Mẹ của Trinh tức tốc đi tìm Dương Tử với hi vọng cứu lấy mạng sống cho con gái mình nhưng đều làm bà lo lắng, những ngày bà xa nhà biết nhờ ai trông coi Trinh đây? Theo vị pháp sư kia thì con gái bà đã trúng bùa nặng rồi, thời gian không còn nhiều nữa . Bà đành đến nhờ hàng xóm trông coi Trinh giúp. Người hàng xóm nghe Trinh bị thế thì cũng sợ hãi nhưng thương tình làng nghĩa xóm bấy lâu nay, thương cho mẹ Trinh cả đời vất vả lo cho con gái nên bà chấp nhận trông coi và giúp Trinh ăn trong hai ngày :
_ Thôi bà cứ đi lo cho con bé, tôi trông coi hai hôm cũng không có vấn đề gì đâu !
Mẹ Trinh mừng rỡ khóc ra nước mắt :
_ Cảm ơn bà, thế tôi sẽ chuẩn bị luôn cho kịp !
Nói rồi mẹ của Trinh đưa cho hàng xóm ít tiền để lo cơm cho con gái :
_ Nó chỉ ăn được chuột, xin bà đừng để có thứ thịt gì khác vào khổ thân con bé !
Người hàng xóm tốt bụng, trắc lưỡi :
_ Tôi biết rồi, số tiền này mà cho nó ăn thịt chuột cả tuần chứ nói gì hai ngày!
( Vì thịt chuột ở dưới quê rẻ như cho )
Bà vào nhà thu xếp vài món đồ , vào nhìn con gái tiều tụy lần nữa , Trinh nhìn bà :
_ Thịt chuột, con muốn ăn thịt chuột !
Mẹ của Trinh xót xa rớt nước mắt đem một đĩa thịt chuột to vào để trong giường cho Trinh. Tinh thần Trinh giờ đây không còn ổn nữa nên bà đã trói một tay một chân vào sợi dây dài tránh để Trinh nghỉ quẩng mà đi lung tung. Bà bưng đĩa thịt đến gần, nói :
_ Mẹ nhất định sẽ tìm thầy pháp chữa bệnh cho con !
Nghe bà nói thế, Trinh ngước lên nhìn mẹ mình bằng con mắt đầy oán giận . Chính bà cũng phải giật mình khi thấy con gái tự nhiên nhìn mình đầy sát khí như thế. Bà lui ra ngoài, bắt xe đến Trà Vinh.
Ngồi trên xe khách, bà không ngừng nghĩ về đứa con gái tội nghiệp mà rơi nước mắt, bà đã khóc rất nhiều khi biết con mình bị quái dị như thế.
Bà lần theo địa chỉ, rất ít người biết Dương Tử , công việc tìm kiếm rất khó khăn. Cả một ngày dài đi dưới nắng mà bà chỉ uống nước thay cơm, mà giờ đây nếu có dọn sơn hào hải vị đến trước mặt bà cũng không ăn nổi.
Lòng chỉ hướng về đứa con gái, Dương Tử là hi vọng cuối cùng của bà.
Bà đi tìm nhà của vị pháp sư, gặp ai bà cũng hỏi thăm , bà đến bên người chàng trai khoảng độ ngoài ba mươi , mặc chiếc áo thun màu tro , mặc với cái quần dài thể thao mang đôi dép lào trong rất bình thường , bà hỏi :
_ Cháu ơi, cháu có biết nhà của vị Dương Tử đâu không , chỉ giúp dì với !
Bà đâu biết rằng người con trai mang vẻ ngoài tầm thường đó chính là Dương Tử , Dương Tử hỏi bà :
_ Dì hỏi người đó để làm gì vậy ạ ?
Mẹ của Trinh không giấu người thanh niên đó mà nói rằng :
_ Dì rất cần người đó giúp đỡ !
Nói đến đó thì bà ức nghẹn nơi cổ họng, Dương Tử thấy vẻ mặt đáng thương của bà , từ tốn nói :
_ Nhà anh ta ở phía sau ngôi nhà kia, để con dắt dì đến !
Mẹ của Trinh mừng rỡ :
_ Dì cảm ơn con nhiều lắm !
Đi khoảng hai mươi phút , cách xa xe máy ồn ào. Căn nhà lá hiện ra trước mặt bà , Dương Tử nói :
_ Nhà anh ta ở đằng kia, hai chúng ta cùng thăm hắn nhé !
Bà mẹ gật đầu mừng rỡ, đến trước cửa nhà, Dương Tử bảo bà đứng chờ, để anh vào trong trước . Bà đành gật đầu đứng chờ ,trong lòng mừng rỡ sắp được gặp cao nhân . Từ trong nhà bước ra là vị thanh niên lúc nãy, nhưng đã thay bộ áo lam giản dị . Dương Tử nói :
_ Chào dì, con chính là Dương Tử !
