Trải qua vài giờ ngồi trên xe, mẹ của Trinh đã đến thành phố và lần theo địa chỉ đến nơi Trinh ở.
Trinh cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình , cô gái đáng sợ kia là ai? Tại sao lại đến tìm cô? Tại sao khi trời sáng cô ta biến mất? Liệu hôm nay cô ta có tìm đến mình nữa hay không? Mọi thắc mắc hiện hữu trong đầu của Trinh tạo thành một dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu. Trinh lại che hết mặt mũi đi ra quán nhậu mua thịt chuột về dùng cơm. Giờ đây Trinh không thể ăn gì khác ngoài nó.
Thuốc của bác sĩ kê đơn thật hiệu quả, chỉ sau hai ngày uống thuốc mặt cô bớt sưng hẳn đi, nhưng cứ độ mười phút sau khi uống thuốc Trinh lại vật vã với cơn đau thấu xương, càng ngày càng đau hơn , mỗi lần cơn đau qua đi là mỗi lần Trinh thèm thịt chuột đến vô ngần.
Bệnh tình thì có vẻ càng ngày càng nặng mà Trinh chỉ bồi bổ duy nhất một món ” thịt chuột ” nên trông Trinh gầy guộc đi hẵn.
Mẹ của Trinh vất vả lắm mới tìm được xe ôm chở đến phòng của Trinh, vừa vào đến nơi, bà không thể không bất ngờ khi thấy con gái của mình tiều tụy ốm nhom. Bà rất thương con gái, đặt cái vỏ đồ xuống nền hỏi thăm sức khỏe của Trinh, Trinh vừa nhìn thấy mẹ trong vài tháng xa cách mà cô không mừng, cô e dè khi phải tiếp xúc với mẹ ruột của mình , Trinh hỏi mẹ:
_ Mẹ mới lên ạ?
Mẹ của Trinh trả lời :
_ Ừ, mẹ lên thăm, ở chơi vài ngày !
Trinh hỏi lại mẹ :
_ Mẹ ở vài ngày cơ á?
Mẹ Trinh nhìn cô:
_ Ừ, mẹ chỉ ở với con ít hôm thôi !
Tự nhiên Trinh có cảm giác lo lắng , sự lo lắng của Trinh hiện hữu trên gương mặt làm cho mẹ cô cũng phải lo lắng đến bên cô :
_ Ăn uống thế nào mà để gầy nhom thế hả con? ( Mẹ Trinh cầm bàn tay con gái lên nhìn )
Trinh giật tay ra :
_ C…con ăn uống bình thường thôi mẹ !
Mẹ của Trinh trắc lưỡi :
_ Thôi, hôm nay mua gà với một số đồ, mẹ hầm cho ăn để bổ cơ thể !
Trinh vội vàng từ chối:
_ Thịt chuột ! Con muốn ăn thịt chuột !
Mẹ cô nhăn mặt:
_ Ốm như thế này mà ăn thịt chuột là như thế nào?
Trinh cầm tay mẹ năng nỉ :
_ Con chỉ muốn ăn thịt chuột, mẹ làm nhiều món chuột vào để con ăn nhé!
Mẹ của Trinh đành thuận theo ý con gái:
_ Ừ, thế thì cứ mua chuột về mẹ làm cho!
Trinh cười vui vẻ , ôm lấy mẹ của mình :
_ Hihi, cảm ơn mẹ !
Mẹ cô đáp lại:
_ Nhỏ này, như con nít ý!
Trinh đứng dậy, chạy xe ra chợ mua rất nhiều chuột về , chuột ở chợ làm sẵn nên về chỉ cần chế biến sơ lại thì đã có thể nấu , mẹ Trinh dùng số chuột nấu thành ba món đến giờ dọn cơm ra do cơm nóng nên Trinh phải để trước quạt gió để nó thổi nguội. Mẹ của Trinh nhìn thấy thì hỏi cô:
_ Sao lại làm thế hả con, cơm nguội mất ngon!
Trinh vội suy nghĩ đáp lại :
_ Dạo này con bị nhiệt miệng nên ăn đồ nóng rất khó chịu mẹ ạ!
Bà đành lắc đầu rồi cho qua, ở với Trinh ba ngày bà thấy con gái không ăn gì khác ngoài thịt chuột. Cho dù bà có cất công làm những món bổ dưỡng Trinh cũng không một lần dòm ngó. Bản tính của người mẹ cảm thấy lo lắng nên bà bảo con gái :
_ Về quê nha con, về quê mẹ sẽ tiện chăm sóc con hơn, chứ ăn uống kiểu này hoài làm sao mà được!
