Thấy sợi dây leo thu về rồi, tôi lập tức trở mình. Trung tài và Tư Huyền cũng ngay lập tức chạy xồ đến bảo vệ.
Tôi vác thằng Bảy lên vai rồi chạy về hướng nghe tiếng nước chảy. Tư Huyền chạy đằng trước, Trung tài chạy phía sau. Hai người vừa chạy vừa coi chừng.
Ba chúng tôi chạy một đoạn thì đến rất gần tiếng nước chảy. Chưa kịp mừng thì cái dây leo đầu người kia lại trờ tới trước mặt. Lần này nó nhắm vào Tư huyền đang đi phía trước.
Thằng cha này đúng là dân giang hồ không biết sợ trời sợ đất, ổng như nổi khùng, cầm cây rựa, gào lên một tiếng rồi lao tới bổ nửa cái đầu người kia ra, thứ nước màu xanh phụt ra khắp nơi. Tôi mừng thầm, cái đầu bị bổ làm đôi, nhìn rõ còn thấy cả xương sọ người.
Tiếng ré vang lên nghe rợn, nhưng lần này cái thứ đó lại không rút về nữa. Mà nó phóng đến, húc thẳng vào bụng Tư Huyền. Tôi không thể ngờ lão thầy bùa này có thể luyện được đến mức biến Khiển Thây Ngải và Thiên Linh Cái trở thành cái thứ thực thể sống và biết “liều mạng” như thế này.
Chợt lúc này lại nghe có tiếng khóc oán than của phụ nữ.
Không gian lúc này hỗn độn đến kì quái, tiếng khóc ré của con nít, tiếng khóc oán than của phụ nữ. Toàn bộ không khí đặc lại một mùi bi thảm và ghê rợn.
Tư huyền bị húc văng ra đất, lập tức lồm cồm ngồi dậy, ổng cầm cây đuốc, quơ ngang, đập vào cái đầu làm nó vẹo sang một bên. Ánh lửa lắc lư, làm ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Chỉ thấy thằng chả như điên cầm rựa chém liên tục vào cái dây leo.
Trung tài cũng chẳng ngần ngại nữa, cũng lao vào chặt chém. Tiếng ré tiếng khóc hỗn tạp càng lúc càng to, càng lúc càng thê thảm. Tiếng khóc thì tựa như tiếng vợ khóc tang, tiếng con khóc mẹ… vô cùng thảm thương.
Tôi hét lớn:
“Lo chạy đi, chém nó làm cái gì?”
Tôi vừa nói xong, lặp tức nghe “bụp” một tiếng, cái sợi dây leo thứ hai đã đánh hất Trung tài văng ra một góc, nó vừa hất được Trung tài xong, cũng đưa mình định cuốn luôn Tư Huyền.
Nào ngờ Tư Huyền lúc này ổng đã nổi máu, xoay người cầm cây rựa bổ luôn cái đầu cây leo thứ hai.
Lại thêm tiếng ré lớn nữa. Chợt lúc này toàn hang động rung lên như động đất. Trần hang rơi xuống những viên đá lớn làm bụi bay mù mịt.
Khung cảnh bắt đầu tối om, ánh sáng của hai ngọn đuốc lúc này cũng chỉ mờ mờ, cuối cùng cũng chẳng thấy nữa.
Đùng đùng mấy cái, liền mấy hòn đá từ trần hang rơi xuống sát bên tôi. Đất cát bay tứ tung
Tiếng ré tiếng gào khóc cùng tiếng đá rơi hòa trộn thành một thứ tạp âm đến đáng sợ.
Toàn thân tôi run lên bởi trận động đất, tôi vôi vác thằng Bảy lên, lúc này cũng chẳng biết chạy đi đâu nữa. Tôi gào lên:
“Tư ơi”
“Nghĩa, mày đâu?… Nghĩa ơi”
Là tiếng Tư Huyền, nhưng bây giờ âm thanh đó quả thật tôi không biết nó phát ra từ đâu nữa. Bây giờ trong đầu chỉ còn phải nghĩ điều duy nhất là toàn mạng thoát ra khỏi chỗ này. Tôi nghĩ đến phải lập tức tìm lấy con suối ngầm. Tôi vẫn gào lên:
“Tư ơi, anh đâu ?”
Tiếng Tư Huyền gào lên đáp lại, tôi chẳng thể nghe rõ được.
