Thứ đáng sợ nhất trong cõi âm là gì ? là quỷ hay ma ? là ác thần hay quái vật ?
Thật ra, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Quỷ Ma, ác thần, quái vật, cùng lắm thì khiến chúng ta chết đi rồi thôi, dày vò chúng ta đau đớn một lúc rồi chết. Còn riêng lòng người, tốt thì ta muốn gì cũng có, xấu thì làm ta sống không bằng chết, muốn chết cũng không được.
Lòng người mới là thứ đáng sợ nhất.
Sự kiện sau đây, đã trãi qua hơn hai năm kể từ khi cha tôi, Nghĩa, đi cùng đám người Tư Huyền, Trung Tài, Bảy Bại trở về.
Tôi là con gái ông ấy.
Sau khi cha tôi trở về, ông mất ăn mất ngủ hơn tuần lễ, sau đó thì ông lại cùng chú Bảy, ông Tư Huyền, Trung Tài lên đường đi tiếp. Tôi hai năm trước chỉ là một bé gái mười bốn tuổi, thấy cha lại sắp đi tôi không biết cách thế nào để cản lại.
Nhiều ngày sau đó, cha trở về. Tôi hỏi ông:
“Ba còn có đi nữa không ?”
Ông lúc đó ôm tôi vào lòng rồi hôn trán tôi một cái nói:
“Không, ba không đi nữa”
Từ lúc đó, tôi cùng ông sống trong sự yên bình. Chúng tôi được Tư Huyền che chở, đi tới một vùng khác ở Trà Vinh, sống cuộc sống như người bình thường, chú Bảy tất nhiên cũng đi cùng, riêng ông Trung Tài thì lại ra đi không manh mối.
Cũng thời gian đó, ngày nào tôi cũng thấy ông viết gì đó vào một quyển sổ. Có lần, đêm về tôi tò mò, lén lấy quyển sổ của cha. Tôi tìm đọc trong đó, mở đầu trang tôi thấy nét chữ của ông
“http://vozforums.com/showthread.php?t=2991582
Tôi đọc, ban đầu hoảng sợ, dần sau thì tôi mới hiểu ra rằng ông làm tất cả vì tôi.
Cuộc sống của chúng tôi trãi qua một cách yên bình, nhưng chẳng được bao lâu. Một năm sau, cha tôi, Bảy bại và ông Tư bị một đám người truy sát.
Vậy rồi, chúng tôi lại lên đường chạy trốn.
Một năm nữa trôi qua, trong rừng, trong lúc chạy trốn, cha tôi đã bị bắn chết.
ông Tư và chú Bảy, giúp tôi trốn thoát.
Thứ duy nhất tôi còn giữ lại được đến giờ, đó là cuốn sổ của ông và chiếc nanh hổ.
Hai lớn một nhỏ, Tư Huyền, Bảy bại và tôi, lẫn trốn đám người truy sát hơn tháng trời.
Cuối cùng chúng tôi được một người quen của ông Tư, đó là ông Trung Tài cứu giúp.
Ông đem chúng tôi xuống tận Cà Mau để trốn.
Tôi cố hỏi ông Tư và chú Bảy vì sao lại như vậy, nhưng họ không nói, chỉ lắc đầu thở dài.
Trong đêm, tôi không thể ngủ vì mơ lại hình ảnh cha tôi bị bắn chết ngay trước mặt mình. Cứ mỗi đêm mỗi đêm, tôi lại mơ lại hình ảnh đó, lâu lâu hình ảnh của mẹ tôi cũng xuất hiện rất nhiều.
Cha và Mẹ…
Bây giờ tôi chẳng còn ai, và chẳng rõ vì đâu trong tôi lại trào lên một ngọn lửa, tôi muốn tìm hiểu và hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Nhưng bắt đầu từ đâu ? tôi không rõ, tôi phải có gì đó, nhưng thứ đó là gì…
Câu chuyện này rồi sẽ tiếp tục đi về đâu ?