Do vết bầm lâu phai nên Trinh nghỉ luôn vài ngày sau đó rồi mới đi làm. Hôm nay gặp lại Trinh thì Giang chỉ nở nụ cười bí hiểm rồi lướt qua,mỗi lần chạm mặt nhau như thế Trinh rất e ngại.
Đến trưa, các nhân viên quán thay nhau đi ăn trưa, Giang nhận được tin nhắn của thằng bạn:
_” Tối nay nếu rảnh đi xả street nghe mạy!”
Giang ngồi nghĩ lại thì nhớ bản thân cũng lâu lắm rồi không đi giao tiếp với bạn bè:
_” Ừ!đi thì đi, cho tao cái giờ!”
Hôm nay là ngày lãnh tiền lương nên trong túi Giang tất nhiên là có tiền. Giang đi về nhà đưa cho mẹ hai triệu, số còn lại để hôm nay chơi và để ăn và đi lại đến cuối tháng.
10 giờ, Giang mặc một chiếc áo thun, khoác một cái áo ở ngoài, ngắm gương chuốt tóc sơ sơ rồi đi ra cửa,mang đôi dép lào,leo lên con xe wave của mình phóng đến chổ hẹn. Lâu lâu mới gặp nên chắc có lẽ sẽ làm vài chai. Trên đường đi đến đó,Giang lại gặp Trinh thấy Trinh đi cùng thằng chủ quán cafê vào khách sạn. Khỏi nói cũng thừa biết, trai đơn gái chiếc vào trong đó để làm gì, tình yêu vật chất mà, có ai lại cho không ai thứ gì. Tất cả đều phải được đánh đổi.
Giang nhìn người con gái từng thuộc về mình hôm nay trao thân cho kẻ khác thì lòng không khỏi sự ghen hờn,cay cú. Yêu Trinh ba năm, tình cảm anh dành cho Trinh đủ lớn để vượt qua rào cản va chạm thân xác,Giang quý trọng thân xác ấy , chưa một lần anh đòi hỏi Trinh phải dâng hiến cho anh thứ ngàn vàng của con gái. Vậy mà sao khi chia tay anh không bao lâu, Trinh đem dâng hiến cho thằng khốn đó rồi. Giang ghét thằng đó một, thì ghét Trinh đến gấp ba . Nếu như Trinh không hám tiền không hám của thì cho dù người con trai khác có đến bên ve vãn thì Trinh cũng sẽ tự biết cách mà tránh xa họ. Đằng này,Trinh lại tự biến mình thành con thêu thân cho đàn ông. Giang mang cục tức đó đến gặp bạn, vừa ngồi xuống Giang đã cầm chai bia lên uống, uống và uống thôi. Đám bạn thấy Giang vừa mới chia tay bạn gái không lâu nghĩ là còn buồn chuyện cũ nên cứ mặc cho Giang uống. Đến lúc Giang say mèm thì đưa Giang về nhà. Cha mẹ Giang nhìn thấy con trai thì chỉ biết thở dài. Họ đưa anh vào phòng rồi đi ra ngoài.
Một mình Giang trong phòng,trong cơn say anh lại gặp Linh Miêu. Linh Miêu từ từ hiện ra trước mặc anh, ngồi trên giường thúc giục anh lấy bùa ra trộn một ít vào thức ăn của Trinh ( thứ được nấu từ tim mèo và nấu chung với tổ yến ):
Linh Miêu nói với Giang:
_ Có gì phải hành xác bản thân thế chứ,thứ cần hành hạ là con nhỏ hám lợi kia kìa!
Giang trả lời:
_ Anh không biết phải làm sao,em nói đúng, con tiện nhân như nó không đáng được sống!
Linh Miêu cười hài lòng:
_ Đúng thế, hãy lấy một ít ‘tổ yến’ trộn vào thức ăn của ả đi!
_ Tự động anh chàng kia sẽ chán ghét Trinh và bỏ cô ta !
