Từ đêm hôm đó trở đi, mỗi buổi tối con mèo mướp đều đem cho cô một con chuột để hai người ăn cùng nhau. Thân xác của Trinh giờ đây teo tóp khẳng khiu như một bộ xương di động.
Con mèo từ ngoài nhảy vào phòng, trong miệng gậm một con chuột đồng to , con mèo mướp thả xuống nền đem đến cho Trinh. Trinh liếm môi thèm thuồng nhanh chóng xuống giường đến cầm con chuột đang còn thoi thóp chưa chết hẳn , nó phát tiếng kêu ” chít chít ” làm cô thích thú . Trinh cầm đuôi con chuột lên , sốc ngược đầu con chuột xuống, bốn chân của con chuột vẫn còn đang chới với vì vừa bị thương vừa bị sốc ngược. Trinh há miệng thật to bỏ đầu con chuột vào miệng, con chuột vẫn cứ kêu lên âm thanh đáng thương:
_ ccchhííííttt…. !
Tiếng kêu dứt đời của con chuột khi bị Trinh cắn nát cái mỏ. Máu chuột phún ra càng làm Trinh thích thú điên dại , cô ăn luôn con chuột không cần phải nhổ lông, không cần phải để nó chết, không cần phải nấu . Lâu dần thành thói quen , ngày nào mà con mèo mướp đem chuột đến trễ là lòng cô không khỏi ngóng chờ , nhiều đêm con mèo về trễ quá Trinh sinh ra bức rức khó chịu, bắt đầu lảm nhảm như người bị thần kinh :
_ Thịt chuột, thịt chuột ơi, thịt chuột …. Chuột ơi, tôi cần chuột… Hãy cho tôi chuột, chuột, chuột chuột ơiiii !
Trinh chỉ như thế khi đêm về nên mẹ cô đâu nào hay biết cô đã dính bùa tà độc ác nhất nhân gian . Dần dần mẹ Trinh nấu chuột chín cô không hài lòng nữa , cô hỏi mẹ :
_ Tại sao không để chuột sống ăn cho ngon hở mẹ ?
Mẹ Trinh nghe con gái nói thế thì như sét đánh ngang tai :
_ Con mới nói gì thế?
Mẹ Trinh mong chờ câu trả lời của Trinh,bà hi vọng mình nghe nhầm . Trinh nghe mẹ hỏi thì sực tỉnh :
_ À kh…không có gì đâu, con nói là mẹ làm thịt chuột sống nên nấu rất ngon …!
Mẹ Trinh nhăn mày, quay vào trong tiếp tục làm thịt, nhưng con gái bà giờ đây ốm quá rồi, bà không thể tiếp tục chiều theo ý con gái nữa, bà bầm nát thịt chuột và thịt heo trộn vào nhau để nấu . Hôm nay Trinh ngồi ăn, vẫn là thịt chuột nhưng sao không ngon như thường ngày , cô hỏi mẹ :
_ Mẹ làm thịt chuột chết à? Khó ăn thế!
Mẹ của Trinh nhìn con gái đầy nghi ngờ, bà nghĩ :
_ ” Người bình thường ăn thịt heo tươi sao lại nghe thối, con bé chắc chắn là có vấn đề ”
Nghĩ rồi bà đáp :
_ Ừm , không ngon à, mẹ xin lỗi nhé, chú tư hôm qua đi bẫy chuột sớm,mấy con chuột dính vào lồng ngộp nước chết sớm quá nên hôm nay thịt không được tươi !
Nói rồi bà gắp một đũa cho Trinh, vừa xúc cơm vừa nhìn Trinh đầy nghi ngờ. Tuổi trẻ bà lầm lỡ, bị gã đàn ông tệ hại bỏ bà theo vợ bé nên Trinh là ruột thịt duy nhất của bà, là động lực để bà sống tiếp. Thế mà giờ nhìn con bé thật kì dị.
Do Trinh ăn phải thịt heo nên cổ họng trở nên ngứa ngáy khó chịu, ngứa mãi chịu không nổi cô đã tự gãi ngứa để bớt cơn ngứa hơn, vùng cổ bị cô cào đến nỗi gớm máu. Khó khăn lắm cô mới nôn ra hết số thịt vừa mới ăn.
