Trinh đi về nhà trong một tinh thần sa sút, ngồi tựa lưng trên ghế sofa trong nhà bật TV lên xem. Trực giác khiến cô phải nhìn ra cửa, Trinh thấy con mèo đen đang ngồi trước cửa nhà mà không bước vào.
Trinh thấy nó rồi chợt bực lên nghĩ thầm :
_ ” Chính mày, chính mày đã làm đảo lộn cuộc sống của tao !”
Nghĩ thế rồi cô mạnh dạng đứng lên, đi ra cửa hòng tóm con mèo đen. Nhưng cô vừa tiến đến gần thì con mèo quay đầu chạy,Trinh đuổi theo cứ chốc lại sắp chộp lấy con mèo được thì nó cong chân chạy nhanh hơn. Con mèo đen chạy ra đường lớn cô cũng quyết đuổi theo để bắt, cô thấy nó đi sang đường nên cũng cất bước đi theo con mèo. Chợt có người kéo tay Trinh lại :
_ Em đi sang đường mà không nhìn xe à?
Trinh nhìn lên mặt của người lạ vừa kéo tay mình:
_ Em đuổi bắt con mèo …!
_ Con mèo nào? ( Chị lạ mặt hỏi )
Trinh đưa tay chỉ về hướng con mèo :
_ Nó ở kia !
Chị người lạ nhìn theo hướng tay của Trinh không thấy con mèo cau mày hỏi lại :
_ Đâu? Chị có thấy con mèo nào đâu?
Trinh liền khẳng định với chị đang đứng đối diện với mình :
_ Nó ở k..i….a !
Bất giác quay ra đường nhìn con mèo thì Trinh không thấy nó đâu nữa, ấp a ấp úng không nói gì được , chị người lạ mới nhắn nhủ với Trinh :
_ Lần sau em qua đường cẩn thận nhé, thôi chị đi trước đây!
Trinh đáp lại:
_ Vâng ạ!
Trinh xoay người nhìn ra phía lộ cố tìm con mèo nhưng giờ không thấy đâu, ngoài đường thì đầy xe nên Trinh đành đi về nhà.
Về đến nhà Trinh liền ngã mình ra giường và không hiểu nổi những chuyện gì đang xảy ra với mình.
Cả người Trinh đau nhức, cô đi ăn chút cơm rồi uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Dọn cơm để ra bàn, cô ngồi xuống ăn nhưng cảm thấy cơm nóng, cái nóng của cơm muốn làm bỏng luôn chiếc lưỡi bên trong miệng, Trinh thổi hai ba hơi nhưng cảm thấy cơm vẫn còn nóng khó ăn nên Trinh chờ cơm nguội hẳn rồi mới bắt đầu ăn. Trinh ăn rất chậm, cơm hôm nay dường như khó nuốt quá, ăn tầm một chén thì Trinh đi uống thuốc.
Vừa uống xong cô nằm trên giường bấm điện thoại thì lại cảm thấy cổ họng có gì đó ngứa ngứa , rất khó chịu. Đi vào toilet khạt khạt mấy lần thì nôn ra hết cơm hết thuốc ra ngoài, mặt mày cô say sẩm tối thui.
Bám vào tường mà lần ra giường nằm nghỉ. Trinh cảm thấy toàn thân đau nhức. Xương trên người của Trinh như có gì đó đập vào vậy. Trinh nằm thế đến tối thì cơn đau dứt hẳn, cô đi xuống giường, bước những bước chân yếu đuối lên nền nhà . Ở đâu trong phòng lại có một con chuột chạy qua ‘ chít chít ‘ Trinh nhìn thấy con chuột thì nuốt nước miếng, muốn bắt con chuột ăn. Trinh nghỉ mình thèm thịt chuột nên đã ra chổ quán nhậu mua về khá nhiều thịt chuột nướng , bày ra trước mặt mà hai tay chộp lấy cái đùi bé tí tẹo bỏ vào họng. Trinh nghỉ trong bụng :
_ ” Thịt chuột ngon vô cùng ”
Chưa bao giờ Trinh cảm thấy thịt chuột ngon đến thế. Ăn xong mới thịt chuột chẳng những hết mệt mỏi mà Trinh thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau Trinh đi làm lại, mọi người hỏi thăm sức khỏe của cô , bảo cô chú ý ăn uống bồi bổ. Đến giờ ăn trưa cô được Anh Kiệt mời đi ăn cùng. Trinh vào toilet trong quán cafê soi lại mình , tô một ít son rồi đi đến điểm hẹn, tên chủ quán rất ra lăng hắn kéo ghế mời cô ngồi , đi về chổ mình Kiệt ngồi xuống hỏi Trình :
_ Em ăn gì gọi đi!
