tạ thiên muốn con quái vật tập trung vào anh hơn. Con quái vật lao tới tạ thiên bổ những nhát chí mạng vào tạ thiên, tôi liên tục bắn nhưng do con quái vật liên tục di chuyển làm tôi ko thể bắn trúng,
Tạ thiên tiếp tục khiêu khích nó, nhưng lần này nó há mồm phóng ra 1 thứ dịch bao trùm hết người tạ thiên làm a ko thể di chuyển, nó nhào tới bổ lấy tạ thiên, tôi cố gắng bắn 1 phát trúng đầu nó, nhưng viên đạn ko đủ để nó ngừng gặm lấy tạ thiên rồi ngửa cái cổ nuốt chửng tạ thiên, Kim ngưu chạy lại định cứu tạ thiên nhưng bị 1 cú vả của con quái vật làm Kim ngưu bắn tung người vào những tảng băng xung quanh, lão phù thủy lợi dụng được sự sơ hở của con quái vật đâm liền mấy nhát kiếm vào bụng nhưng chẳng ăn thua. Con quái vật gầm rú lên, nó bổ nhào lấy tôi. Tôi nhào qua 1 bên làm rơi cây súng , con quái vật vẫn ko chịu buông tha liên tiếp bổ lấy tôi. Rồi bỗng nhiên nó há miệng phun 1 thứ dịch nhầy như đã phun vào tạ thiên, tôi chỉ biết lấy tay che đỡ mà ko kịp né tránh, trong lúc đó tôi nghĩ mình cũng sẽ chung số phận với tạ thiên,nhưng thật kỳ diệu, thứ dịch nhầy ấy vẫn đang lơ lửng trước mặt tôi mà ko rơi vào người tôi, tôi ngạc nhiên và ko biết tại sao mình lại có thể chống lại được con quái vật kia 1 cách lạ kỳ. bỗng nhiên lão phù thủy nói: chính là viên ngọc quý kia bảo vệ cho cậu. rồi nói lớn với tôi hãy chạy lại chỗ Kim ngưu để được bảo vệ bởi ngọc quý, lão phù thủy và quảng tông cũng rất nhanh chạy tới chỗ kim ngưu, cả 4 người đều được bảo vệ bởi 1 thứ vòng tròn ko màu , 1 thứ áo giáp vô hình mà cực kỳ lợi hại, con quái vật vôi bổ nhào lấy 4 người chúng tôi, nhưng khi gần tới nó bị văng ra xa bởi sự bảo vệ của ngọc quý, chúng tôi dìu Kim ngưu đứng dậy, đám băng cũng tan chảy hết làm hiện ra đường đi cho chúng tôi, chúng tôi vừa chạy vừa dìu Kim ngưu , con quái vật vẫn cố trườn trên mặt băng đuổi theo, nhưng mỗi lần mà nó bổ trúng chúng tôi thì nó lại bị văng ra xa, khi chúng tôi tới gần bậc thang bên hang động mặt hồ bắt đầu có những tiếng kêu răng rắc, hang động lại rung lên 1 lần nữa, cát bụi bay mù mịt trong hang,
Lão phù thủy nói: Mọi người mau chạy nhanh ra khỏi hang đi, hang ko có sự bảo vệ của ngọc quý ở nơi long mạch e rằng sẽ sập ngay bây giờ đó
Cát bụi ngày càng nhiều, rung động càng lớn, chúng tôi vừa mới ra đến cửa hang thì có 1 tiếng nổ vang động núi rùng, cát bụi bay mù mịt,
Tôi và lão phù thủy quảng tông kim ngưu bị vùi trong lớp cát bụi, tôi vừa mới hé đôi mắt lên khỏi mặt đất thì lão phù thủy nói: Nằm yên, mắt quỷ đang bên trên chúng ta, nơi này có tiếng động lớn làm chúng chú ý tới nơi này, mọi người hãy nằm yên 1 chỗ đừng để mắt quỷ phát hiện thêm nữa,