Phần 1.
Chiều tà đỏ rực lữa, tôi đứng trước mé rừng U minh, tiếng gió thổi qua cũng đủ làm người ta kinh sợ.
Bảy bại chẳng rõ từ đâu đã đứng sau lưng tôi, chú nói:
“Con không vô nhà ăn cơm đi”
Tôi bần thần nhìn mãi khung cảnh U Minh dưới chiều tà, mây trôi lửng lờ đỏ như máu, tôi đáp:
“Con chưa muốn ăn”
Chú Bảy xoa đầu tôi rồi nói tiếp:
“hôm nay giỗ đầu của cha con, vào thắp ổng nén nhang đi”
Nói đến ngày này, tất nhiên tôi nhớ, vừa nghe xong câu này của chú Bảy, tôi lưng tròng nước mắt quay lại nhìn. Tôi mếu máo nói:
“Vì sao cha con chết”
Lúc này một giọng nói khác, âm trầm và già nua, là ông Tư Huyền từ cái nhà lợp lá đi tới.
“Bị bắn chết”
Bảy bại thở dài, chú ấy ngồi xuống trước mặt tôi nói:
“Sống chết có số”
Tôi đồng thời cũng thấy Trung tài đứng xa xa không nói gì, ông khoanh tay im lặng. Tư Huyền lúc này nói:
“Thiên, cha mày là bị người ta bắn chết”
Tôi càng không kìm được xúc động nói:
“Là ai bắn?”
Tư Huyền không nói, Bảy bại nắm lấy vai tôi rồi nói:
“Nghe này, con có một thứ mà những thằng giết cha con muốn có”
Tôi bất thần mới hỏi:
“Là gì ?”
Tôi vừa nói dứt câu, Tư Huyền bước lên, tay cầm quyển sổ. Ông nói:
“Là thứ này”
Tôi gào lên, chồm tới ông ấy, cố giựt lại cuốn sổ. Đó là thứ quý giá nhất của tôi, tôi tuyệt đối không muốn cho ai đụng vào nó, kể cả những người này.
“Trả cho con”
Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là đứa con gái 17 tuổi, Bảy bại cản tôi lại rồi nói:
“Trong cuốn sổ của cha con, có ghi về một nơi cực kỳ kinh khủng, bản thân chú và ông Tư, ông Trung cũng đã trãi qua nơi đó, nhưng không thể làm gì”
Bảy Bại thở dài một hơi, Tư Huyền tiếp lời:
“Hầm Quỷ”
Tôi ngẩn người ra một lúc, nhớ lại đó là nơi mà người em của chú Bảy, tức là cô Út Khờ trong quyển sổ của cha tôi chép lại, đã biến thành quỷ.
Tôi hỏi:
“Hầm Quỷ có gì lạ?”
Tư Huyền nói:
“Cha con sống với con là nhờ nó đó, còn nhớ lúc bọn ông về được một tuần lễ, cha con mất ăn mất ngủ không?”
Tôi nói:
“Con nhớ”
Tư Huyền tiếp tục:
“Ừ, sau khi cha con về, liên tiếp gặp những giấc mơ kỳ lạ, đại khái rằng hầm quỷ đó sẽ là nơi giúp ổng sống sót, và nơi đó có một vật mà bọn ông đã phải bán mạng đi tìm, Đồng Đen”
Tư Huyền im lặng một lúc rồi nói:
“Bọn ông cùng cha con quyết định trở lại Hầm Quỷ đó để tìm kím, Sau cùng tìm được Đồng Đen, đen về cứu cha con, và vấn đề là trong Hầm Quỷ đó, có một mật đạo dẫn đến một thành cổ bị chôn vùi dưới nền đất cát, Phù Nam Thành”
Bảy bại lại nói:
“Thành cổ đó là mục tiêu của rất nhiều người, từ những nhà khảo cổ, đến trộm mộ, bí ẩn rất lớn, chứa nhiều báu vật tiền tài”
Tư Huyền lại thở dài:
“Tao cũng chẳng hiểu sao, chuyện đó lại có người ở ngoài biết được”
Tư Huyền nói xong, âm thầm liếc sang Trung Tài. Tất nhiên ông Trung cũng thấy được, ông nói:
“Chuyện này, thật chất còn một người nữa biết”
Tư Huyền gật đầu nói:
“Trong quyển sổ của cha con, có ghi lại về một người, con Mai”
Tôi chợt nhớ ra, đó là người hãm hại cả đoàn để cướp lấy đồng đen. Tôi nói:
“Vậy người thuê người giết cha con là bà Mai đó sao?”
Trung Tài nói:
“Chỉ là bọn chú tự phỏng đoán thôi, chưa biết được rõ”
Tư Huyền nói:
“Có thể sau khi cướp được đồng đen, con nhỏ đó vẫn âm thầm theo dõi bọn ông, về cơ bản nhất là sợ bị trả thù”
Trung Tài thêm lời:
“Hoặc muốn phủ tay trên một vụ khác”
Bảy bại nói:
“Hôm nay vậy là đủ rồi, sau này bọn chú sẽ cho con biết nhiều hơn, rồi chính con trước sau gì cũng sẽ đi tự mình đi trả thù cho cha con”
Tôi nghe xong, vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ biết rằng người giết cha mình là một phụ nữ, tên Mai. Chỉ có vậy
Thế rồi, chú Bảy dẫn tôi vào nhà, tôi thắp cho cha một nén nhang rồi dùng bữa cùng 3 người chú