Giang nghe thì như được mát dạ nên chẳng nói gì, chỉ nghỉ trong bụng :
_ ” Trinh sẽ phải trải giá vì cô dám phản bội tôi đi theo tiền”
Nghĩ rồi là làm, sáng ra anh lấy sẳn một ít ‘tim mèo’ chờ cho đến giờ ăn, các nhân viên rủ nhau gọi cơm quán thì Giang nhanh chóng :
_ Mọi người ăn gì thì đưa tiền đây , tôi đi mua cho, sẳn đi đưa đồ cho người dì nên ghé mua luôn, mọi người khỏi chờ đem tới!
Mọi người nghe thế thì vừa thấy tiện vừa thấy nhanh nên đưa tiền cho Giang đi mua, Trinh e ngại không đưa thì có một chị nhân viên khác nói với Trinh là nhờ Giang mua cho chị hai suất cơm, rồi Trinh sẽ trả tiền cho chị ấy sau.
Cơm ‘sốt’ cari mọi người gọi giống nhau nên Giang rất tiện mua, không sợ bị nhầm, riêng một phần được dặn không bỏ khoai môn nên Giang càng đắt ý.
Quen nhau ba năm, thời gian để thừa biết người không ăn được khoai môn đó là Trinh. Giang ghé quán mua xong thì chạy vào con hẻm vắng, lén trộn ‘tim mèo’ vào bịt ‘sốt’ của Trinh.
Để cho chắc ăn, Giang còn theo dõi xem Trinh có thật sự ăn hay không, kết quả là có, hoàn toàn không uổng công anh bày mưu đi mua cơm. Nhưng sự việc không hoàn mĩ, chị nhân viên chơi với trinh cũng đã “ké” phần sốt của Trinh một ít. Tính ra đã có hai người ăn trúng.
Giang lo sợ sẽ dính hai người, nhưng người Giang muốn ‘yểm’ chỉ có Trinh, Giang chờ hết ngày làm,đi về nhà nói cho Quỷ Miêu biết.
Giang về nhà,đốt nhang cúng hột gà. Linh Miêu từ từ hiện ra trước mặt Giang ,anh nói:
_ Có hai người ăn tổ yến nhưng người kia anh không muốn hại họ!
Linh Miêu nghe vậy thì trả lời :
_ Ngày mai anh lấy ba giọt máu của em cho người đó uống,họ sẽ không sao cả!
Thế rồi Giang lên giường ngủ, sáng anh lại chuẩn bị máu mèo, pha vào nước uống rồi giả bộ lại mời chị nhân viên, tất nhiên người lịch sự người ta sẽ uống một ít chứ không từ chối, Giang thành công trong việc xử lý người ngoài cuộc.
Mọi việc diễn ra như hằng ngày, tối đêm nay, Giang ngủ lại gặp Linh Miêu:
_ Anh đã loại được người không muốn hại! Việc còn lại chắc nhờ em!
Linh Miêu nghe thế thì cười khoan khoái, giọng cười của Linh Miêu như giọng cười của một đứa trẻ đầy ai oán. Rồi biến mất trong không gian.
Đêm nay Linh Miêu lại đến với Trinh.
Trinh đang ngủ thì nghe tiếng mỹ phẩm trong phòng rớt xuống, rồi chốc lại nghe tiếng móng tay cào vào cánh cửa,như hôm đó từng nghe , Trinh biết chuyện không lành nên cứ nhắm mắt lại chẳng dám mở ra nhìn, Trinh sợ nếu mở mắt ra nhìn về phía cửa, sẽ lại như hôm trước . Cứ thế cô nhắm chặt mắt suốt đêm mặt dù không tài nào ngủ được. Mồ hôi trên trán cứ đổ ra suốt đêm, móng tay cứ tiếp tục cào vào cửa suốt đêm làm cho tinh thần của Trinh một lúc càng hoảng loạn,cô muốn hét, nhưng không đủ can đảm cứ vậy mà nằm chịu đựng cho đến sáng.
Sáng hôm sau người Trinh mệt mỏi rã rời vì một đêm dường như thức trắng. Trinh đi làm trong một tinh thần mệt mỏi chẳng có chút sức sống.
Còn nữa…