“Nghĩa…. Mày… Á”
Liền sau đó là một sự rung chuyển mạnh, nghe tiếng “Á” của Tư Huyền là tôi biết ổng có chuyện rồi. Nhưng trong lúc hoảng loạn thế này, nhìn bốn bề tứ phía, toàn là tiếng ầm ầm đá rơi, bụi đất bay khắp nơi. Chợt tôi thấy một góc có ánh sáng lóe lên như ánh lửa, tôi vội mừng, cố gắng vác thằng Bảy chạy thật nhanh về hướng ánh lửa.
Chạy một đoạn thì từ bên trên nghe đùng một cái, cảm thấy có một hòn đá lớn vừa rớt ngay trước mặt mình. Tôi run người, nếu mà chạy nhanh hơn chút nữa thì bỏ mạng rồi.
Nhưng tình trạng bây giờ cũng không có thời gian để mà sợ nữa. Chợt lúc này nghe tiếng nước chảy lại rõ hơn, ánh lửa lập lòe kia chắc là của đám Trung Tài và Tư Huyền. Tôi nghĩ bụng chắc hai người đó đã tìm ra lối thoát. Tôi vừa chạy vừa gào:
“Tư Ơi, Trung Ơi…”
Chạy một mình đã mệt, vác thêm cái xác Bảy bại, làm tôi càng chạy chậm hơn. Hai bắp giò lúc này nhức kinh khủng, mồ hôi đổ mặn cả môi.
Tôi gào đến ho mà không có ai đáp lại, chạy thêm một đoạn, nghe tiếng nước chảy lớn, tôi lại có thêm động lực, vừa chạy được vài bước nữa thì bị hụt chân. Rớt thẳng xuống, lòng ngực tôi muốn nhảy ra ngoài. Tôi ráng níu thật chặt thằng Bảy vào người, tôi tự bảo với bản thân vì tôi mà nó xảy ra kết cục bi thảm này. Ban đầu là con Út, bây giờ thì nó cũng đã chết, nên dù tôi có phải nát thây tôi cũng phải giữ thân thể nó an toàn.
Rơi được vài giây thì tôi nghe “Ùm” một cái, toàn thân lạnh buốt, thì ra tôi đã hụt cẳng rơi xuống cái suối ngầm. Tôi hoảng hồn, quờ quạng ráng ngoi lên. Cái suối ngầm này có ánh sáng mờ mờ chứ không tối thui như cái hang khi nãy. Tôi ngoi lên, chợt chửi thành tiếng..
“Bỏ mẹ rồi, thằng Bảy”
Tôi hoảng hồn nhìn xung quanh, lúc này mới thấy, xác thằng Bảy trôi bị mắc vào một tảng đá nhỏ chìa ra ở vách. Dòng nước không mạnh lắm, chảy đều đều, nhưng vì sức cạn, tôi phải ráng hết sức tàn mới có thể bơi ngược dòng cách đó ba mét để gỡ thằng Bảy ra.
Vừa đến, tôi nhanh chống đưa tay xé luôn miếng áo dính vào đá. Chợt cái đầu thằng Bảy đang úp xuống nước bật lên, tôi hoảng hồn, do phản xạ tôi đưa tay đấm thẳng vào mặt nó. Thằng Bảy bật ngửa ra phía sau. Nó ho sặc sụa, tôi thấy vậy mà sợ, nó đã chết rồi mà.
Tôi chợt đề phòng, tự dưng móc cái nanh hổ ra quơ quơ trước mặt nó. Thằng Bảy lúc này đưa tay vuốt mặt, dưới cái ánh sáng xanh xanh mờ mờ, mặt nó xanh dờn, hai con mắt sâu hoắm, gương mặt dường như đã già hơn gần chục tuổi. Nó dụi dụi mắt, rồi lên tiếng:
“Anh Nghĩa”
Tôi trừng mắt nhìn nó, vẫn giữ khư khư cái nanh hổ trước mặt, nhưng nghe nó kêu hai tiếng “anh Nghĩa” cái giọng điệu khù khờ mà đầy tình cảm là không lẩn vô đâu được. Tôi xúc động không chịu được, rụt cái nanh hổ lại. Nhào tới ôm chầm lấy nó. Hai thằng vẫn đang trôi từ từ theo dòng nước. Tôi ôm nó khóc nức nở:
“Anh tưởng mày chết rồi cơ chứ”
Thằng Bảy cũng khóc đầm đìa, nó chẳng nói được gì. Chợt từ xa nghe ầm ầm tiếng thác đổ, tốc độ của dòng nước cũng một ngày một tăng, tôi chợt tỉnh người, hai thằng sắp lao xuống thác rồi.