Trinh nghe thế liền từ chối :
_ Thôi con không về đâu, ở đây con đang sống tốt mà mẹ !
Hai ngày tiếp theo Trinh cũng ăn duy nhất một món ‘ thịt chuột’ bà nhìn con gái mà ruột gan cứ nóng lên, sôi sục gục con gái phải về quê. Khuyên mãi mà con gái cứ không chịu về nên bà đành nói :
_ Về quê đi con, quê có nhiều chuột lắm , con nào con nấy to như cùm tay , nhiều lắm tha hồ mà bắt ăn chứ trên đây việc thì không có, mà cứ mua chuột hoài tiền đâu chịu nổi !
Nghe đến chuột là lòng dạ của Trinh hăng hái muốn trở về quê ăn hết số chuột đó :
_ Ờ ha, con quên là dưới quê rất nhiều chuột, mình đi về đi mẹ ơi !
Thế là đã khuyên được con gái về quê, hai người thu xếp đồ đạc ,trả tiền phòng và bắt xe đi về. Trên xe bà mẹ không khỏi lo lắng vì con gái giờ đây chỉ thích ăn mỗi chuột, còn Trinh thì lại nôn nao muốn về quê để ăn những con chuột đấy.
Từ lúc về quê, Trinh không còn bệnh nữa, cô khỏe hẳng ra. Chuột thì cứ bắt và ăn thoải mái không lo tốn tiền nữa. Về đến nhà , mẹ của Trinh cố tình làm vài món khác dọn lên bàn ăn, tuyệt nhiên con gái không đụng đũa với món gì trừ thịt chuột nên làm người mẹ càng lo lắng. Nhà cô có nuôi một con mèo mướp để bắt chuột , Trinh rất thích con mèo đấy, cô ôm hẳng nó vào trong phòng mình để nâng niu.
Con mèo mướp dường như cũng thích Trinh, luôn luôn theo chân của cô , còn nhảy lên giường của Trinh ngủ.
Tối hôm đó chuẩn bị ngủ thì con mèo mướp đem con chuột sống mới bắt được vào phòng Trinh nhằm thưởng thức chiến phẩm. Trinh ở trên giường trực thấy con chuột đã chết nằm gọn trong miệng của con mèo mướp thì cơn thèm thịt chuột ập đến, nhưng giờ thì đâu còn chuột để cô ăn nữa,đã khuya rồi. Trinh nhìn con mèo nhai nát cái đầu của con chuột kia mà miệng Trinh thèm nuốt nước miếng.
Dã tâm thoi thút Trinh phải đi xuống giường, đến bên con mèo, ngồi nhìn nó ăn say xưa . Trinh không kiềm được nữa , nước bọt trong miệng ứa ra càng ngày càng nhiều . Cô nói với con mèo :
_ Mày đang ăn chuột à? Tao cũng thích ăn chuột, mày nhường nó lại cho tao được không? Đi bắt con khác ăn nhé! Cho tao đi mà !
Con mèo mướp nghe Trinh nói thế thì ngừng ăn, làm như hiểu ý của Trinh , nó đưa chân trước ra đẩy con chuột theo hướng của Trinh rồi kêu lên một tiếng :
_ Meoo !
Hiểu ngay là con mèo nhường cho mình, Trinh mừng rỡ :
_ Cảm ơn mày nhé, đi bắt con khác đi !
Con mèo mướp bỏ lại con chuột dưới nền, quay đi ra cửa , chắc là đi bắt con khác để dùng bữa.
Trinh nhìn con mèo đi ra khỏi nhà mừng rỡ cầm trên tay con chuột nó mới cho, ngắm nghía một lúc , mỉm cười mãn nguyện cô đúc con chuột sống còn nguyên lông vào miệng cắn xé. Máu con chuột mới tươi ngon làm sao. Thịt chuột rất dai , khó khăn lắm mới xé ra được. Trinh ăn ngấu nghiến con chuột sống, miệng của Trinh dính máu chuột , cô cứ tiếp tục róc xương con chuột ra ăn như một con mèo ăn chuột, rất điêu luyện. Khi giải quyết xong , cô đi bỏ xương nó ra ngoài cửa sổ , le lưỡi liếm những mảnh máu dính trên môi. Tay của Trinh sau khi ăn chuột sống dính đầy máu và lông. Răng của Trinh cũng như thế, xen giữa những cây răng là dính vài cộng lông chuột.
Cô đi vệ sinh lại bộ dạng kì dị của mình rồi lên giường đi ngủ.
Còn tiếp…