Trinh e ngại trả lời Kiệt :
_ Dạ… Thị…ịt chuột!
Kiệt nhìn Trinh đầy vẻ bất ngờ :
_ Em biết ăn thịt chuột à?
Trinh cúi đầu gật nhẹ, anh nói to :
_ Cho anh xin menu em ơi!
Khoảng ba mươi giây sau có phục vụ đi ra chào Kiệt :
_ Dạ ,em mời anh xem qua ạ!
Kiệt xem menu xong gắp menu lại :
_ Cho anh một đĩa thịt chuột xào và một đĩa cơm chiên dương châu!
Phục vụ đáp:
_ Dạ , anh chị vui lòng đợi một chút ạ!
Kiệt tranh thủ nói chuyện với Trinh :
_ Dạo này em hay bệnh thế? Có cần anh cho nghỉ dài hạn không?
Trinh trả lời:
_Dạ không,em khỏe mà !
Kiệt nhìn Trinh :
_ Lâu rồi không được gần em, tối nay có thể cho anh một đêm được không ?
Trinh đáp :
_ Dạ!
Phục vụ đem đồ ăn dọn ra, Trinh nhìn thấy đĩa thịt chuột thì nhanh chóng ăn tới tấp. Kiệt nhìn thấy Trinh như thế thì có chút không hài lòng nhưng nghĩ lại cho Trinh do bệnh nên chắc ăn uống không được nhiều nên giờ mới đói.
Đĩa thịt chuột được Trinh chén sạch sẽ. Anh Kiệt thanh toán xong , đi ra cửa quán ăn :
_ Vậy đêm nay nhé!
Trinh gật đầu rồi lên xe của mình đi về quán cafê.Công việc thì vẫn tiếp diễn, đến hết giờ làm thì Trinh về nhà.
Cái cảm giác đau nhức xương lại lặp lại giống hôm qua, có đều hôm nay nó đau trễ hơn hôm trước mà thôi. Trinh nằm trên giường chịu đựng đau đớn, cơn đau chưa dứt thì sắp đến giờ hẹn với Kiệt. Trinh đi tắm , đang tắm trong Toilet thì Trinh lại thấy con mèo đen ở trên trần nhà, nó ngồi quay lưng với Trinh, nó không biết Trinh đang nhìn nó. Cô cứ mặc kệ tắm cho xong để bước ra ngoài. Đang chải lại tóc thì Trinh nhìn trong gương phản chiếu một người con gái mặc một bộ áo đen đu ngược trên trần nhà, đôi mắt tròn vàng khè nhìn vào gương khiến Trinh giật bắn người quay lại.
Cô gái ma quái kia chính là Linh Miêu, Linh Miêu nhảy ngược xuống nền nhà và tiến lại gần Trinh khiến cô sợ hãi lùi bước la hét kêu cứu . Trinh bị dồn vào góc giường , hết đường lui nên cô đành nhắm mắt mà hét lớn. Bộ dạng của Linh Miêu thật kinh dị, món tay dài nhọn hoắt ve vãn Trinh như muốn móc mắt cô vậy , nó vẫn đứng thế dù cho cô có khóc thét. Oái oăm thay là cho dù đã la sắp khan cổ họng mà chẳng ai đến cứu Trinh.
Cô chỉ biết ôm đầu khóc mà không dám mở mắt , hơi thở lạnh ngắt thả vào người Trinh cảnh báo cho cô biết Linh Miêu vẫn đứng đó.
Có tiếng người bước vào nhà của Trinh. Là Anh Kiệt, anh ta đến để rước Trinh như lời lúc trưa ăn cơm :
_ Có chuyện gì thế , anh Kiệt đây !
Miệng Trinh lẩm bẩm :
_ Khô…ng! Không! Khôôông…!
Kiệt nắm tay Trinh kéo cô ra, cô mở mắt ra nhìn thấy Kiệt nhưng còn nhìn thấy ở sau lưng Kiệt vẫn là cô gái ma quái đó. Cô hốt hoảng lùi lại :
_ Không, không được bước đến đây!
Kiệt thấy Trinh có hành động khó hiểu nên lại gần muốn âu yếm cô. Trinh do hoảng loạn đã “sút” cho Kiệt một chân đúng vào chỗ hiểm khiến Kiệt đau thấu trời xanh. Kiệt ‘ôm’ chỗ hiểm mà quỵ xuống la hét. Tiếng kêu đau của anh chàng nghe thật đáng thương. Kiệt nằm đấy đau hết mấy phút mới đứng dậy, tức giận chửi vào mặt Trinh :
_ Con điên, con khốn nạn!
Kiệt nhấc từng bước chân khó khăn ra khỏi nhà của Trinh để mặc cô gái đang sợ hãi vô cùng ở trong này.
Còn nữa….