Giang sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ Giang đều làm công nhân.
Giang cũng đi làm , anh làm phục vụ trong quán cà phê, lương rất thấp. Giang với Trinh yêu nhau đã được ba năm, Trinh là một người con gái dễ thương nhà cô cũng không mấy khá giả, nếu so ra thì cuộc sống có lẽ vất vả hơn gia đình Giang nhiều.Vì gia đình Trinh chỉ có hai mẹ con ba của Trinh mất sớm.
Giang làm trong quán cà phê được hơn hai tháng thì Trinh cũng xin việc nơi đây. Một là vì tiền lương phục vụ ở đây trả cao hơn dưới quê được một chút hai là vì để thuận tiện cho cả hai gặp mặt nhau.
Trinh xin vào làm, tên quản lý thấy Trinh có chút quê mùa nhưng gương mặt nhìn thấy dễ thương, đẹp nên đã nhận Trinh vào làm.
Thế là cả Giang và Trinh chính thức làm cùng nhau, họ cùng đi làm, cùng đi ăn, cùng ra về và cùng đi chơi tối với nhau, họ không vào những nơi sang trọng cao cấp nhưng cả hai luôn vui vẻ khi đi cùng nhau. Giang luôn dành tình yêu cho người bạn gái, quan tâm cô,đến bên cô lúc cô cần. Chỉ cần Trinh nói một tiếng, anh cũng sẽ thu xếp bên nhà để chạy qua trọ của Trinh xem cô cần gì. Ngoài yêu thương bạn gái, Giang thương luôn mẹ của Trinh xem mẹ của Trinh như mẹ của mình, anh luôn gắn dành dụm nuôi heo đất mỗi tháng, định hai năm nữa sẽ cưới Trinh, sẽ để Trinh làm vợ anh làm mẹ của con anh.
Thời gian qua cũng mấy tháng,Trinh dần dần cải thiện cách ăn mặc, cô trang điểm nhiều hơn,chăm chút bản thân hơn khác xa với mấy tháng trước cô mới bước vào làm.
Giang nhìn Trinh càng ngày càng đẹp thì trong lòng rất vui, anh vui vì bạn gái chăm sóc bản thân chu đáo, vui vì khi đi cùng nhau Giang cũng “mát mặt” với những người xung quanh.
Nhưng Giang đâu ngờ, càng ngày Trinh càng thay đổi, cô dần dần trở nên cáu gắt với Giang. Trinh đã thay đổi, cô dần trở nên hám tiền hơn,hám vật chất hơn…
Hôm đó sau khi hết giờ làm việc, Trinh hẹn Giang gặp nói chuyện. Anh nghe bạn gái ‘đá hẹn’ lại thay đồ, chảy tóc mặc áo khoác vào và chạy con wave đến chỗ bạn gái nhắn.
Trinh nhìn thấy anh thì chán nản :
_ Anh ăn uống gì chưa?
Giang trả lời:
_ Anh vẫn chưa, mình đi ăn đi! ( Giang nắm tay Trinh)
Trinh giật phắt tay ra khỏi tay Giang:
_ Em hẹn anh ra đây không phải để đi ăn!khi nào anh cưới em?
Giang thấy Trinh cáo gắt có chút bối rối nắm cả hai tay Trinh trả lời:
_ Anh đang cố gắng để dành tiền, định hai năm nữa sẽ cưới em !
Trinh hỏi Giang:
_ Em yêu anh bao lâu rồi?
Giang ngập ngừng:
_ Thì mình quen nhau ba năm rồi , hai năm…!
Trinh giật mạnh hai tay khỏi tay Giang:
_ Em quen anh ba năm em có được gì? Anh còn bắt em phải đợi thêm hai năm, bạn bè của em kìa, nó quen bạn trai cái gì bạn trai nó cũng mua cho nó, xe ,điện thoại các thứ anh có bao giờ cho em được những thứ đó không?
Giang khó xử:
_ Anh đang cố gắng để cuộc sống tốt hơn! Nếu hai năm không được, vậy thì sang năm anh cưới em nhé Trinh!
Trinh lớn tiếng với Giang :
_ Cố gắng… cố gắng! Lúc nào anh cũng chỉ biết nói thế thôi! Mình chia tay đi,tôi chán anh rồi!
Giang nghe xong như chết đứng, không biết nói gì. Trinh tức giận bỏ đi, nhìn thấy Trinh đi Giang chạy theo nếu kéo lại :
_ Tại sao vậy em? mình đang tốt mà, anh có làm gì sai tha thứ cho anh, em đừng như vậy,đừng rời xa anh! ( Giang ôm Trinh vào lòng mong người yêu thay đổi suy nghĩ)
Trinh vùng vẫy mãi mới thoát được người Giang cô tức giận ,quát:
_ Anh tội gì á? Tội anh nghèo!!!
Giang nghe xong như chết đứng lần nữa, người anh yêu bao lâu nay chê anh nghèo, anh thấy Trinh vội vàng bước đi mà chẳng động tâm nếu kéo, anh thua rồi,thua thật rồi.
Giang lang thang tìm quán rượu giải sầu, anh uống một mình cho đến khuya, đến khi quán dẹp và xin anh đứng lên anh mới trả tiền rời khỏi, anh lê thê bước về nhà, cha mẹ Giang thấy con không về thì sốt ruột điện cho anh nhưng anh không nhắt máy.
Giang chạy xe về,trên đường về còn lạc tay lái té xe, rất may anh té gần nhà nên được một người quen dìu về nhà anh nghỉ.
