Sáng nay Trinh vừa dậy , cả người cứng đơ. Cô mở điện thoại của mình ra và nhận được tin nhắn của thuê bao Anh Kiệt :
” Anh mua túi xách cho em rồi đấy, hôm nay đến giờ ra ăn thì gặp anh nhé! ”
Trinh đi làm mang theo gương mặt kém xinh, cả đêm không ngủ nên cứ phải uống cafe cho tỉnh táo.
Giang đi qua Trinh, cũng giả vờ như không nhìn thấy . Trinh đợi đến giờ nghỉ,ra ăn cơm với tên chủ quán cafê . Bình thường họ đi cạnh nhau, cử chỉ khá thân mật với nhau nhưng hôm nay anh ta gặp Trinh đã cau mày :
_ Sao người em hôi thế?
Trinh bỡ ngỡ hỏi lại tên chủ quán cà phê:
_ Anh Kiệt nói gì vậy ạ?
Hắn gắt giọng :
_ Anh bảo là người em hôi! Hôi hôi thế nào ấy ! ( Kiệt đưa tay lên che mũi )
Trinh nghe thế thì cúi xuống ngửi thân xác mình, nhưng cô không thấy mùi hôi nào cả, Trinh bước tới Anh Kiệt :
_ Anh bị làm sao đấy? Em có thấy hôi gì đâu?
Anh Kiệt lắc đầu đưa luôn cái túi xách cho Trinh mà không gọi đồ ăn nữa. Kiệt bỏ đi khi Trinh vẫn còn ngỡ ngàng , hỏi Kiệt :
_ Anh ơi, chuyện gì thế? Không ăn nữa à?
Kiệt nói vọng lại :
_ Hôm nay em ăn đi nhé,anh có một số chuyện cần giải quyết!
Thế là Trinh đành nhận cái túi hiệu và ăn một mình. Mọi nhân viên trong quán cafê đều nảy sinh nghi ngờ về tình cảm giữa Trinh và chủ quán.
Đến giờ thay ca nên Trinh về nhà, ăn uống xong đi vệ sinh thì cảm giác cổ họng ngứa ngáy , cô lại nghĩ do ăn Hào mới bị thế nên khạt khạt vài cái rồi bỏ qua. Trinh đi tắm , do vòi sen có nước ấm nên Trinh không cảm thấy lạnh dù đã bị bỏ ngải. Trinh thoa kem dưỡng da xong là bắt đầu đi ngủ.
Giang cũng giống Trinh, cũng đi ngủ . Nhưng vừa bắt đầu nằm xuống thì anh đã thấy Linh Miêu. Cô bước tới giường của Giang nằm lên người anh , vuốt bàn tay đầy móng nhọn của mình lên mặt Giang, thủ thỉ:
_ Em sẽ cho cô ta biết thế nào là trả giááá! ( Giọng nói thiều thào nghe đến gợn gai óc)
Giang có chút run sợ , nén lại mà trả lời Linh Miêu :
_ Hôm nay a quên mua trứng, xin lỗi em, mai anh bù nhé!
Linh Miêu van xin :
_ Mở miệng ra em xin ít dương khí, chỉ một ít thôi!
Giang nghe thế thì liền hả họng để Linh Miêu hút khí từ cơ thể mà không một chút suy nghĩ.
Linh Miêu hạ mình thấp xuống, để gương mặt song song với Giang rồi hít thật sâu.
Sau khi hoàn tất Linh Miêu dùng tay đóng miệng của Giang lại :
_ Cảm ơn anh, khuya rồi đó, ngủ ngon nhé!
Giang cười đáp lại Linh Miêu , Linh Miêu thấy vậy cũng cười với anh rồi hóa từ thân người thành mèo đen nhảy qua cửa sổ của phòng.
Linh Miêu đi trên nóc nhà và tìm nhà của Trinh.
Lúc này cô đang ngủ say thì lại có cảm giác lạnh người nên thức giấc. Trinh lại nghe một âm thanh khá quen thuộc , ” móng tay cào vào cửa”. Trinh lấy hết can đảm mở mắt ra và nhìn đồng hồ điện thoại hơn hai giờ sáng. Cô mặc kệ âm thanh đó , bấm điện thoại như chưa nghe thấy gì. Chợt tiếng móng tay cào vào cửa dừng lại vì hành động của Trinh. Ngay sau đó đáp ứng một hành động khác, Trinh nghe như tiếng mèo chạy quanh phòng dưới giường, tiếng mĩ phẩm rơi , tiếng móng cứa vào nền nhà nghe thật ma quái . Trinh nhắm mắt lại và dường như hành động kì quặc ấy cũng dừng lại. Trinh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, trong giấc ngủ của Trinh đêm nay thật nhiều điều ma mị, Trinh lạc vào khoảng không tối om . Chỉ lâu lâu lại xuất hiện một cặp mắt sáng chói giữa khoảng không . Nói đúng hơn là mắt mèo, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không gian tối vô cùng.
Trinh quơ tay loạn xa về phía những đôi mắt thì tỉnh dậy.
Hơi thở hổn hển , gương mặt tái mét đầy mồ hôi , cô tự nhủ với lòng :
_ ” Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi!”
Cô nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng nên quyết định thức luôn, cô vào toilet để tắm thì phát hiện tay mình lại xuất hiện đầy vết bầm nhỏ trên tay. Hoảng sợ nên Trinh đã nhanh thay đồ. Dùng kem che khuyết điểm mà che đi vết bầm khắp hai cánh tay , Trinh ra cửa dắt xe và đi làm.
Đang chạy ngang ngã ba thì Trinh thấy có con mèo băng nhanh qua đường , cô thắng gấp và do không làm chủ được tay lái nên đã té xuống đường. Người dân tốt bụng lại đến hỏi han và đưa cô vào viện. Trinh xin nghỉ ngày hôm đấy.
Vết thương chỉ xay xát nhẹ nên được băng bó rồi cho về. Bác sĩ còn cộng luôn thuốc tan bầm cho Trinh vì thấy tay cô gái xuất hiện những đóm bầm kì quái.
Còn nữa…