Suy nghĩ mấy hôm mẹ của Trinh quyết định tìm thầy về coi cho con bé . Trinh vừa nhìn thấy thầy pháp thì sợ hãi khóc thét :
_ Mẹ, người lạ đến nhà kìa, ông ta là người xấu, đuổi ông ta đi đi !
Bà trả lời con gái :
_ Mẹ mời thầy về xem giúp nhà cửa , xem giúp con…!
Trinh vội ngắt ngang lời mẹ :
_ Không, con không xem, mẹ đuổi ông ta về đi, ông ta là người xấu !
Thấy Trinh hoảng loạn mất kiểm soát, cả thầy pháp và mẹ của Trinh nhìn nhau khó xử. Bèn đi ra ngoài nói chuyện, mẹ Trinh lo lắng :
_ Dạ thầy , con gái con có bị sao không vậy thầy ?
Vị thầy pháp trả lời :
_ Nhìn dáng vẻ của cô nhà quả thật không bình thường, nhưng để biết có thật sự bị vong ám hay không tôi cần tiếp cận cô nhà !
Nói vậy rồi bà mẹ liền suy nghĩ ra kế sách, hẹn một ngày khác nhờ thầy đến giúp.
Bà cố tình nấu thật nhiều món chuột để Trinh vui vẻ mà ăn, đang ăn không lâu thì Trinh ngất xỉu. Mẹ cô dìu con gái vào phòng , tựa trên ghế trói chặt Trinh lại , nhét khăn vào miệng của Trinh. Hoá ra là bà đã trộn thuốc ngủ vào món thịt chuột vừa nấu, thuốc nhanh chóng ngấm vào cơ thể của Trinh làm cô ngủ .
Mẹ của Trinh nhanh chóng mời thầy pháp về, lúc vừa về đến nhà thì Trinh cũng vừa tỉnh, cô nhìn thấy ông thầy pháp thì vùng vẫy, nhưng giờ đây cô đã bị mẹ trói chặt không thể chống cự.
Vị thầy pháp ngồi xếp bằng đối diện với Trinh , hai tay bắt ấn bất đầu đưa tay lên không trung vẽ hình Thái Cực :
_ Vô Cực Sinh Thái Cực , Cực Quá Lưỡng Niên, Càn Đạo Thành Nam, Côn Đạo Thành Nữ , Lữ Khí Giao Cảm , Hoá Sinh Vạn Vật !
Vị thầy pháp đưa tay đã vẽ hình Thái Cực đưa từ từ về phía của Trinh, Trinh rú lên đau đớn , hiện hữu mờ ảo trên gương mặt Trinh thoắt ẩn thoắt hiện một gương mặt của con mèo đen, vị Pháp sư trong thấy thì giật mình, rút tay về phía mình. Ông nói với bụng :
_ Là Quỷ Miêu trong truyền thuyết sao?
Vị pháp sư lau đi mồ hôi trên trán, kéo tay bà mẹ ra ngoài , nói nhỏ với bà :
_ Con gái bà không phải bị vong theo, mà là bị bỏ bùa . Tình trạng hiện tại đã không hề nhẹ, tuy ta đã tu đạo hơn hai mươi năm nhưng không đủ lực để khống chế cho con gái bà!
Mẹ của Trinh giàn giụa nước mắt :
_ Thế tôi phải làm sao cứu con gái tôi đây thầy ơi, tôi chỉ có mình nó là con !
Bà quỳ xuống van xin :
_ Xin thầy hãy cứu lấy mạng con bé, nó có tội tình gì cơ chứ ?
Vị thầy pháp kéo tay bà đứng dậy :
_ Bà có van xin tôi cũng vô ích, tôi không đủ khả năng để diệt trừ loại bùa tà đó !
_ Bà hãy đến ngôi nhà nhỏ ở Trà Vinh , sâu trong một con hẻm nhỏ cạnh bìa rừng có người tên là Dương Tử , tiền kiếp của hắn là đồ đệ thứ 300 của Thái Thượng Lão Quân đầu thai chuyển kiếp , tinh thông pháp thuật, quỷ sai dưới Âm Ti có gặp hắn cũng phải cúi đầu cung kính!
Mẹ của Trinh dập đầu cảm ơn vị thầy pháp tốt bụng, vị thầy đỡ bà lên và nói :
_ Bà nên nhanh chân, vì thời gian của con gái bà e rằng đã không còn nhiều !
Còn nữa…