Cha mẹ Giang thấy anh say xỉn lại lo lắng vội đưa anh vào phòng,nhưng anh vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi nên mẹ anh vẫn không hiểu lí do vì sao con trai lại say mèm đến mức này.
Tận trưa hôm sau anh mới tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh lại anh lại ước mình được say, anh đi ra ngoài tìm rượu, mẹ anh thấy con đi ra khỏi phòng liền đến hỏi:
_ Hôm qua có chuyện gì mà uống say thế con?
Giang trả lời cục ngủn :
_ Trinh chia tay con rồi!
Mẹ Giang nghe thế liền giật mình:
_ Sao vậy? Hai đứa sảy ra chuyện gì?
Giang nói trống không :
_ Trinh chê con nghèo! ( Anh cười khẩy một cái)
Giang lao ra ngoài đi mua rượu, mẹ Giang thấy vậy cũng không can, mẹ của Giang chưa bao giờ thấy Giang như thế, chắc thằng bé đau đớn lắm.
Ngày qua ngày anh cứ như con sâu rượu chẳng màn chuyện bên ngoài, anh nhốt mình trong phòng, cũng chả thiết ăn cơm, chỉ rượu và rượu.
Bỗng anh nghe như ai đang nói với mình :
_ “Trả thù nó đi, người hám của như nó không đáng để yêu…!”
Trong cơn say anh nhìn xung quanh chẳng thấy ai, chắc do say quá nên anh nghe lầm.
Từ cửa sổ của phòng,ở ngoài có con mèo đen nhảy vào, đến bên người Giang nằm gọn trong lòng anh, hơi ấm của con mèo nhanh chóng lan ra làm Giang ấm áp không muốn xua đuổi con mèo đi.
Giang gục vì say rượu, tay vẫn còn ôm con mèo đen đặc biệt…
Đến khi anh tỉnh dậy con mèo vẫn nằm gọn trong tay anh nó không rời đi.
Giang đem con mèo thả ra ngoài cửa sổ nhưng nó lại nhảy vào, cứ lặp lại như thế nhiều lần nên Giang không đuổi nó nữa cứ mặc nó muốn làm gì thì làm.
Hôm nay anh đã chịu ra ngoài ăn cơm,anh ăn xong thì nhớ đến con mèo vẫn nằm trong phòng chưa ăn gì, anh đem cơm trộn xương cá đem vào cho nó nhưng nó không ăn, Giang mặc kệ lên giường mở điện thoại định bấm thì lại ngủ thiếp đi, trong mơ anh nghe được một giọng nói ” hãy cho nó ăn trứng gà “…
Giang tỉnh dậy,trán anh lạnh ngắt nhưng đổ mồ hôi. Anh lại nhớ lại giọng nói lúc mình say, và giọng lúc mơ khi nãy giống nhau, tuy không suy nghĩ được gì nhưng anh làm theo giấc mơ, mua trứng gà về để trong phòng , con mèo đen thấy trứng gà thì chạy tới ăn ngốn nghiến.
Sau nhiều ngày nghỉ làm tinh thần anh giờ đây ổn hơn,anh quyết định đi làm lại. Vừa đi làm hôm đầu anh đã phát hiện Trinh đã yêu một người khác, cô ta yêu chủ quán cà phê, cô ta phản bội Giang vì tiền.
Lúc này thì Giang không còn tha thiết với Trinh nữa,trong mắt anh Trinh chỉ là đứa con gái rẻ mạt. Câu nói hôm say lại hiện lên trong đầu:
_ ” Trả thù nó đi…”
Hằng ngày Giang nuôi con mèo bằng trứng gà, nó càng ngày càng lớn,móng càng nhọn.
Dạo này nó hay rời nhà lúc ban đêm và trở về khi trong miệng dính đầy máu. Trong xóm lại rộ lên tin đồn mất gà nên Giang nghĩ qua là đã biết do con mèo của mình ăn. Giang nói trong bụng ” cứ thế thì không ổn ”
Sau nhiều đêm Giang ngủ lại nghe thấy giọng nói cũ :
_ Giết con mèo đen đó, lấy xương nó lấy tim nó , lấy máu nó và chôn nó đi… ( Giang nghe lời hướng dẫn cách trả thù người bạn gái hám của)
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đã xin nghỉ một hôm và đi làm ngay điều giấc mơ hôm qua chỉ dẫn.
Anh giết con mèo , cẩn thận hứng từng giọt máu của con mèo vào lọ, anh moi tim con mèo và rút một cái xương của con mèo đen, xong xuôi thì anh chôn nó xuống đất phi tan.
Tim của con mèo được anh nấu chung với tổ yến,trái tim nấu lâu sẽ bị nát ra với tổ yến thành một thứ sệt sệt, Giang cho vào lọ thứ hỗn hợp sệt ấy.
Anh chuẩn bị thảo dược như trong mơ nấu lên với máu của mèo, thứ hỗn hợp này cũng được anh cất vào lọ.
Giang cất khúc xương ấy trong vô thức vẽ lên đó những hoa văn cổ quái, được anh khắc rất công phu cho vào lọ thủy tinh nhỏ và đeo vào cổ.
Mọi hành động của Giang diễn ra trong vô thức. Đến khi anh thức tỉnh thì đã thấy tay mình gớm máu mèo và những thành phẩm của mình đang bất ngờ thì anh lại nghe giọng nói cũ :
_ “Sự trả giá sẽ bắt đầu !”
Còn nữa…