Bà như không tin, một vị tiên hạ phàm sao không có vẻ ngoài như tiên như thánh? Dương Tử hóa đỗi vẻ đẹp không mấy sắc sảo, trái ngược với suy nghĩ của bà rất nhiều. Dương Tử mời bà vào trong :
_ Dì vào trong đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện !
Mẹ của Trinh đem theo nghi ngại bước vào trong, chứng kiến không gian bên trong bà không khỏi giật mình. Bên ngoài là căn nhà lá dựng đơn sơ thế mà bên trong thờ tượng các Thần Tiên, Phật rất chỉnh chu trang nghiêm.
Bà bước đến ngồi đối diện với các bức tượng theo lời yêu cầu của Dương Tử :
_ Chúng ta có duyên mới gặp được nhau, nhìn thần sắc của dì thật âm u, trong nhà có người mang bệnh !
Nghe đến thế thì mẹ Trinh giật bắn người , bà chưa hề mở miệng nói với Dương Tử là con gái mình bị bệnh mà giờ không nói mà Dương Tử đoán trúng phóc, bà khóc than với Dương Tử :
_ Mong thầy hãy giúp con tôi , con tôi đâu có tội tình gì mà bị như thế, xin thầy hãy cứu lấy con bé !
Dương Tử điềm tĩnh đốt ba cây nhang cắm xuống lư hương , quay sang nói với bà :
_ Con gái dì là người tham phú phụ bần, phản bội tình cảm của người khác mà bảo là không có tội chi ư?
Bà nghe thế thì giật mình :
_ Sao lại thế được ạ? con bé không phải người như thế đâu, mà nếu cho dù nó có như thế mà bị đến như người không ra người ma không ra ma thế có đáng không vậy thầy ? Ông trời quả là không có mắt mà, huhu !
Dương Tử nghe thế thì bảo lại :
_ Luật trời luôn luôn công bằng, có trách là trách con gái dì đã phản bội thanh niên đó, kiếp trước của hắn ta là thầy phù thủy luyện đến mức tối thượng của bùa tà, chính con gái dì đã phản bội hắn ta nên tiềm thức trong hồi kiếp đã khai bảo hắn làm bùa yếm con của dì, đó là sự trả giá, dì trách ông trời làm gì chứ?
Bà nghe thế thì nghẹn họng, chỉ biết cầu xin :
_ Xin thầy hãy cứu lấy con bé, tôi mang ơn thầy, kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm bò báo đáp thầy ! ( bà lạy Dương Tử )
Dương Tử đưa tay ra, bấm đốt tay rồi lắc đầu :
_ Muộn rồi , không kịp nữa !
Mẹ của Trinh nắm lấy tà áo lam van xin :
_ Thầy ơi, muộn là sao hả thầy, thầy cứu lấy con bé đi, tôi xin thầy mà ! ( Mẹ của Trinh dập đầu thật mạnh xuống đất )
Dương Tử thấy thương bà, nhưng không thể làm gì khác :
_ Dì đứng dậy đi, con không thể làm gì khác nữa , dì hãy mau trở về gặp mặt con gái lần cuối đi !
Mẹ Trinh nghe thế thì chết điếng, một lúc sau mới tiếp tục nếu kéo chân của Dương Tử van xin :
_ Thầy ơi, thầy hãy động lòng từ bi, cứu mạng con bé đi, tôi xin thầy, thầy lấy mạng tôi đổi cho con gái tôi nhé?
Dương Tử nhìn bà rồi nhìn lên chánh điện có thờ Thái Thượng Lão Quân mà rằng :
_ Sống chết điều có số, ngay khi dì rời khỏi nhà để đi tìm tôi thì Quỷ Miêu đã tức giận đến bên con gái bà mà ‘ăn’ lục phủ ngũ tạng trong người con gái đó, không bao lâu nữa cô ấy sẽ chết, dì nên về sớm để nhìn mặt con gái lần cuối , ngày chết của con dì đã được ấn định trong sổ sinh tử , ngay cả La Hán cũng không thể thay đổi huống hồ tôi chỉ là kẻ hành đạo nhỏ nhoi !
Mẹ Trinh nghe thế thì khóc và chỉ biết im lặng, bà biết bà đã hết hi vọng rồi.
Dương Tử lấy ra miếng giấy vàng và cây bút lông đỏ , ngồi xếp bằng dưới chánh điện miệng vừa đọc vừa vẽ lên miếng giấy những đường nguệch ngoạc :
” Chú Bắc Đế Sắc Ngô Chỉ – Thư Phù Đả Tà Quỷ – Cảm Hửu Bất Phục Giả – Áp Phó Phong Đô Thành – Cấp Cấp Như Lịnh Luật ”
Viết xong Dương Tử đỡ bà đứng dậy :
_ Dì hãy mau về đi, nếu ngày chôn cất thi thể có nhiều mèo đến bên quan tài, hãy dùng lá bùa này treo lên, nó sẽ giúp thân xác của người chôn được nguyên vẹn !
Mẹ của Trinh cảm ơn Dương Tử rồi lê thê ra về .
Còn tiếp…